Thời gian mấy ngày đảo mắt đã trôi qua , mùa thu cũng dần dần tiến vào những tháng cuối. Ngày đầu tiên của tháng mười một , Hạ Toa cùng Tần Lạc mặc áo đôi xuất hiện ở tập đoàn Sky.
Khi hai người tay nắm tay đi vào đại sảnh thì ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hai người, dĩ nhiên ánh mắt của những cô gái ái mộ Tần Lạc nhìn Hạ Toa không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ ghen ghét.
“Lisa,Judy, tôi lại trở về rồi, nếu như có đồ của tôi hãy đưa lên phòng làm việc cho tôi nhé .” Hạ Toa và Tần Lạc đi tới trước quầy lễ tân nhìn hai người, dịu dàng nói qua.
“Uh, biết.” Lời nói là đáp lại Hạ Toa , nhưng ánh mắt của hai người cũng là nhìn chằm chằm vào Tần Lạc .
Nhìn hai người đi vào thang máy, Lisa cùng Judy mới vừa vặn phản ứng lại, dậm chân lẩm bẩm.
“CEO có phải ánh mắt bị mù rồi hay không , rõ ràng dáng người người diện mạo của mình cũng tốt hơn so với Hạ Toa , làm sao lại không thấy được đây?” Lisa vừa nói còn vừa nhìn cửa thang máy.
“Nhìn không khá chúng ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng ngay cả mỹ nữ như chị Kha Nham vậy mà CEO cũng không nhìn một cái, mình thật sự không nghĩ ra à?” Judy liếc nhìn Lisa có chút không hiểu nói.
“Đây cũng là , không biết Hạ Toa cho CEO ăn cái gì **, khiến CEO mê luyến như vậy.” Lisa mặc dù nói như vậy, nhưng nói gần nói xa còn là ê ẩm.
” Đừng để ý, làm tốt chuyện của chúng ta là tốt rồi, cô ấy có CEO bảo bọc không ai dám động, chúng ta thì không có, gần đây Lão Vu Bà canh chừng cũng chặt, coi chừng một chút.” Judy rất nhanh bình phục tâm tình, hướng về phía Lisa nói qua.
“Uh, cũng thế.” Lisa suy nghĩ một chút gật đầu một cái.
Tin tức Hạ Toa trở về phòng tài vụ giống như là mọc cánh, rất nhanh liền truyền khắp cả công ty, mặc dù ngoài mặt tất cả mọi người không nói gì, thế nhưng khi buổi trưa thấy Hạ Toa cùng Tần Lạc hai người ở trong nhà ăn của công ty thì trên mặt mỗi người biểu tình đều không giống nhau. Anh chàng cùng trường với Hạ Toa đã thăng cấp làm quản lý ngồi ở góc yên lặng nhìn hai người, trong lòng cũng không có cảm giác.
“Mọi người giống như cũng không thích em trở lại!” Thấy ánh mắt của mọi người không giống nhau thì Hạ Toa hướng về phía Tần Lạc lầm bầm một câu.
“Vậy thì thế nào đây?” Tần Lạc không thèm để ý chút nào nhìn mọi người chung quanh, nhàn nhạt hỏi thăm, tuy nói công ty là có quy định, nhân viên sau khi nghỉ việc, là không cho phép quay lại công ty , vậy thì thế nào đây? Hắn lại không có dán thông báo nói Hạ Toa nghỉ việc.
“Đúng, vậy thì thế nào đây? Em làm tốt việc của em là tốt rồi , còn may là phòng làm việc cũng không có người mới.” Hạ Toa suy nghĩ một chút, cũng không có cảm thấy mọi người trong phòng làm việc đối với việc cô trở về có ánh mắt khác thường gì, cái này đủ rồi, dù sao cô cũng không thế nào quá để ý tới người khác.
“Đúng rồi, em có thể nghĩ như vậy là tốt.” Tần Lạc cưng chìu sờ sờ đầu Hạ Toa , mặt tràn đầy dịu dàng.
Kha Nham nhìn hành động thân mật của Tần Lạc đối với Hạ Toa , tay không tự giác nắm thành quyền, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh, thầm nghĩ, để xem các ngươi có thể qua được mấy ngày, đến lúc đó tôi xem cô làm sao mà giải thích, muốn tranh đàn ông với tôi , cô còn quá non.
Thời gian từng ngày trôi qua , mọi người cũng dần dần có thói quen mỗi ngày thấy Hạ Toa cùng Tần Lạc dùng cơm chung ở nhà ăn, cũng thói quen thấy hai người cùng đến cùng đi, ngược lại một ngày mà thấy hai người không có cùng xuất hiện, sẽ trở thành vấn đề bàn tán của mọi người .
“Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.” Tần Lạc thân thiết cài dây an toàn cho Hạ Toa , khởi động xe.
“Vâng.” Hai ngày nay vì chuyện công ty , lượng công việc tăng nhiều, sau khi về nhà cũng không suy nghĩ muốn động, đi ra ngoài ăn cũng tốt, sau khi ăn xong trực tiếp có thể ra ngoài giải trí.
“Mấy ngày nay mệt lắm hả ?.” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Toa, Tần Lạc quan tâm hỏi thăm.
“Vâng , ăn cơm tối xong chở em đi mát xa ở chỗ lần trước nhé .” Nhớ tới lần trước Tần Lạc mang cô tới khách sạn Hoa Hồng , nhân viên phục vụ ở đó thật làm cho người ta quên cả lối về a.
“Được , không thành vấn đề.” Tần Lạc kéo tay Hạ Toa , hôn xuống, đồng ý.