Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh



Mở ra giới vực của Phá Diệt Mâu, thế trận của cả cuộc chiến lúc này đã trở lại vạch xuất phát. Khí thế của Dương Tử tuy chỉ mới là bán bộ Tịch Mệnh Cảnh, nhưng thực lực lúc này cũng đã vượt xa so với lúc hắn vẫn còn là Võ Đế. Hắc đã lờ mỡ cảm nhận được tu vi hiện tại của Dương Tử, hắn biết rằng Dương Tử mới chỉ là một tên bán bộ Tịch Mệnh liền cười lớn rồi nói:

– Cũng chỉ có vậy, dù có thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới của ta, thì cũng không khác lúc trước là mấy đâu! Hahahaha.

Dương Tử nhếch mép cười rồi đáp lại với giọng điệu mỉa mai:

– Vậy ngươi nghĩ ta bị đần hả? Thế ngươi nghĩ ta gọi ta vực địa để làm cái gì?

Hắc lúc này mới nhận ra mà ngạc nhiên thốt nên:

– Ngươi định dùng nó để…

Chưa để hắn nói hết câu Dương Tử liền mở lối thoát khỏi vực địa mà đáp lại lời hắn:

– Đúng! Đương nhiên là để cầm chân ngươi rồi!

Dứt câu hắn cũng nhanh chóng rời đi, Hắc liền tức giận tung đòn về phía Dương Tử vừa rời đi. Nhưng mọi đòn đánh của hắn ở trong vực địa này của Phá Diệt Mâu gần như vô tác dụng. Dương Tử vừa ra ngoài hắn liền tính toán:

– Vực địa của Tru Đế có thể giảm mọi uy lực xuống mức thấp nhất và khiến kẻ địch bị hút dần linh khí. Vực địa của Sát Thần lại từ từ ăn mòn kẻ địch và gia cố mọi thứ ở trong, kết hợp lại tạo ra vực địa của Phá Diệt Mâu thì ta cũng chỉ còn chưa đầy bốn tiếng nữa. Vẫn là phải nhanh lên mới được!

Nói xong hắn bay vút đi, chỉ thoáng chốc sau hắn đã dừng lại ở một tiểu thế giới nọ. Tuy đã chết nhưng đột nhiên tiểu thế giới đó mây đen kéo đến không ngừng khiến cho cả một cái tiểu thế giới biến thành một màu đen kịt. Lôi kiếp lần này mạnh đến bi3n thái, nó có thể đưa cả một tiểu thiên thế giới về với cát bụi. Thậm chí kể cả trung thiên thế giới cũng chưa chắc vẹn toàn sau khi đỡ trọn đòn lôi kiếp đó. Nó mạnh đến mức Dương Tử phải há mồn ra thốt nên:

– Mẹ kiếp! Thứ lôi kiếp quỷ quái gì thế này?

Một quả cầu tích tụ năng lượng của lôi kiếp to gần gấp đôi cái tiểu thiên thế giới này hiện ra. Hắn ngồi xuống kết lại pháp quyết, lôi kiếp cùng ngày hiện ra càng rõ. Hắn lại tiếp tục kết ra ấn quyết rồi hắn gào lớn:

– Thiên Địa Vĩnh Sinh! Số Kiếp Bất Tận! Vĩnh Sinh Cùng Thiên! Bất Tử Cùng Địa! Tịch Mệnh Cảnh! Tấn!

Quả cầu kia đã trực tiếp lao xuống, Dương Tử cũng đã vào trạng thái lĩnh hội khiến hắn thất thần một lúc. Dương Tử sau một hồi thất thần, hắn hồi thần rồi lập tức lao vào đỡ lấy toàn bộ quả cầu kia. Một vụ nổ lớn xảy ra giữa tinh không, cái tiểu thiên thế giới Dương Tử tìm được đã trực tiếp đi mây về gió và cưỡi chó về với cát bụi. Lúc này hắn cũng thấy bản thân mình có sự thay đổi rất lớn, mắt hắn độ nhiên sán bừng lên. Sau đó cả cơ thể hắn cũng phát sáng, luồng sức mạnh lúc này của Dương Tử toả ra chỉ là kẻ mới tấn thăng, nhưng nó cũng đủ bóp méo không gian xung quanh. Hắn vội và bay về chiến trường rồi lẩm bẩm nói:

– Chết tiệt! Vậy mà tốn nhiều thời gian của ta như vậy! Dư định chỉ dùng hai tiếng hơn thôi ai ngờ đã trôi qua hơn phân nửa tiếng thứ tư rồi. Vẫn phải nhanh chóng lên mới được!

Nói xong thân ảnh hắn loé lên rồi trực tiếp biến mất vào hư không. Nhín có vẽ rất nhanh nhưng trong quá Dương Tử đọc khẩu quyết thì hắn đã ngộ ra được rất nhiều điều nên càng tốn thời gian hơn. Thoáng chốc hắn đã có mặt ở chiến trường, vừa đặt một chân xuống mặt đất Dương Tử ngay lập tức cảm nhận được một rung chấn vô cùng khủng khiếp. Là do Hắc phá vỡ vực địa đi ra, Sát Thần và Tru Đế sau một hồi hợp nhất và ngăn cản tên đia kia trong vực địa, nhưng không được bổ xung linh khí nên đã bị tách nhau ra. Dương Tử cầm lại Tru Đế và Sát Thần rồi hắn nhìn Hắc và nói với giọng điệu đầy mỉa mai châm biếm:

– Kiến cũng có thể đạt đến trình độ của ngươi rồi này! Kiến cũng đã ngang hàng với ngươi rồi đấy! Ngươi làm gì được ta nào?

Mắt Hắc đỏ lòm rồi tung chưởng lự.về phải Dương Tử mà gào lên:

– Kiến vẫn là kiến, ngươi với ta vẫn rất cách biệt!

Dương Tử chỉ lách nhẹ người, để né đòn đó một vụ nổ xảy ra và một đống khói bụi. Dương Tử liền kéo Sát Thần và Tru Đế lao lên, tiếng thương lạch cạch dưới đất khiến chi Hắc phải bắn bừa do chính đám khói bụi do chính hắn gây nên. Dương Tử ngay lập tức chớp thơi cơ rồi hắn tung vài chiêu của Vô Cực Kiếm Pháp lên người hắn. Hắn gào lên đau đớn, từ trong lớp khói bụi một chiếc thương đang từ tự hiện ra con rồng ở đầu thương và vẫn còn lao đến phía Hắc. Hắn nhanh tay rút ra thanh đoản đao, xong hắn tung kiếm rồi hô lên:

– Hắc Nguyệt Trảm!

Hắc lại tiếp tục áp sát đấm nhau với Dương Tử rồi nói:

– Ngươi vẫn là kiến mà thôi, cũng chẳng có gì khác cả haha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.