Dương Tử tuy nhìn bề ngoài có vẻ ung dung và thư thái nhưng nội tình bên trong cũng đã đến mức giới hạn chịu đựng. Có gì đó đang từ từ thay đổi trong cơ thể hắn, vả lại một cái Võ Đế tứ cảnh đỉnh phong cũng chẳng phải dạng đùa. Huống chi Dương Tử đang có điều gì đó thay đổi mà còn bị thương nên đang dần suy nhược cơ thể. Phía nhóm người Bắc Phi lúc này cũng đã thấy được hang động Dương Tử nhắc đến. Thiên Tôn liền cùng Thiên Hà dừng lại, hắn liền nói:
– Để ta xem xét trước đã ngươi lùi ra xa chút.
Thiên Hà cũng gật đầu lùi ra xa, Thiên Tôn liền đi gần đến, kiểm tra kĩ càng xung quanh rồi hắn mới ra hiệu cho Thiên Hà là đã an toàn. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, từ sâu trong hang động một thứ màu đen kì dị nào đấy đang lan rộng ra. Thiên Hà thấy nó sắp lan đến liền nói:
– Có thứ gì đó đang nuốt chửng không gian gốc của tiểu thế giới này!
Rồi trong chớp mắt nó đã lan rộng ra vài dặm khiến đám người Thiên Hà cũng bị nó bao phủ. Sau một hồi thì họ đã bị nó nuốt sạch, nó vẫn không có ý định dừng lại. Nó không chỉ lan trên mặt đất, kể cả không trung không có gì nó vẫn có thể bay lên và nó như muốn nuốt cả bầu trời. Một trấn động mạnh xảy ra, Phá Diệt Mâu đã chặn đường của thứ chất dịch màu đen kia. Theo sau đó là thân ảnh của Dương Tử bị đánh bật ra khỏi vực địa của Phá Diệt Mâu. Thân ảnh tên Ý Lôi hiện ra hắn lập tức ngã xuống rồi máu trên người cũng chảy ra không ngừng. Dương Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi trên người hắn cũng chi chít vết thương. Gạt đi chút máu Dương Tử đứng dậy rồi cười một điệu cười khinh thường đặt lên người tên Ý Lôi mà nói:
– Cũng chỉ có vậy thôi à?
Rồi ngay lập tức hắn phải khụy xuống mà nôn ra một đống máu. Ý Lôi cũng khó nhọc nói:
– Cũng chỉ là cá chết lưới rách mà ngươi vẫn còn ra oai được sao?
Nói xong hắn cũng ho ra máu liên tục, Dương Tử gắng gượng đứng dậy, hắn rút lên Phá Diệt Mâu định dùng lại Oanh Tạc Thiên Địa một lần nữa:
– Oanh Tạc Thiên Đ…
Nhưng lúc này hắn đã bị chất dịch màu đen kia kéo xuống và nuốt chửng. Ý Lôi đột nhiên nghe thấy tiếng vọng của Dương Tử cũng ngẩng đầu lên nhưng rồi cũng chỉ còn một tiếng hét thất thanh sau đó. Phía nhóm người của Tần Lãnh cũng đã đến lượt Cổ tiếp nhận chuyển thừa. Chỉ còn Hoàng Tuyền và Tần Lãnh là chưa nhận lấy chuyển thừa. Hai canh giờ sau Cổ cũng bước ra ngoài, thực lực của hắn cũng tăng lên một cách mạnh mẽ. Và giờ là tới lượt của Tần Lãnh và Hoàng Tuyền, hai người họ đi còn đường hiếm có người đi nên lúc vào trong cũng không bị ai quấy rầy. Vừa đi vào trong, chỉ mới khảo nghiệm xem có tư cách để nhận chuyển thừa hay không mà hai người đã sắp trụ không nổi. Nhưng họ cũng may mắn mà vượt qua, và đi đến ải đầu tiên trong hành trình nhận lấy chuyển thừa của Minh Vương. Vừa đi vào một âm thanh đã phát ra:
– Người khảo thí có nhiệm vụ ở vòng một như sau: Hãy nói về sự am hiểu về tử vong chi đạo của bản thân, sau đó hãy thi triển một trong số kĩ năng của mình có liên quan đến tử vong đạo.
Hoàng Tuyền liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
– Ải này cũng có vẻ đơn giản nhưng chắc những ải sau cũng chưa chắc.
Tần Lãnh cũng gật đầu đáp:
– Đung vậy, ta lại đi theo tử vong chi đạo khác hơn huynh nên có lẽ sẽ sớm phải tách ra.
Hai người nhìn nhau gật đầu một cái chạy vào tiến hành khảo thí. Chuyển đến với Cơ Minh, hắn thân thể lúc này đã vô lực mà ngã xuống. Có thể nói chưa có ai cố gắng như hắn, hắn cũng luôn muốn bản thân mạnh hơn mà đã từng bỏ ăn bỏ uống để tu luyện. Sau cùng hắn cũng vẫn chỉ là kẻ bước sau, nhưng hắn đó có cơ hội để thay đổi nên tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc như vậy. Một ánh mắt liếc qua hắn sau đó cũng thở dài mà nói:
– Quả nhiên vẫn không chịu được!
Nhưng cơ thể vô lực kia của hắn lại một lần nữa đứng dậy, hắn gào lên:
– Ahhhhhhh! Chết tiệt! Ta sẽ không bỏ cuộc một lần nào nữa!
Rồi hắn liền chạy vào trận pháp tiếp theo cũng chính là một trong hai trận pháp cuối cùng. Kẻ đang theo dõi Cơ Minh cũng liền nhớ lại những kí ức về tuổi trẻ của mình. Hắn cũng từng như vậy cũng từng cố gắng đến quên ăn quên ngủ. Hắn cũng từng cứng đầu không chịu khuất phục, dù có ngã hắn vẫn đứng lên như tên nhân loại đó. Hắn thở dài một hơi rồi nói:
– Quãng thời gian thật đáng làm ta phải hoài niệm.
Ở một thế giới có những kẻ tự xưng làm thần, chúng bên ngoài tuy nói những lời hay ý đẹp nhưng lòng dạ độc ác hơn cầm thú. Ở một thôn làng hẻo lánh có một thanh niên Quỷ tộc đã thức tỉnh được thể chất đặc biệt. Hắn tên Quỷ Á, một trong những kẻ sau này được người đời ca tụng với cái danh hiệu Sát Phạt Chi Thần.