Võ Đạo Đan Tôn

Chương 98: Nghênh phong nhất đao trảm (1)



Chương 98: Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. (1)

Hai đấm của Lâm Tiêu giống như cuồng phong sậu vũ đánh vào người Tật Phong Lang, sáu chiêu trước của Mãnh Hổ Quyền Pháp đến chiêu cuối cùng, quyền phong ẩn ẩn mang theo tiếng hổ gầm, uy mãnh lăng lệ, khí phách dị thường, đánh Tật Phong Lang đau đớn khó nhịn, không cách nào phản công.

– Thần Hổ Bãi Vĩ!

Quyền phong kích động, sắc mặt Lâm Tiêu lạnh lùng, đùi phải đột nhiên như quật ra, chẳng khác gì thần hổ đang quẫy đuôi, đùi phải đá mang theo tiếng nổ vang, không khí nổ, khí lưu xoay tròn tạo thành vòng xoáy phát ra tiếng gầm rú như hổ gầm.

Oanh!

Đùi phải của Lâm Tiêu chẳng khác gì cây roi đánh thẳng vào đầu của Tật Phong Lang, trong tiếng nổ vang, cái đầu cứng rắn của Tật Phong Lang đã bị Lâm Tiêu đá nổ tung, không có đầu lâu thân thể của nó ngã rạp xuống đất, máu tươi chảy ra như suối phun.

Hô!

Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hắn đứng nguyên trong phòng, nguyên trì trong đan điền khép lại, cả quá trình chiến đấu trong hoàn toàn không có sử dụng nửa điểm nguyên khí, thậm chí ngay cả Cực Đạo Uy Thiên Quyền cùng Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết đều không có thi triển, thuần túy là dựa vào lực lượng, tốc độ của chuẩn võ giả, hơn nữa còn có ý cảnh hung mãnh của Mãnh Hổ Quyền Pháp, còn có mấu chốt là kinh nghiệm chiến đấu của phân thân Toản Địa Giáp chém giết yêu thú, cho nên hắn mới có thể đánh chết nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang.

Yên tĩnh, yên tĩnh như chết!

– Cái gì! Cái này…

Rất nhiều thiếu niên ở đây ngây người, ngay cả đám chấp sự cũng thẫn thờ, hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tràng cảnh trong phòng.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu tay không đánh chết một con Tật Phong Lang?

Trong đám người có kẻ ngu ngốc nói ra, chẳng khác gì mất hồn.

Đám thiếu niên chuẩn võ giả ở đây chẳng khác gì biến thành đá, thần sắc ngốc trệ, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cuhyenej gì.

Thật lâu, Chúc Sơn tổng giám khảo mới tuyên bố:

– Lâm Tiêu, mười hô hấp đánh chết Tật Phong Lang!

Oanh!

Khi Chúc Sơn tổng giám khảo thông báo, cả đại sảnh chẳng khác gì nổ tung, một hồi hỗn loạn sinh ra, rất nhiều chuẩn võ giả không ngừng bàn luận với nhau, cả đám dùng ánh mắt kính phục và sợ hãi nhìn qua Lâm Tiêu.

Mười hô hấp tay không đánh chết nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, ông trời ơi, chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ?

Các thiếu niên không dám tin nhìn qua tràng cảnh trước mặt, Lữ Tuyết, Dương Huy các thiên tài nhìn qua Lâm Tiêu mang theo thần sắc phức tạp, mà những chuẩn võ giả lão thành cũng há to mồm, muốn nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không biết thời điểm này nên nói cái gì.

– Lâm Tiêu, đây là thực lực của ngươi sao?

Vu Dịch Văn thì thào, biểu lộ ngốc trệ, không còn dáng vẻ kiêu ngạo và liều lĩnh như lúc trước nữa.

Đám thiên tài trẻ tuổi Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết, Dương Huy, cùng với đám lão Chuẩn Võ giả ở đây đều cực kỳ khiếp sợ nhìn qua Lâm Tiêu, khó mà khôi phục lại bình tĩnh trước kia. Đặc biệt là Vu Dịch Văn, thiếu niên thiên tài có thể trong Chuẩn Võ giả thực chiến khảo hạch lần đầu đánh chết nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang ít có trong lịch sử Võ Giả Liên Minh Tân Vệ Thành. Ngay từ đầu trong lòng của hắn còn kiêu ngạo và tự đắc, nhưng lúc này không biết đã bay đi nơi nào rồi.

Không nói đến yêu thú mà hắn và Lâm Tiêu tham gia khảo hạch khác nhau, chỉ riêng mười lượt hô hấp và bảy mươi lượt hô hấp, một người tay không một người dùng đao cũng đã có thể nói lên rất nhiều vấn đề rồi.

Chẳng những bọn Vu Dịch Văn, mà ngay cả bọn Chúc Sơn trong lòng cũng giật mình kinh hãi, chỉ có điều so sánh với các thiếu niên, bọn hắn lại che giấu phần giật mình này cực kỳ tốt, cũng không hiện ra quá mức.

– Khó trách nghe nói vài ngày trước khi Lâm Tiêu ở trong Võ Giả Liên Minh thông qua Chuẩn Võ giả khảo hạch thì tất cả thế lực lớn ở đấy đều phát ra lời mời với hắn, dùng thực lực Chuẩn Võ giả trong phòng phong bế đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang chính thức, coi như là một ít Chân Võ giả nhất chuyển vừa mới mở Nguyên Trì cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm như thế a!

Chúc Sơn trong nội tâm cảm khái, nếu không phải trong chiến đấu lúc trước hắn không cảm nhận được chút nguyên lực chấn động nào từ trên người Lâm Tiêu thì Chúc Sơn cơ hồ đã cho rằng Lâm Tiêu đã sớm tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển từ lâu rồi.

Nghe được Chúc Sơn tuyên bố thành tích, Lâm Tiêu chậm rãi đi ra gian phòng, thần sắc nhẹ nhõm, giống như nhàn nhã dạo chơi.

Trong Chuẩn Võ giả tham gia khảo hạch lần này, cũng cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có thần thái thanh nhàn và buông lỏng sau khi kết thúc như thế.

Kế tiếp, vài thiếu niên còn chưa tiếp nhận khảo hạch đi vào trong phòng, bắt đầu khảo hạch của mình.

Bất quá lúc này lại không một ai chú ý đến bọn hắn cả, cơ hồ tuyệt đại mọi người trong đại sảnh đều thỉnh thoảng liếc qua Lâm Tiêu, mà ngay cả Lữ Tuyết thần sắc thủy chung vẫn bình thản không có gì lạ, tựa hồ không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cũng nhìn qua Lâm Tiêu, trong ánh mắt lộ ra chút hiếu kỳ.

Về phần lão La ngày từ đầu nói Lâm Tiêu như thế nào như thế nào thì càng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt ngượng ngùng, cả buổi nói không ra lời, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu cũng hoàn toàn khác, không còn nửa điểm khinh thị và bất kính nữa.

Oanh!

Theo một gã Chuẩn Võ giả cuối cùng giữ vững dưới công kích của Tật Phong Lang được hai mươi sáu lượt hô hấp thì Chuẩn Võ giả thực chiến khảo hạch khảo thí lần này cuối cùng cũng kết thúc.

Chúc Sơn ghi lại trên sổ ghi chép một con số cuối cùng, rồi sau đó mỉm cười nói:

– Chư vị, cửa thứ nhất trong Chuẩn Võ giả thực chiến khảo hạch lần này đã xong, cửa thứ hai dã ngoại khảo hạch Võ Giả Liên Minh chúng ta quyết định vào mười ngày sau, tất cả Chuẩn Võ giả thông qua khảo hạch lần này cần phải đến đúng giờ tràng, đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn các ngươi vào khu dã ngoại, chiến đấu với đám yêu thú chính thức, tất cả thành tích của các ngươi hôm nay, đợi sau khi thực chiến khảo hạch kết thúc, chúng ta sẽ cùng trình đến tất cả thế lực lớn, tốt rồi, khảo hạch hôm nay đến đây là kết thúc, các vị đều trở về đi.

Chúc Sơn nói xong những lời này, liền cùng mấy gã chấp sự quay người ra khỏi đại sảnh.

Xoạt!

Toàn bộ đại sảnh lập tức vang lên thanh âm nghị luận nhao nhao, những người thông qua khảo hạch tự nhiên mừng rỡ không thôi, không thông qua thì thần sắc lại cực kỳ sa sút.

– Dã ngoại khảo thí ah, ta từ nhỏ đã mơ ước đến dã ngoại chiến đấu với yêu thú, hiện giờ rốt cục đã được thực hiện rồi.

Có một ít thiếu niên càng kích động đến toàn thân run rẩy.

Trong nhao nhao nghị luận, từng đám người tản ra, rời khỏi khảo thí đại sảnh.

– Lâm Tiêu, khảo hạch trong phòng lần này là ngươi thắng, bất quá ta sẽ không nhận thua đâu, dã ngoại khảo hạch mười ngày sau, ta nhất định sẽ không thua ngươi.

Lâm Tiêu từ đám người đi ra Võ Giả Liên Minh, vừa muốn về nhà, lại nghe một thanh âm non nớt lại có chút kiên định vang lên bên tai mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.