Có lẽ là uống nhiều, có lẽ là tâm tình không tốt, Hạ Toa tựa vào bả vai Tần Di từ từ ngủ thiếp đi. Thấy Hạ Toa ngủ, Tang Thuyết đẩy Tiêu Thần một cái , để cho hắn ôm Hạ Toa lên lầu nghỉ ngơi.
“Nếu truyền thông cũng đã công bố, em gọi điện thoại về nhà hỏi một chút rốt cuộc là có chuyện gì đi ?” Nhìn Tiêu Thần ôm Hạ Toa lên lầu, Tang Thuyết nhìn Tần Di mở miệng thúc giục.
Thật không biết Tần Lạc đang giở trò quỷ gì, điện thoại di động thì tắt máy, trên mạng cũng không tìm được hắn, mà điện thoại của Tần gia cô lại không rõ ràng lắm, xảy ra chuyện cứ như vậy âm thầm rời đi, đây là hành động mà một người đàn ông nên làm sao? Vậy cũng quá kém đi, luôn miệng nói yêu Hạ Toa, sẽ không để cho cô bị tổn thương, nhưng bây giờ thì sao?
Tần Di gật đầu một cái, bấm điện thoại nhà. Nhìn Hạ Toa như vậy cô cũng không nhẫn tâm, mặc dù cô biết Thẩm Thu Linh vốn là định hai năm sau mới bàn chuyện đính hôn chuyện, thế nào đột nhiên gấp gáp như vậy ?
” Alo , Tần Lạc có ở đó không ?” Điện thoại rốt cuộc cũng có người nhấc máy , Tần Di nhìn Tang Thuyết một chút, hỏi thăm.
“Đại Thiếu Gia và Thẩm tiểu thư đi ra ngoài, xin hỏi cô là?”
“Tôi là Tần Di, khi nào anh ấy về hãy bảo gọi điện thoại cho tôi .” Tần Di thở dài nói .
“Dạ, Tần tiểu thư , tôi biết rồi.”
Nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người , Tần Di bất đắc dĩ mà lắc đầu, ném điện thoại đến trên bàn kính.
” Anh không hiểu, tại sao Tần Lạc không liên lạc với mọi người ?” Nhậm Kiến đi đến bên cạnh Tang Thuyết ngồi xuống, cau mày hỏi thăm. Nếu như hắn thật để ý Hạ Toa, vậy làm sao có thể cả nửa tháng đều không liên lạc đây? Coi như liên lạc không được, vậy cũng nên liên lạc với Tần Di không phải sao? Tần Di dầu gì là em họ hắn, coi như người Tần gia thật đem hắn giam lỏng, thì gọi điện thoại cho em họ mình cũng là rất bình thường .
“Ông nội em là nột người rất thông minh, em đoán Tần Lạc là sợ bị nghe lén, đến lúc đó lại làm thương tổn Hạ Toa , ông nội em rất bá đạo.” Nghĩ tới ông nội của mình, Tần Di liền không nhịn được rùng mình một cái, đứng ở trước mặt của ông , cô giống như không có bất kỳ bí mật gì có thể giữ được, cô hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần ông nội muốn , là có thể đem Hạ Toa xử lý.
“Vậy làm sao bây giờ? Hạ Toa làm thế nào?” Tiêu Thần chẳng biết lúc nào đã đi xuống lầu , nghe Tần Di vừa nói như thế, lo lắng hỏi thăm .
“Em không biết.” Thấy Tiêu Thần lo lắng , Tần Di bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu như chuyện này thật sự là do một tay ông nội sắp đặt , như vậy Tần Lạc tuyệt đối không phản kháng được.
“Vậy chúng ta có nên trở về hay không ?” Tuyết Thiếu hai tay chống ở trên ghế sofa , tiến tới bên tai Tần Di dịu dàng hỏi thăm, kể từ sau khi đại thọ của cha mình , thái độ của Tần Di đối với hắn đã khá nhiều, mà hắn cũng an phận rất nhiều, mỗi ngày trừ công việc chính là đến chỗ Tần Di. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có cãi vã chút , nhưng loại cảm giác đó giống như trở lại lúc còn yêu trước kia.
” Anh cảm thấy chúng ta có thể không về mà được sao?” Tần Di trừng mắt liếc Tuyết Thiếu hỏi ngược lại. Cô cũng không muốn trở về, nhưng ông nội cô có thể bỏ qua cô sao? Không về, đây tuyệt đối là tìm chết a.
” Đúng vậy , còn cậu thì sao?” Tuyết Thiếu suy nghĩ một chút gật đầu một cái, quay đầu nhìn Hàn Dạ đứng ở một bên .
“Tôi, đến lúc đó hãy tính , dù sao tôi không đi , cùng lắm là bị nói một chút thôi .” Hàn Dạ nhún nhún vai, mặt không sao cả , kể từ khi biết mình và Tô Mạc không thể đi tới đâu , hắn đối với chuyện tình cảm cũng đã ít nhiều hiểu ra, gần đây hắn và cô bé y tá học cùng trường ngày xưa trôi qua cũng coi như thoải mái, ít nhất không cần giống như trước , vẫn luôn phải suy nghĩ làm như thế nào để lấy lòng Tô Mạc , huống chi tuần lễ trước Tống Tử Phong cũng đã đi.
“Ngôn Ngôn, chúng ta đi sao?” Mặc dù hắn cũng nhận được tin tức trong nhà , nhưng nếu như Tang Thuyết không đi , hắn cũng sẽ không đi . Dù sao đối với hắn mà nói có đi hay không đều là giống nhau , hắn sẽ không coi trọng người khác, cũng không muốn bị người khác quyến rũ.
“Còn không biết, xem Hạ Toa thế nào rồi sau đó mới quyết định.” Nhớ tới Hạ Toa, Tang Thuyết có chút không yên lòng, thời gian trước lúc xảy ra chuyện của Kha Nham, Hạ Toa lại đập lại gây chuyện , cũng làm cho cô tương đối an tâm. Thế nhưng lần này xảy ra chuyện lớn như vậy mà Hạ Toa lại rất bình tĩnh, thật sự có chút không hiểu được.
” Em lại muốn xem một chút Thẩm Thu Linh đến cùng có phải là sao chiếu mệnh tốt như đồn đãi hay không .” Tiêu Thần mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi nói qua.
Hạ Toa đứng ở hành lang lầu hai , nghe họ đối thoại, ngồi bệt ở trên mặt đất, thật ra thì mới vừa rồi Tiêu Thần đặt cô đến trên giường cô đã tỉnh rồi, nghe được tiếng Tiêu Thần đóng cửa , cô đã rời giường, định đi xuống lầu , cô cũng không phải thật muốn nghe lén gì cả ? Nhưng bên trong quầy rượu yên lặng, lại làm cho cô nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa bọn họ .