Tần Lạc có chút lo lắng đợi trả lời, nhưng là hơn mấy phút đồng hồ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Tần Lạc cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, có chút buồn bực, rõ ràng là vẫn đổ chuông , tại sao không nghe máy đây? Tần Lạc có chút bất đắc dĩ tắt điện thoại , xoay người nhìn mình trong gương , gương mặt mất mác.
Đang lúc Tần Lạc nghĩ đẩy cửa đi ra ngoài thì điện thoại di động trong túi vang lên, Tần Lạc có chút nóng nảy vội lấy ra vừa nhìn là Tần Di gọi lại, vui mừng nhận.
” A lô , Tần Lạc sao?”
” Là anh , A Di, Hạ Toa thế nào.” Tần Lạc nói qua đi tới bên bồn cầu, mở nước .
“Cô ấy sẽ đến tham gia lễ đính hôn của anh , đến lúc đó không cần luống cuống, nếu mà làm ông nội tức giận, không phải anh và em có thể can thiệp đâu .” Tần Di ở bên đầu điện thoại kia dặn dò .
” Ừ, anh biết rồi , em nói với cô ấy , mặc kệ về sau như thế nào, cô ấy vẫn là người phụ nữ anh thích nhất .” Tần Lạc thở dài, nói với Tần Di .
” Ừ, đến lúc đó gặp.”
” Ừ, giúp anh chăm sóc cô ấy .” Tần Lạc hít sâu một hơi, cúp điện thoại di động, đẩy cửa, đi tới phòng ăn.
Thu Linh đợi đã có chút suốt ruột , đứng ở cửa nhìn quanh, thấy Tần Lạc từ xa đi tới, vui mừng đi lên phía trước nghênh đón.
“Trong phòng có phòng vệ sinh , sao anh còn phải ra ngoài ?” Thu Linh kéo tay Tần Lạc , nhỏ giọng hỏi .
“Bụng của anh có chút không thoải mái, ở trong phòng sợ mùi .” Tần Lạc nhìn Thu Linh, tìm lý do nói.
“À ” mặc dù Thu Linh cũng không tin tưởng, nhưng nếu Tần Lạc nói như vậy, thì cô liền tạm thời cho rằng là như vậy đi, không cần vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà gây với hắn.
“Gọi xong đồ ăn rồi hả?” Đi vào phòng , ngồi xuống ghế , Tần Lạc nhìn Thu Linh ngồi ở đối diện mình hỏi thăm.
” Gọi xong rồi, thực đơn đây , anh muốn ăn thêm món gì thì gọi .” Thu Linh cầm quyển thực đơn đưa cho Tần Lạc.
“Ừm , trước tiên cứ như vậy đi, gọi thêm rồi cũng ăn không hết.” Tần Lạc nhìn qua thực đơn , hướng về phục vụ dặn dò .
Thu Linh nhìn Tần Lạc, vốn cho là hắn còn có thể nói những thứ gì, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút mất mác, chỉ cần Tần Lạc thích ăn món gì cô đều gọi , vốn cho là Tần Lạc ít nhất sẽ khen cô , không nghĩ tới cái gì cũng không nói.
Tần Lạc bây giờ nào có nghĩ tới những thứ kia, hắn đang suy nghĩ câu nói của Tần Di nói rằng Hạ Toa sẽ tham gia lễ đính hôn của hắn làm cho hắn không biết làm sao , từ trong lòng mà nói hắn là rất muốn thấy Hạ Toa , nhưng Tần Di nói cũng không sai, nếu như hắn luống cuống, như vậy không chỉ có ông nội sẽ không bỏ qua hắn, Thẩm gia cũng không thể bỏ qua cho hắn thôi.” Tần Lạc , anh đang nghĩ gì vậy ?” Nhìn Tần Lạc ngơ ngác , Thu Linh không nhịn được chủ động mở miệng.
“Không có gì?” Nghe được Thu Linh gọi hắn, Tần Lạc phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười .
“Hạ Toa sao?” Thấy Tần Lạc tránh nặng tìm nhẹ, Thu Linh không nhịn được nói ra tên Hạ Toa , cô vốn là không muốn nói, nhưng khi nhìn đến Tần Lạc mất hồn , trong lòng cô cũng có chút không thoải mái , Hạ Toa hình cô cũng thấy qua, một cô gái thật bình thường .
” Em điều tra anh ?” Thấy Thu Linh nói tới Hạ Toa, Tần Lạc không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhỏ giọng hỏi .
” Không có, em chỉ là thấy hiếu kỳ.” Cảm nhận được Tần Lạc không vui , Thu Linh không khỏi cúi đầu biện giải cho mình .
“Tò mò.” Tần Lạc hừ lạnh một tiếng đứng lên.
“Tần Lạc , em thật sự chỉ là hiếu kỳ thôi .” Thấy Tần Lạc muốn rời khỏi, Thu Linh cũng vội đứng lên, kéo lại hắn.
“Buông ra.” Tần Lạc chán ghét nhìn Thu Linh một cái, lạnh lùng nói.
“Thật xin lỗi, em không phải cố ý.” Thấy Tần Lạc có vẻ tức giận, Thu Linh rất hối hận.
” Anh rất thất vọng vì em , anh muốn đi một mình , em ăn xong kêu tài xế đưa về đi.” Tần Lạc hất tay Thu Linh ra , cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi.
Nhìn Tần Lạc rời đi, Thu Linh đứng ở cửa phòng , âm thầm thề, nhất định phải lấy được Tần Lạc, nhất định sẽ làm cho Hạ Toa biết khó mà lui. Cô mới là người đứng ở bên cạnh Tần Lạc , là người phụ nữ cùng hắn đi tới cuối đời .