Nghe câu hỏi của Chí Dũng xong, hai người Linh Nhi và Dạ Hy cũng khá bất ngờ về việc hắn biết được tên sư phụ của mình. Dạ Hy cũng thành thật đáp:
– Vâng thưa tiền bối! Bọn ta đúng là để tử của ngài ấy, nhưng người quen ngài ấy sao?
Linh Nhi cũng ngó đâu vào mà hỏi Chí Dũng:
– Cha quen sư phụ à? Người có thân với sư phụ không vậy?
Chí Dũng tươi cười mà xoa đầu Linh Nhi mà nói:
– Không thân không thân! Chỉ vì hắn mà mất một cánh tay thôi, không thân lắm đâu haha!
Linh Nhi cũng bất ngờ lên tiếng:
– Vậy tên đần mà người hay kể là sự phụ con á!
Chí Dũng cũng gật đầu mà nói:
– Không hắn thì là ai được!
Dạ Hy đơ người ra mà hỏi Chí Dũng:
– Người với sư phụ quen nhau không những thế, vì ngài ấy mà mất một cánh tay á!
Chí Dũng đang định nói thì Linh Nhi chen lời nói luôn:
– Đương… Google 𝘯ga𝘆 tra𝘯g ﹍ T𝐑uMT𝐑 U𝙔𝐄N.𝗩𝘯 ﹍
– Đúng rồi đó sư tỷ cha ta đã đi cùng với sư phụ rất lâu đấy!
Chí Dũng cũng xoa đầu Linh Nhi mà nói:
– Cũng không sao chỉ là chuyện của vạn năm trước rồi! Không quá vẻ vang gì!
Dạ Hy nghe vậy mặt xị ra ngồi một góc mà nói:
– Vậy mà sư phụ kêu ngài ấy không có tật xấu gì cả!
Chí Dũng nghe vậy bật cười mà nói:
– Hahaha hắn mà không có tật xấu lão già này tự phế thần hồn cho mấy đứa xem!
Nghe thấy hắn nói vậy Linh Nhi và Dạ Hy cười một cách đầy ma mị mà quay sang hỏi Chí Dũng:
– Người kể cho bọn ta nghe đi!
Chí Dũng cũng ngồi xuống vui vẻ kể từng chuyện từng tật xấu của Nhẫn Dạ. Phía Dương Tử Nhẫn Dạ đột nhiên hắt xì mà đấm đầu Dương Tử rồi nói:
– Nhóc thối lại dám nói xấu ta!
Dương Tử ôm đầu khó hiểu hỏi:
– Con có nói xấu người đâu?
Sau cả đêm đó ba người đã kể chuyện với nhau rất nhiều. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì Linh Nhi đã thấy Chí Dũng và Dạ Hy ngồi vẽ đại trận và chuẩn bị bố trận nên. Nàng chạy lại hiếu kì hỏi Chí Dũng:
– Cha! Đây là trận pháp gì vậy?
Chí Dũng vui vẻ đáp lại:
– Nó hả? Nó là một trận pháp để củng cố tỷ lệ hai đứa có thể nặn lại thân thể của ta cao hơn, nó cũng là một cái tụ linh trận cỡ đại luôn!
Dạ Hy cũng đi tới một tay chống eo một tay véo má Linh Nhi mà nói:
– Xem muội kìa ăn với ngủ! Lại mập lên rồi đây này!
Linh Nhi nghe vậy liền oà lên khóc:
– Huhu ta không muốn tăng cân đâu!
Chí Dũng cũng cười mà nói với Linh Nhi:
– Vậy thì mai dậy sớm luyện rồi với cha được không?
Linh Nhi lau nước mặt nói:
– Con muốn luyện một con giống Bảo Bảo!
Chí Dũng gãi đầu hỏi:
– Ý con là giống T01 ấy hả?
Linh Nhi gật đầu lia lịa nói:
– Đúng đúng đúng! Con muốn tạo ra một đứa như bảo bảo!
Chí Dũng cũng véo má nàng mà nói:
– Vậy mai phải dậy sớm đấy không là giống lời Dạ tỷ tỷ của con nói đấy!
Linh Nhi cũng xị mặt ra nói:
– Cư nhiên cả cha cũng trêu con!
Chí Dũng lại nhập vào Bảo Bảo mà bế Linh Nhi đi rồi nói:
– Được rồi được rồi, Linh Nhi của ta không mập! Giờ thì đi xa ra chút để tỷ tỷ con làm nốt nào!
Lúc ấy Dạ Hy cũng hô lên:
– Ngũ hành túc liên kì trận pháp! Kết thành!
Ngay sau đó linh khí tụ tập lại, dồi dào vô cùng khiến Chí Dũng cũng khá bất ngờ về Dạ Hy. Hắn vỗ tay mà nói:
– Vậy mà lại là thánh thể chuyên trận pháp! Coi như quyển bí tịch này là tặng quà gặp mặt cho đệ tử của bạn ta vậy!
Dạ Hy cũng từ chối mà nói:
– Tiền bối không cần như vậy đâu! Ta giờ vẫn chưa một mình tạo ra được những trận pháp ấy, người tặng ta cũng hoá không!
Chí Dũng lại lên tiếng đáp:
– Ai da Ngươi cũng là thánh thể, bái tên đần đấy làm sư chi bằng bái luôn ta làm sư đi. Vậy thì ta cũng sẵn dậy ngươi và Linh Nhi luôn!
Dạ Hy thấy vậy cũng quỳ xuống hành lễ:
– Đồ nhi bái kiến vi sư!
Chí Dũng cũng đỡ nàng dậy, hắn cũng quay ra bấm tay mà nói:
– Tuy bây giờ trời sáng nhưng tụ linh trận cũng đã hoạt động âm khí cũng đã hút đủ bây giờ cũng là thời cơ tốt để nặn lại thân thể cho ta. Còn thiếu dược liệu gì con cứ kêu Bảo Bảo đưa cho, nó còn giấu ta nhiều đồ lắm!
Bảo bảo nghe vậy liền quay mặt ra chỗ khá tỏ vẻ không biết. Chí Dũng cầm hòn đá lên ném vào đầu Bảo Bảo mà quát:
– Cái thằng này! Lại còn biết cả giả vờ rồi, đừng bảo là ta là người tạo ra mi mà ta không biết tính mi đấy nhá!
Bảo Bảo thấy vậy cũng đành đưa cho Linh Nhi thảo dược còn thiếu. Linh Nhi thấy nó buồn liền xoa đầu nó mà nói:
– Tý nữa ta sẽ cho ngươi ăn đồ ăn của bọn ta được chứ!
Bảo bảo liền vui vẻ trở lại mà chạy ra chỗ khác ngồi xem. Đã đủ nguyên liệu hai nàng cũng bắt đầu trùng nặn thân thể cho Chí Dũng. Hai canh giờ trôi qua họ cũng đã đi được nửa chặng đường. Một canh giờ nữa trôi qua, bây giờ dưới sự hấp thụ của tụ linh trận thì việc trùng nặn thân thể cho Chí Dũng cũng đã 9 phần là thành. Đột nhiên có một đám người bay đến dừng lại trước cổng thôn mà nói lớn vào trong:
– Ta là trưởng lão ngoại môn của Mặc Thừa Tông. Ân Khải kẻ nào lúc trước đánh đệ tử của tông ta mời ra mặt!
Đang lúc quan trọng mà bị phá bĩnh, khiến thần hồn của Chí Dũng có chút mất ổn định. Thấy chủ nhân sắp tạch Bảo Bảo liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Gọi thêm những con robot khác bay lên đánh một trận với lũ người Mặc Thừa Tông. Bên ngoài tiếng đánh nhau vẫn vang lên không ngừng, mà bên trong hai người Linh Nhi và Dạ Hy cũng đang cố gắp để hoàn tất việc nặn lại thân thể cho Chí Dũng. Cố gắng lắm thì nửa canh giờ sau cũng mới xong, Chí Dũng cũng chính thức trở lại với Thất Đại Đất Tổ. Thấy hai người Linh Nhi và Dạ Hy cũng đã kiệt sức nên hắn đã đưa hai nàng vào trong mà nghỉ ngơi. Bấy giờ hắn mới ngồi xuống, liên tục là những dị biến đột phá cảnh giới. Chỉ một chút thôi mà đã lên tới Tiên Thiên Kì ngũ tầng. Hắn liền bay ra ngoài, thấy lũ người Mặc Thừa Tông đã cố kết liễu bảo bảo cũng mấy con robot khác. Hắn nổi điên lên lao tới hét lớn:
– Vậy mà dám đánh Bảo Bảo bị tổn hại nhiều như vậy! Đã thế bỏ lại mấy cái mạng ở đây đi.
Dứt câu một vài tên đã chết không toàn thây, nhưng cũng có một vài tên thực lực Độ Kiếp nên đã chạy kịp. Chí Dũng cũng gãi đầu mà nói với bảo bảo:
– Ngươi lại không hợp nhất rồi đấy! Giờ cũng lại gây chút phiền phức cho dân làng rồi!