Hai người sóng vai đi ở trong sân, trong lòng Tần Lạc lại nhớ Hạ Toa, hắn không có bất kỳ một lời giải thích nào liền rời đi, chỉ sợ lần này càng khó giải thích hơn đi, về đến nhà mới phát hiện trong lúc vội vàng lại để quên điện thoại di động ở trong phòng làm việc, lên muốn nhắn tin cho Hạ Toa , lại phát hiện cô không có mở máy . Mấy ngày nay cả ngày bị người nhìn chằm chằm, một chút tự do cũng không có, nghĩ tới đây Tần Lạc không khỏi nặng nề thở dài.
” Anh sao vậy ? ” Nhìn dáng vẻ không yên lòng của Tần Lạc , Thu Linh chỉ coi hắn là vì chuyện kia mà không vui vẻ.
“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mệt thôi .” Tần Lạc nhìn Thẩm Thu Linh đang đi bên cạnh , bọn họ biết nhau cũng mau mười năm rồi, cô là một người phụ nữ tốt . Hắn vẫn luôn coi cô như một người em gái , chưa bao giờ chân chính đem chuyện hôn ước giữa hai người coi là chuyện gì to tát cả .
“Anh đừng quá lo lắng , tất cả đều sẽ đi qua .” Hai người đi tới một gốc cây , ngồi xuống ghế.
“Nơi này đã qua mùa đông rồi .” Ở nơi này bốn mùa đều như mùa xuân , hắn thiếu chút nữa quên bây giờ đã là giữa tháng mười một , vốn nên kế hoạch đi du lịch ở nước ngoài, bây giờ nhìn lại cũng chưa chắc có thể thực hiện.
“Đúng vậy, cũng may, ở đây là phía nam , mùa đông cũng sẽ không quá lạnh.” Thu Linh len lén quan sát Tần Lạc, trong lòng rất vui vẻ, cô dĩ nhiên rất rõ ràng mục đích lần này tới Tần gia , rốt cuộc cô đã đợi đến ngày này, rốt cuộc có thể danh chánh ngôn thuận đứng ở bên người hắn.
“Thu linh, ông Trầm có phải rất tức giận hay không , chuyện đã xảy ra như vậy?” Tần Lạc thử dò xét hỏi thăm, nếu như là tới từ hôn vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt.
” Ông nội quả thật có chút tức giận, nhưng mà em lại tin rằng chuyện lần này nhất định là do cô gái ấy hại anh .” Thu Linh khẽ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Tần Lạc , ngọt ngào cười một tiếng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây phản xạ ở trên mặt của cô, có vẻ cực kỳ rực rỡ.
“Cám ơn em .” Tần Lạc cảm kích nhìn cô, theo thói quen nắm lấy tay Thu Linh .
Nhìn Tần Lạc cầm tay của mình, Thu Linh có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không rút ra.
“Thật xin lỗi, là anh đường đột.” Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thu Linh, Tần Lạc vội buông tay của mình ra , áy náy nói.
“Không có gì , anh Tần , nghe nói nhà anh mới làm một nhà kính để trồng hoa, có thể đưa em đi xem một chút được không ?” Vì để tránh lúng túng, Thu Linh vội dời đề tài, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Tần Lạc yêu mình.
” Ừ, không có vấn đề, anh dẫn em đi.” Tần Lạc gật đầu một cái đứng lên, mang theo Thu Linh đi tới nhà trồng hoa , nhà kính trồng hoa là gần đây mới làm , hôm qua cũng là lần đầu tiên hắn mới thấy, nếu như không phải là Thu Linh chủ động nhắc tới, hắn thật đúng là quên mất.
” Anh Tần , anh thích tuýp phụ nữ như thế nào ?” Thu Linh nhìn Tần Lạc im lặng đi bên cạnh không lên tiếng, lấy hết dũng khí hỏi thăm.
“Anh à, thích đáng yêu một chút , không cần thật xinh đẹp , một chút mơ hồ , một chút ngây thơ .” Nói đến mẫu người phụ nữ của mình , trong đầu Tần Lạc lập tức hiện ra hình bóng của Hạ Toa , mỉm cười nói qua.
” À .” Thu Linh có chút mất mác, đáng yêu, thanh tú, cô đều phù hợp, chỉ là không biết vì sao Tần Lạc lại thích người ngây thơ mơ hồ , vậy chẳng phải là mang đến phiền toái cho người đàn ông của mình sao? Đó không phải là gánh nặng sao? Phụ nữ không phải nên giúp đỡ người đàn ông của mình sao? Tại sao có thể bám vào người đàn ông đây ?
“Thật ra thì những thứ này chỉ nói mà thôi, anh nói linh tinh ấy mà , không phải như em nghĩ đâu .” Thấy tâm tình Thu Linh có chút xuống thấp, Tần Lạc vội giải thích.
“A, anh vẫn còn luyện quyền đạo chứ ?” Thu Linh nói chuyện chuyển đề tài .
“Ừ, anh vẫn luyện .” Tần Lạc không muốn giải thích, chuyện này càng giải thích càng mơ hồ, nên đành ậm ừ cho qua.
“Nơi đó rất nhiều hoa Tulip !” nhìn phía xa trong nhà kính hoa Tulip nở rộ , Thu Linh vui mừng chạy tới, có chút hưng phấn đối với Tần Lạc nói.
Tần Lạc cũng không nói lời nào, hướng Thu Linh gật đầu một cái, mỉm cười, từ từ đi qua. Thấy trong góc có một khóm Lavender , Tần Lạc không khỏi nhớ tới Hạ Toa , nhớ tới cô đã từng nếu như sau này già rồi nhất định phải mua một căn nhà , sau đó ở trong sân trồng đầy Lavender . Hắn cũng không phải hướng tới cuộc sống như thế, nhưng là bây giờ, giống như tất cả đều thay đổi vô cùng xa xôi.
Hạ Toa , anh đang nhớ em , còn em thì sao? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn trời , ở trong lòng yên lặng nói qua.
” Anh Tần , anh đang nhìn gì vậy ? Mau tới đây !” Thấy Tần Lạc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trời , Thu Linh kêu lên .
Tần Lạc phục hồi tinh thần lại, nhìn Thu Linh, bước nhanh tới.