Võ Đạo Đan Tôn

Chương 1267: Thành công đào thoát (2)



Nhìn thấy đoàn người nhanh chóng biến mất, pho tượng bùn cũng không đuổi theo, hô một tiếng hóa thành nước bùn chìm vào trong đầm lầy, ngay sau đó pho tượng bùn nháy mắt hình thành ngay trước mặt đoàn người, mở to miệng tiếp tục đánh tới.

– Đáng chết, đây rốt cục là quái vật gì? Tiếp tục như vậy không thể được!

Sắc mặt Thiên Uyên Vương khó xem:

– Phải tìm được nguồn gốc của hắn, chỉ có như vậy mới có thể đánh chết hắn, nếu không chúng ta chỉ có thể vùng vẫy vô vị tại nơi này!

– Ta thử một lần, Phá Vọng Nhãn!

Huyền Diệu Vương quát khẽ một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, nhìn về hướng pho tượng bùn.

Thật lâu sau sắc mặt hắn thật khó xem lắc đầu:

– Tìm không thấy, quái vật bùn này giống như không có năng lượng hạch tâm!

– Không có năng lượng hạch tâm?

Mọi người trầm xuống, đây là chuyện không thể nào, vương giả Nhân tộc tam trọng chân nguyên trải rộng toàn thân, trong thân thể không có nguyên hải, năng lượng đều phân tán trong mỗi tế bào, có thể bất tử bất diệt, lấy máu sống lại, mà Nê Chiểu Vương rất có thể giống như vương giả tam trọng, thân thể tan ra thành một thể với đầm lầy, căn bản không có nhược điểm cùng sơ hở.

– Long gia, ngươi có biện pháp gì hay không?

Lâm Tiêu cũng cảm thấy khó giải quyết, không nghĩ tới mới đi vào Phế khu Cổ Thần, chỉ gặp phải Mê Thất chiểu trạch đầu tiên đã làm mọi người chật vật, hoàn toàn không còn biện pháp, Lâm Tiêu chỉ có thể nhờ Long gia giúp đỡ.

– Là biện pháp gì chứ?

Thanh âm Long gia uể oải vang lên, giống như không xem nguy hiểm của đoàn người Lâm Tiêu trong lòng.

– Đương nhiên là biện pháp giải quyết Nê Chiểu Vương!

– Không có.

Long gia lắc đầu:

– Nê Chiểu Vương là sinh linh do Mê Thất chiểu trạch dựng dục vô số năm tháng, thân thể đã kết hợp cùng Mê Thất chiểu trạch, hắn cũng chính là đầm lầy, đầm lầy chính là hắn, hắn ở nơi đây vĩnh viễn sẽ không chết, trừ phi có người đem cả đầm lầy hủy diệt.

– Nhưng ngươi cần giải quyết Nê Chiểu Vương làm gì? Mê Thất chiểu trạch là nguồn suối lực lượng của hắn, chỉ cần không rời khỏi đầm lầy thì hắn sẽ không chết, đồng dạng hắn cũng không thể rời khỏi đầm lầy, chỉ cần các ngươi không rơi vào trong đó, mười tám cường giả tam trọng liên thủ hắn cũng không có biện pháp làm gì các ngươi.

– Mà bản thân ngươi càng không cần lo lắng, Huyền Thịnh cấp Man Vương sáo trang tam tinh cho ngươi, mặc dù rách nát một chút, nhưng phòng ngự Nê Chiểu Vương vẫn dư thừa, hơn nữa ngươi còn có thiên hỏa, hỏa lực cũng có thể khắc chế Nê Chiểu Vương.

Dứt lời, Long gia cũng không tiếp tục để ý Lâm Tiêu, lại đùa giỡn với tiểu Viêm.

Oanh!

Ngay lúc này pho tượng bùn đã công kích tới.

– Hỏa lực sao?

Lâm Tiêu nhìn qua Phi Loan Vương, tâm thần chợt động, chân nguyên hỏa cùng tinh thần hỏa dung hợp thành tâm hỏa, hưu một tiếng bắn ra ngoài.

Xuy!

Uy lực tâm hỏa thập phần kinh người, không kém gì thiên hỏa, bắn ra một lỗ thủng thật lớn trên thân pho tượng bùn, khiến sinh cơ hắn lập tức biến mất.

– Di!

Phi Loan Vương khẽ kêu lên, trước đó hắn từng dùng ngọn lửa công kích nhưng vì công kích quá lớn nên không chú ý tác dụng, hiện tại chứng kiến Lâm Tiêu sử dụng hỏa lực công kích lại có thể đánh ra lỗ thủng lớn như thế, lập tức liền chú ý.

– Để ta tới!

– Xích Loan Chân Hỏa!

Tâm niệm vừa động, Phi Loan Vương lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, hỏa diễm phi loan lớn hơn trăm thước xuất hiện, đôi mắt đỏ lạnh lùng mở miệng, một đoàn hỏa diễm dày đặc bay ra, bao vây lấy pho tượng bùn cao hơn ba trăm thước.

Sinh cơ pho tượng bùn nháy mắt trừ khử, hơi nước trong thân thể lập tức bốc hơi, biến thành pho tượng đất.

Thành công!

Trong lòng đoàn người vui sướng, nhưng vẻ mặt không chút thả lỏng, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi đầm lầy.

– Đừng mơ tưởng trốn được!

Thanh âm trầm thấp từ dưới đầm lầy truyền tới, ngay lập tức lại hiện ra một pho tượng bùn dần dần hình thành.

– Xích Loan Chân Hỏa!

Phi Loan Vương tiếp tục phun lửa, đem pho tượng bùn thiêu thành tượng đất cứng nhắc.

Vài lần công kích, Nê Chiểu Vương hổn hển, nhưng không dám tiếp tục hóa thành pho tượng bùn, tuy ngọn lửa kia không giết được hắn nhưng cảm giác bị thiêu cháy thật sự khó chịu.

– Đã tới biên giới!

Rốt cục một mảnh mặt đất rộng lớn màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Hưu hưu hưu…

Trên mặt mọi người mang theo vẻ vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phạm vi đầm lầy.

– Con kiến đáng giận, lần này bỏ qua các ngươi, nếu còn tái phạm lần nữa, Nê Chiểu Vương vĩ đại nhất định phải đem các ngươi biến thành dinh dưỡng cho đầm lầy.

Phía sau truyền tới thanh âm tức tối, đầm lầy cuồn cuộn cuối cùng khôi phục bình tĩnh.

Bá!

Phi Loan Vương hóa thành hình người, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi tiêu hao thật đáng sợ.

– Cuối cùng trốn ra được!

Không ít người thở ra một hơi, nhưng ngay lập tức ánh mắt mọi người nhìn qua Tà Thử Vương, mang theo vẻ tức tối.

Sưu…

Thiên Ngạc Vương đột nhiên chuyển động, một cước hung hăng đá lên người Tà Thử Vương, phanh một tiếng Tà Thử Vương bị đột kích bất ngờ nên thân hình nặng nề nện xuống mặt đất đen, phát ra tiếng oanh minh thật lớn.

– Thiên Ngạc Vương, ngươi làm gì?

Sắc mặt Tà Thử Vương tức giận hỏi.

– Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi còn tự hành động, thì đừng trách ta không khách khí!

Thiên Ngạc Vương híp mắt, phát tán ra quang mang hãi người.

– Thiên Ngạc Vương, chẳng lẽ bỏ qua như vậy?

– Vừa rồi nếu không phải Tà Thử Vương tham tâm, chúng ta làm sao kinh động quái vật đầm lầy kia, còn bị chật vật như thế?

– Đúng vậy, Cương Đạc ta thiếu chút nữa đã vẫn lạc.

Cường giả Man tộc cùng Nhân tộc đều quát lên.

Vừa rồi bọn họ vốn đang bình yên vô sự, nhưng Tà Thử Vương không để ý tới đại cục, manh động hái Âm Cực quả, trực tiếp đánh động tới Nê Chiểu Vương đang ngủ say, nguy hiểm lúc trước hoàn toàn do Tà Thử Vương mang tới.

Nhìn sắc mặt tức giận của mọi người, ánh mắt Tà Thử Vương hung lệ, trầm giọng nói:

– Sự kiện này là lỗi của ta, nhưng ai biết hái Âm Cực quả sẽ kinh động Nê Chiểu Vương, đổi lại là các ngươi, các ngươi sẽ không động thủ sao? Đại Tế Ti, Phi Loan Vương, hai ngươi đều từng nhắc nhở ta, chẳng lẽ các ngươi đã biết bên dưới đầm lầy có Nê Chiểu Vương? Ta nghĩ sợ rằng chính các ngươi cũng không biết đi.

Mọi người đều đưa mắt nhìn qua Đại Tế Ti cùng Phi Loan Vương.

Phi Loan Vương nói:

– Ta chỉ biết Phế khu Cổ Thần vô cùng nguy hiểm, bất kỳ hành động nào cũng có thể mang tới nguy hiểm cho đội ngũ.

– Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy.

Đại Tế Ti khẽ cười nói.

– Nhưng sự kiện này không thể bỏ qua như vậy.

Tà Hồn Vương đột nhiên lên tiếng, ánh mắt âm lãnh:

– Không có quy củ làm sao làm việc, huống chi chúng ta chỉ là tạm thời liên thủ, ta có lời đề nghị, đối với người phá hư quy củ, hoặc đuổi ra ngoài, hoặc phải bồi thường, nếu không bỏ qua như thế thì còn quy củ gì đáng nói, còn đi tìm bảo điện làm gì, không bằng mọi người sớm giải tán đi, nếu không sớm muộn gì bị người hại chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.