Sau khi nghe Đạo Cổ nói, cả nhóm lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Tử liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng kia, hắn không khỏi có chút run trong họng mà nói:
– Cảnh giới của Chi Khu rất có thể là Tịch Mệnh Cảnh.
Đạo Cổ tuy khá ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại Dương Tử:
– Ngươi có chắc không vậy Vô Cực?.
Dương Tử gật đầu đáp:
– Có khả năng rất cao là vậy, vì ta cũng chỉ đọc được một chút về Tịch Mệnh cảnh mà một hòn đá ghi lại. Còn cách tiến lên hay là Chi Khu có phải Tịch Mệnh cảnh hay không ta cũng không rõ.
Cổ sau khi nghe xong hắn liền đần mặt ra một lúc, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi:
– Vậy còn thứ gì cao hơn Tịch Mệnh cảnh hay không vậy? Trước giờ vốn dĩ chúng ta cứ nghĩ cực hạn võ đạo là Võ Đế tứ cảnh. Bây giờ đã biết thêm được cảnh giới mới, vậy có thứ gì cao hơn cảnh giới mới này không?
Đạo Cổ lắc đầu nói:
– Chính bản thân ta cũng chỉ có biết đến Tịch Mệnh Cảnh mà thôi, trước giờ ta chưa từng nghĩ đến điều đó.
Ngào Hà nghe mọi người đề cập đến thứ cao hơn cả Tịch Mệnh cảnh kia thì trong đầu cô nàng liền nhớ ra thứ gì đó mà nói:
– Ta biết! Có lẽ là vẫn có cảnh giới cao hơn nữa đấy! Lúc ở hòn đá Vô Cực kể, ta có nhìn thấy một thứ gì đó rất to lớn, nhưng cũng chỉ nhìn được một nửa. Ta cũng không biết nửa trước hay nửa sau nhưng nó có ghi là Huyền.
Nhẫn Dạ khó hiểu liền hỏi:
– Chỉ có vậy thôi à? Thế thì làm sao mà ta biết được có cảnh giới cao hơn nữa tồn tại hay không chứ?
Cơ Minh lúc này đang bế quan để dung hợp phần thưởng của hệ thống liền được hệ thống thông báo.
“Tinh! Chúc mừng đồng đội của kí chủ mở ra cốt truyện ẩn của thế giới. Vĩnh Hằng Chi Môn”
Cơ Minh liền dừng lại việc bế quan, hắn liền ngáp dài mà nói:
– Xem ra hệ thống này cũng có chút tác dụng. Mở của hàng trao đổi.
Sau một hồi loay hoay Cơ Minh đã chạy ra với một đống đá và rất nhiều vũ khí. Hắn gào lên:
– Yên Nhi tỷ tỷ! Giúp đệ chút nào!
Dương Tử thở dài đáp:
– Đệ giỏi phá hòng bầu không khí ghê.
Cơ Minh liền liếc Dương Tử một cái rồi nói:
– Ta đem đến tất cả thần khí mà đoạt được sau khi hoàn thành tiếp nhận chuyển thừa. Và cũng mang chút vật liệu luyện khí đến cho Yên Nhi tỷ tỷ để chế tạo cho mọi người đấy.
Yên Nhi nghe vậy liền la lên trong vui sướng:
– Có cả Bạch Lục Thất Sắc Tinh rồi cả tinh huyết của phụng hoàng nữa.
Cô nàng vui mừng chạy đến nhấc Cơ Minh lên quay vòng vòng rồi nói:
– Ta quý đệ nhất!
Cơ Minh thì lắc đầu đáp:
– Đệ không nhận nổi đâu, Vô Cực Đế giết đệ mất.
Nghe vậy Yên Nhi quay lại liếc Dương Tử rồi nói:
– Huynh có phiền không vậy Vô Cực?
Dương Tử liền quay mặt đi như không biết gì, Yên Nhi thấy vậy ôm đống vật liệu kia đi mà vẫn không quên nói:
– Chờ ta chút! Ta sẽ sớm luyện chế áo giáp cho mọi người.
Dương Tử nghe vậy cũng liền lớn tiếng nói theo:
– Ta có một bộ rồi, muội không cần luyện chế thêm cho ta đâu.
Chỉ nghe từ xa thấy âm thanh đóng cửa rầm một cái rất mạnh, Dương Tử thở dài, nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề mà hỏi mọi người:
– Vậy mọi người có thu hoạch gì trong chuyến đi lần này thế?
Hoàng Tuyền liền đáp:
– Ta và Tần huynh có chung đại đạo nên đi chung, cũng đều nhận chuyển thừa tử vong nhưng lại đi đường khác nhau.
Tần Lãnh liền lên tiếng:
– Ta vốn đã nhận được chuyển thừa trước đó rồi, nhưng đại đạo cơ bản chưa thành hình nên đại đạo của ta sau khi nhận chuyển thừa là Sát đạo.
Cổ đang định lên tiếng thì mọi người đều nhìn hắn với vẻ bọn ta đều biết ngươi là thời gian chi đạo nên đành im lặng. Dương Tử lắc đầu cười rồi nói:
– Ta biết Cổ huynh nắm chắc thời gian chi đạo rồi, còn đây là thứ ta lấy được từ cổ địa vương thú cho huynh.
Nói xong Dương Tử liền ném cho Cổ một nguồn năng lượng thời gian chi đạo nồng đậm vô cùng. Cổ nhận xong cũng nhanh chóng ngồi xuống hấp thụ, Dạ Hy liền lên tiếng:
– Ta thì vẫn là luyện đan còn Bắc Phi tỷ thì là trận pháp, tăng ích rồi cả điều khiển rối nữa.
Rồi Nhẫn Dạ và Hằng Thiên cũng nói:
– Ta đã lĩnh ngộ được nhiều loại đại đạo còn lão tổ nhà con thì tạo trận pháp bằng miệng.
Dương Tử cười trừ đáp:
– Chắc không phải nói một hai câu là có trận pháp chứ.
Nhìn lại mọi người im lặng Dương Tử cũng biết điều đấy là sự thật nên lại tiếp tục nghe mọi người nói. Thiên Hà cũng ngáp dài một cái rồi lên tiếng nói tiếp:
– Ta thì tinh thông pháp tắc sâu hơn, còn tên điên kia thì có thân thể bất tử luôn rồi, mà hắn chết càng nhiều thì càng mạnh.
Dương Tử hỏi lại:
– Luân Hồi đại đạo?
Thiên Hà lắc đầu đáp:
– Không phải, hắn căn bản là tiểu cường đập không chết đốt không cháy.
Thông Tuệ nói tiếp:
– Là một thánh thể, nó hình như là Đấu Linh thánh thể, nhưng với mức độ mà Thiên Hà huynh nói thì chắc là đã trường thành và đạt đến ngưỡng thánh thể.
Lôi Tuyết thấy đến lượt mình liên vui mừng nhảy lên miệng vẫn không quên nói:
– Đến lượt con! Đến lượt con!
Sau một hồi đã nói chuyện và kể cho nhau nghe, họ vẫn thắc mắc về việc Dương Tử không thay đổi gì. Thiên Tôn liền hỏi:
– Ngươi không có chút thành quả gì hả Vô Cực?
Dương Tử lắc đầu đáp:
– Nói vậy cũng không hẳn, lúc ta vừa rơi vào một nơi nào đó rất kì lạ. Nơi chứa hòn đá kia, trước khi gặp Ngao Hà thì ta vô tình tìm được thứ này.
Sau đó Dương Tử lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ giáp màu đen. Hắn khó nhọc đặt lên bàn rồi nói:
– Ta cũng chẳng biết nó làm từ gì mà nặng tới như vậy nữa. Cô có biết không Thông Tuệ?
Thông Tuệ trả lời:
– Chờ ta chút. Nó được gọi là Vĩnh Hằng Khải Giáp, nó được luyện chế từ hàng trăm vì sao sáng nhất trên bầu trời mà thành. Chỉ có những kẻ có vận mệnh chí tôn mới mặc được nó lên người.
Ở nói xa Vạn Cổ Đệ Nhất Đế liền giật mình sau khi Vĩnh Hằng Khải Giáp xuất hiện. Giọng nói già nua kia lại khó nhọc phát ra:
– Vậy là nó đã trở lại.