Vô Cùng Mập Vô Cùng Gầy

Chương 8



Sáng sớm thứ hai Phì Phì ở dưới Cơ quan nhìn thấy chiếc xe Lincoln của Thẩm Dục Luận, thông thường Thứ hai Phì Phì sẽ đến sớm hơn ngày thường một chút, bởi vì Thứ hai Phì Phì phải đi lấy hóa đơn nhận hàng của kho hàng, hiệu suất làm việc của người ở kho hàng thật sự khiến Phì Phì bốc cháy, vì thế Phì Phì thà rằng đến sớm một chút, lúc ít người đám chú thím gần như tỉnh táo một chút, không ngờ Thẩm Dục Luận còn chăm chỉ hơn so với Phì Phì, còn sớm như vậy mà đã đi làm rồi.

Phì Phì mặc chiếc áo trắng nhỏ nhắn, quần jeans màu xanh nhạt ôm sát người khiến Phi Phì trông như một chú chim trắng hoạt bát đáng yêu với những đường cong duyên dáng.

Trong cơ quan vẫn chưa có người, chỉ có lao công cầm khăn thấm nước lau kính đang lau cửa thủy tinh ở đại sánh, Phì Phì nhấn nút thang máy, trước tiên xuống kho hàng trước, hay là lên phòng làm việc trước, trong lúc do dự, cửa thang máy lại mở ra, Thẩm Dục Luận ở trong thang máy, vẻ mặt lạnh lùng.

Phì Phì bước vào thang máy, nhìn gương mặt lạnh của Thẩm Dục Luận, miễn cưởng nhếch môi cười cười nói: “Chào Thẩm tổng!”

Thẩm Dục Luận hơi hé miệng thở dốc, nói một chữ, Phì Phì không nghe rõ lắm, nhưng lại nghĩ đó hẳn là nói chữ ‘Chào’, Phì Phì tiện tay nhấn nút thang máy đi văn phòng ở tầng sáu. Đứng chung với Thẩm Dục Luận trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, một giây của Phì Phì dài như một năm.

“Thẩm tổng, anh từ kho hàng đi đến đây sao?” Phì Phì tùy tiện hỏi.

“Ừm, phải, tôi đến xem.” Thẩm Dục Luận vẫn làm mặt lạnh, không chút biểu cảm.

Phì Phì thật không dám tin mình đã từng thấy qua Thẩm Dục Luận tươi cười rạng rỡ, có lẻ anh ta thật sự thích Sắt Sắt, cho nên mới có thể cười rạng rỡ như vậy ở trước mặt SẮt Sắt. có lẻ cũng vì Sắt Sắt chính là cô giáo của anh ta, mà Phì Phì là cấp dưới của anh ta, đối với thầy cô giáo đương nhiên phải Tôn sư trọng đạo, đối với cấp dưới, không cần phải tươi cười.

Thang máy dừng lại ở tầng sáu, Phì Phì vội vàng chạy ra ngoài, xông về phía văn phòng giống như đang chạy nạn vậy. Phì Phì đến văn phòng rồi lại đến kho hàng, phát hiện sắc mặt chú thím ở kho hàng khó coi hơn ngày thường, chắc không phải Thẩm Dục Luận vừa nãy đến làm khó dễ gì chứ.

“Cô Lý.” Phì Phì giao hóa đơn nhận hàng cho bà thím có sắc mặt hơi được một tý: “Đây là danh sách của tôi.”

Cô Lý nâng mắt kính đen trên sống mũi, lấy một chiếc bút bi từ trong túi áo ra, bắt đầu đăng kí trên bản danh sách, Phì Phì đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi giống như mọi người.

Chính là Phì Phì không hiểu được, Dụ Thành cũng không phải công ty nhỏ gì, sao một kho hàng to thế này lại không dùng máy tính quản lí, mỗi ngày mời đám chú thím dùng bút bi vẽ từng nét từng nét, người ra ra vào vào mỗi ngày cũng đặc biệt nhiều, có phiền hay không chứ.

Một ý nghĩ mới mẻ nảy ra trong đầu Phì Phì: ‘Có lẽ mình có thể làm chút cống hiến cho công ty, khai thác một hệ thống quản lý nhập kho.’ Phì Phì nghĩ vậy liền lòng vòng xung quanh, hệ thống quản lý nhập kho này lập tức được định hình sơ lược trong đầu Phì Phì.

Chính vì hệ thống quản lí nhập kho này, Phì Phì bỏ thêm hai ca cuối tuần, hôm nay rất không dễ gì làm xong nó, bàn tay nhỏ của Phì Phì vung lên, thời điểm la to chữ “Tốt” (xong), Giám đốc Trương Lợi Hồng của Phòng khai thác đúng lúc tìm đến Phì Phì.

“Phì Phì, có chuyện gì tốt, mà vui vẻ vậy.” Trương Lôi Hồng ngồi xuống ghế dựa đối diện Phì Phì, trên tay cầm một xấp tài liệu, thả xuống trên bàn Phì Phì.

“Giám đốc Trương, gần đây em giúp kho hàng khai thác một hệ thống quản lí, đến đây, anh xem, chỉ cần hệ thống quản lí này của em vận hành, nhất định kho hàng không cần phải có nhiều người dùng bút bi xẹt qua xẹt lại nữa….”

“A..? có chuyện này sao, tôi xem thử.” Trương Lợi Hồng vội vàng đến gần máy vi tính ở trước mặt Phì Phì xem.

Trương Lợi Hồng nhìn sơ lược, lại ngồi xuống lần nữa, nhìn Phì Phì nói lời thành khẩn: “Phì Phì, anh thấy em nên làm tốt việc của bộ phận mình là được rồi. Hệ thống gì đó, em cũng đừng làm nữa.”

Đương nhiên Phì Phì hiểu rõ ý của Trương Lợi Hồng, người làm việc, ai sẽ đi làm những chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt này, nếu Phì Phì thực sự đề xuất hệ thống này ra, quản lí kho hàng có thể không hận Phì Phì sao? hơn nữa, những chú thím kia trong kho hàng, cũng không biết sử dụng máy vi tính, còn không phải bị chuyển cương vị. đây là Trương Lợi Hồng đang nhắc nhở Phì Phì đừng gây oán hận.

Bốn năm trước, lúc Phì Phì tiến vào Dụ Thành, thì vẫn là một cô gái nhỏ mới tốt nghiệp Đại học, Trương Lợi Hồng cũng chưa kết hôn, lúc đó từng âm thâm theo đuổi Phì Phì, sau đó bị Phì Phì ‘bốn lượng đẩy ngàn vàng’, đẩy thành mối quan hệ anh em. Trương Lợi Hồng này cũng là người trọng tình trọng nghĩa, sau này kết hôn đối xử với vợ tốt không sao tả được, Phì Phì cũng tự nhiên trở thành bạn với người năm đó theo đuổi không thành này. Phì Phì vẫn cảm thấy mình gặp được một ông chủ như vậy ở nơi làm việc, thật sự là may mắn.

Đừng quá can thiệp vào mọi chuyện, tốt nhất cứ theo số đông, khác người vô giá trị, thành thật tà xuân thu. Đây là nguyên tắc làm việc mà Trương Lợi Hồng dạy cho Phì Phì, nhưng Phì Phì vẫn thường xuyên không nhớ.

Trương Lợi Hồng giao tài liệu cho Phì Phì, nói chuyện được vài câu thi đi ra, Phì Phì ngẩn người nhìn hệ thống quản lí vừa mới nãy còn khiến cô hưng phấn không thôi.

Người khôn giữ mình, là quy luật quan trọng nhất ở nơi làm việc. cho nên có rất nhiều chuyện rõ ràng ai ai cũng thấy được, nhưng lại phải giả vờ như không nhìn thấy. nhưng Phì Phì chỉ nghĩ muốn làm chút chuyện có ích mà thôi, từ đầu vốn không có cái suy nghĩ gây oán hận hay không gây oán hận gì, huống chi phí mất tâm sức hai ca cuối tuần, đến cuối cùng làm cho tốt, lại vì sợ gây oán hận liền vứt đi, đây không phải tác phong của Phì Phì, hơn nữa cứ bỏ qua như vậy Phì Phì không cam lòng. Phì Phì cầm bút máy vẻ vòng vòng ở trên đầu, cuối cùng gõ đầu của mình: “Có.” Phì Phì nói thầm, lập tức đứng dậy chạy đến kho hàng.

Quản lí Vương của kho hàng đang gào thét với đám chú thím cấp dưới, thấy Phì Phì đến, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đôi mắt híp lại: “Cô Giả, thấy cô thật đẹp, ha ha, hôm nay chưa đưa hàng đến sao? đến đây đi, đến văn phòng uống ly nước trước.”

Phì Phì không biết người khác đến kho hàng Quản lí Vương có nhiệt tình như vậy hay không, mỗi lần Phì Phì đến, nếu đúng lúc gặp phải ông ta, thế nào cũng phải hưởng thụ một ít lời nhiệt tình của ông ta.

“Quảng lí Vương, tôi nói cho chú một tin tốt.” Phì Phì ngồi xuống nói.

“Ha ha, tôi chỉ biết cô Giả đến đây, nhất định là tin tốt rồi.” nói xong đôi mắt nhỏ liền nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Phì Phì.

Phì Phì nghĩ nghĩ, nói: “Quản lí Vương, tôi ở Dụ Thành nhiều năm như vậy, phải cảm ơn nhất chính là chú, hơn nữa mọi người ở kho hàng dưới sự lãnh đạo của chú, đó thật không thể chê vào đâu được…..” Phì Phì nói một hơi cảm động lòng người đến mắt Quản lí Vương cũng đã đỏ lên, kho hàng vẫn là bộ phận luôn không được chào đón, hôm nay Quản lí xinh đẹp của phòng khai thác quan trọng đến nói những lời cảm động như vậy, Quản lí Vương có thể không cảm động sao.

Phì Phì thấy đã lấy tình để cảm động rồi, tiếp theo lấy lí lẽ nói: “Quản lí Vương, anh nghĩ lại xem, bây giờ Tổng Giám đốc mới đến, không có ấn tượng sâu sắc gì với chúng ta, lúc này anh ở trước mặt anh ta xây dựng một hình tượng tốt tích cực vươn lên có thành tích, có phải là vô cùng quan trọng hay không?”

“Cô Giả, cô nói rất đúng, cô nói rất chi là đúng, thật ra hai ta đang nghĩ cùng một việc, nhưng kho hàng chúng tôi mười mấy năm nay đã ở dưới như vậy, tôi thật sự không nghĩ ra gì để có thể biểu hiện trước mặt Tổng giám đốc.”

Phì Phì nhìn ra bên ngoài, không có ai mới thấp giọng nói: “Không thì, ngày đó tôi ở trong kho hàng của các chú đã quan sát cẩn thẩn, trở về tôi có khai thác một hệ thống quản lí, tôi cũng có thể nói cho chú, nhưng chú đừng nói với người khác, tôi nói chú này, nếu hệ thống này có thể vận hành, nhất định hiệu suất làm việc của kho hàng có thể nâng rất cao, tiết kiệm chi phí của công ty, chú lấy hệ thống này đi nói với Tổng giám đốc, thì nói là chứ và người ta cùng nhau nghiên cứu khai thác, hoặc nói thẳng là thành quả của một mình chú khai thác, dù sao cũng đừng nhắc đến tôi là được, tôi không phải người của kho hàng, nếu để người ta biết, có lẽ lại nói tôi xen vào việc của người khác. Phòng khai thác chúng tôi cũng không còn lấy cái gì đều giao cho tôi, nói tôi thừa tinh lực, đúng không? Nếu anh nói với Tổng giám đốc, Tổng giám đốc nhất định vui vẻ, như vậy, chú đã có địa vị ở trong cảm nhận của Tổng giám đốc, có thể vậy, không tốt sao. tôi chỉ là thấy chú đối xử tốt với tôi mấy năm nay, tôi lại không có gì đến đáp chú, đúng lúc nghĩ đến chuyện này, liền nhấc tay làm thôi.”

Nghe đến đó, Quàn lí Vương chỉ thiếu chưa cảm động đến rơi nước mắt, đứng dậy nắm chặt hai tay của Phì Phì, dọa Phì Phì lùi hai bước, vội vàng rút tay ra.

Quản lí Vương vỗ ngực nói: “Cô Giả, đại ân đại đức của cô, tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này có cần gì, cô cứ việc nói.”

Phì Phì cười suốt một đường trở về phòng khai thác ở tầng sáu, xoay người rẽ vào văn phòng của Trương Lợi Hồng.

“Phì Phì, chuyện gì, lại có thể khiến em vui vẻ như vậy?” Trương Lợi Hồng chính là thích Phì Phì lúc nào cũng đều vui cười hớn hở.

Phì Phì vui vẻ đến ngồi xuống sofa, nói: “Giám đốc Trương, làm xong rồi.”

“Không thể nào, Phì Phì em là Đại Thần sao, sao nhanh như vậy đã làm xong rồi? anh chỉ mới vừa đưa cho em thôi mà?” vẻ mặt Trương Lợi Hồng không thể tin được, tài liệu chỉ mới giao cho Phì Phì, nhanh như vậy cô đã làm xong rồi? mặc dù nói Phì Phì là một mãnh tướng ở dưới tay anh, nhưng không đến mức Thần như vậy chứ.

“Không phải, không phải.” Phì Phì vội xua tay, biết chắc chắn là Trương Lợi Hồng đã hiểu lầm rồi: “Là hệ thống quản lí nhập kho làm xong rồi.”

Phì Phì kể hết chuyện vừa mới đến kho hàng cho Trương Lợi Hồng, trên mặt TRương Lợi Hổng có phần suy tư lắng nghe, cuối cùng nói: “Phì Phì, em được lắm.”

Quả nhiên giữa trưa ngày thứ hai, quản lí Vương liền gọi điện lên báo tin vui rồi.

“Cô Giả, cô không biết Tổng giám đốc vui vẻ thế nào đâu, mặc dù ngoài miệng anh ta không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra, trong lòng anh ta rất vui vẻ đấy, anh ta nói hai tuần lễ trước có đến kho hàng của chúng tôi, cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng còn chưa nghĩ ra. Không ngờ mới đây thôi mà tôi đã đề xuất phương án….cô Giả, lần này phiền cho cô rồi, tôi không dám độc chiếm công lao của cô, hơn nữa người sáng suốt đều biết, tôi cũng không có trình độ một mình khai thác hệ thống quản lí này, mặc dù cô đã căn dặn tôi không viết tên cô lên trên bản báo cáo đó, nhưng tôi vẫn ở trước mặt Tổng giám đốc nhấn mạnh nhiều lần rằng cô là người giúp đỡ tôi khai thác, cô yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác…”

Quản lí Vương vì bày tỏ lòng cảm kích đối với Phì Phì, nhất định phải mời Phì Phì đi ăn cơm tối. Có ân phải trả hay là có qua có lại cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của Phì Phì, vì vậy Phì Phì cũng không từ chối, biết rõ nhất định phải ăn bữa cơm tối này của quản lí Vương mới có thể khiến quản lí Vương an tâm, thế này mới tháo gỡ một đống khúc mắc của quản lí Vương, để sau này ông ta không cảm thấy mắc nợ Phì Phì. Phì Phì cũng không muốn làm lòng người áy náy, ăn cơm thì ăn cơm, thẳng thắn đồng ý.

Phì Phì không ngờ quản lí Vương sẽ mời đến nhà hàng Thái Tử, nhà hàng Thái Tử là một nhà hàng ★★★★★, chỉ ăn một bữa cơm, có quá long trọng không vậy. cùng đến còn có vợ của quản lí Vương, nhìn qua tuồi tác cũng không kém quản lí Vương là bao, khoảng hơn 40 tuổi thôi, còn mặc những quần áo em bé phiên bản Hàn mà các cô bé thích mặc, vớ đen, trang điểm xinh đẹp, con ngươi màu hồng kia, Phì Phì nhìn đến can đảm phối quần áo của bà ấy, Phì Phì từ khi đến năm 25 tuổi này, cũng không dám ăn mặc tùy tiện như vậy.

Phì Phì nói chuyện một hồi với vợ chồng quản lí Vương, nói: “Quản lí Vương, chúng ta tìm một tiệm cơm là được rồi, nhà hàng lớn thế này, tôi còn sợ nuốt không trôi đấy.”

Bà Vương cười ngọt ngấy một tiếng nói: “Cô Giả, cô giúp ông Vương việc lớn như vậy, để bày tò lòng chân thành của chúng tôi, nên mới đến nhà hàng lớn này.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” ông Vương vội vàng phụ họa.

Vậy cũng đâu cần đến nhà hàng Thái Tử chứ.

Ăn xong một bữa cơm, quản lí Vương cũng không còn gọi Phì Phì là cô Giả nữa, liền kêu Phì Phì. Phì Phì cũng không quản gọi người ta là quản lí Vương nữa, bắt đầu gọi ông Vương. Thảo nào nói một bữa ăn có thể thúc đẩy tình cảm, lời nay quả thật không sai, nhìn đi.

Phì Phì đứng dậy đi toilet, từ trong phòng ăn bước ra, rẻ vài khúc quanh mới đến toilet, Phì Phì thấy phía trước có một nhân viên phục vụ dáng vẻ hình như rất quen mặt, đến gần liền thấy, hóa ra là Bạo Long. Bạo Long mặc Tuxedo(áo đuôi én) màu đỏ rượu, trên tay cầm mâm, nhìn qua không có chút hương vị Bạo Long nào.

“Bạo Long!” Phì Phì bước nhanh vài bước muốn đuổi theo.

Bạo Long quay đầu thấy là Phì Phì gọi cậu, ngược lại bước nhanh về phía trước, rẽ vào khúc quanh đã không thấy người đâu.

Phì Phì đứng ở chỗ rẽ sững sờ một chút, sao Bạo Long lại làm phục vụ ở nhà hàng, hơn nữa làm phục vụ cũng không phải chuyện mất mặt gì, vì sao không chịu gặp người quen?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.