Chuyện của Trần Uyển Như và Chu Hoàn.
Chu Hoàn và Trần Uyển Như không phải chị em ruột, lại thân hơn cả chị em ruột. Uyển Như từ nhỏ không cha không mẹ, ông nội nuôi cô khôn lớn, đến năm 15 tuổi ấy, ông nội cũng ra đi, chỉ còn lại một mình Uyển Như.
Cũng may Uyển Như còn có bạn tốt Chu Hoàn, lúc nhỏ Uyển Như và Chu Hoàn là hàng xóm, sau này nhà họ Chu chuyển đi, nhưng tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm.
Sau khi lớn lên, Chu Hoàn gả cho gia đình giàu có Thẩm Quốc Huy, Trần Uyển Như gả cho Chân Phẩm—- một nhân viên bình thường.
Sau khi kết hôn hai người đều sống hạnh phúc, tuy một người ở HongKong, một người ở thành phố N, nhưng thời gian và không gian chưa bao giờ có thể ngăn cách tình cảm của hai chị.
Đột nhiên một ngày nọ, Chu Hoàn khóc sướt mướt trở lại nhà mẹ đẻ, hiển nhiên Trần Uyển Như đến nhà họ Chu an ủi Chu Hoàn suốt đêm. Hóa ra chồng của Chu Hoàn, Thẩm Quốc Huy chẳng những nuôi hai tình nhân trước khi kết hôn, sau khi kết hôn còn bao tình nhân, tình nhân sau khi cưới cũng không sinh ra một nam hay nữ gì, lại không có ầm ĩ đến cửa, nhưng hai tình nhân trước khi cưới, mỗi người đều sinh con trai, không chỉ vậy, còn tìm đến cửa, Chu Hoàn đâu chịu được uất ức này, trong con tức giận liền mang theo con trai trở về nha mẹ đẻ.
“Uyển Như, cũng là cậu gả cho một người đàn ông bình thường nhưng đối xử tốt với cậu, mình gả cho người có tiền, anh ta có tiền, nhưng mình cũng chỉ có thể ngủ một cái giường, ở một căn phòng, một ngày cũng chỉ có thể ăn ba bữa cơm, lại không thể lấy tiền làm chăn đắp. đáng tiếc bây giờ mới hiểu được. anh ta có tiền, cho người phụ nữ như hoa khác, cậu không biết bây giờ trong lòng mình khó chịu biết bao. Hu hu….”
Chu Hoàn vừa dùng khăn tay lau nước mắt vừa thổ lộ với chị em tốt của cô: “Cậu biết không? Anh ta có phụ nữ ở bên ngoài, còn hung dữ hơn cả vợ hợp pháp là mình, giống như mình mới là phụ nữ hư không biết xấu hổ, họ mới đúng là chính cung nương nương trong nhà, mình quả thực bị họ làm tức chết…..lúc trước mình cũng không phải nhìn tới tiền của Thẩm Quốc Minh, chỉ cảm thấy có tiền càng tốt, lúc đó anh ta đối xử với mình, cũng giống như Chân Phẩm nhà cậu đối xử với cậu, anh ta lừa mình thật khổ, anh ta cũng đã có mấy đứa con ở bên ngoài, vậy mà mình không hay biết gì, mình quá u mê, anh ta nói cái gì mình cũng tin, mình lại có thể ngốc đến mức này, người phụ nữ kia dẫn con đến nhà mình từ hai năm trước, còn ở lại vài ngày, anh ta nói là chị họ của anh ta, chính tai mình nghe được đứa nhỏ kia gọi anh ta là ba, chứ không phải cậu, anh ta nói mình nghe nhầm, vậy mà mình lại tin là mình nghe nhầm….Uyển Như, mình muốn ly hôn với anh ta, nhưng anh ta sống chết không chịu, anh ta nói anh ta yêu mình, anh ta nói anh ta và những người phụ nữ khác đều là gặp dịp thì chơi…..mình rời khỏi anh ta, anh ta nhất định sẽ không cho mình mang Dục Luận đi, cậu nghĩ xem, Dục Luận đi theo anh ta, những người phụ nữ kia sẽ không bắt nạt Dục Luận sao, mình nghĩ đến trái tim đều lạnh giá, Uyển Như, mình, hu hu…”
Trần Uyển Như sớm đã tức đến giậm chân, thật không ngờ Thẩm Quốc Huy là người làm bộ làm tịch như thế, giọng điệu này, cho dù Chu Hoàn nuốt xuống, Trần Uyển Như cũng không nuốt nổi.
Trần Uyển Như đập mạnh xuống bàn, đứng dậy nói: “Tuyệt đối không thể để yên cho đám cẩu nam nữ kia, Hoàn, nhất định phải lấy lại công đạo, họ không để cậu sống tốt, chúng ta cũng không để cho họ dễ chịu.”
Chu Hoàn lau nước mắt nói: “Mình cũng không muốn để cho họ dễ chịu, nhưng những cô gái kia thật sự không biết xấu hổ, họ cũng không ngại cùng một chồng với người khác, nhưng mà mình không được, mình không thể chịu được người phụ nữ khác cùng một chồng với mình. Thẩm Quốc Huy quả thật rất bỉ ổi, anh ta rất có tâm kế, anh ta đối xử dịu dàng với họ, họ trái lại càng vây quanh anh ta, hận không thể dùng mặt nóng tới áp lên mông lạnh của anh ta, đó là anh ta cố ý, anh ta gọi cái này là ‘lạt mềm buộc chặt’, anh ta muốn làm họ không thể rời khỏi anh ta, sau đó nói với mình, anh ta vô tội, đều là họ quấn lấy anh ta. Uyển Như, cậu nói xem ruồi bọ không bu trứng không nứt, nếu anh ta đi ngay, còn sợ người khác câu dẫn sao? Thậm chí anh ta còn hào phóng nói, họ ai muốn rời khỏi anh ta cũng được, anh ta đưa 200 vạn, nhưng chẳng ai muốn rời khỏi anh ta, ai chẳng biết đi theo anh ta nào chỉ trị giá 200 vạn, họ trông mong mình và Thẩm Quốc Huy ly hôn, họ liền có cơ hội ‘phù chính’(thiếp lên làm vợ), cho dù không thể làm chính, có thể sinh nam hay nữ gì đó, cũng không chỉ trị giá 200 vạn, đi ra ngoài, nói với người ta là phụ nữ của Thẩm Quốc Huy, mặt dày thật…..dù sao cái nhà đó, mình không về, mình cũng không muốn trở về chịu sự sỉ nhục của họ…”
“Không, Hoàn, cậu phải về, cậu phải trở về ra mặt cho chính mình, họ không cần mặt mũi, cậu còn khách sáo với họ làm gì, phải thế nào liền thế ấy, muốn ly hôn, cũng phải chia gia sản của Thẩm Quốc Huy, giành lấy quyền nuôi dưỡng Dục Luận, sao có thể rời khỏi như vậy. Đây là những thứ cậu nên có, cậu sợ cái gì? Cậu có giấy chứng nhận kết hôn với anh ta, cậu còn sợ những người phụ nữ hư hỏng lộn xộn kia hay sao? Cậu nhất định phải trở về.” Trần Uyển Như lúc này đã tỉnh táo lại.
…….
Thỏa thuận xong xuôi, Trần Uyển Như mượn danh nghĩa đến HongKong dư lịch theo Chu Hoàn về nhà.
Uyển Như ở nhà họ Thẩm một khoảng thời gian, thực sự cũng ra mặt hộ Chu Hoàn, những người phụ nữ này đều không phải đối thủ của Uyển Như. Có Uyển Như làm người xúi giục ở hậu trường, lòng Thẩm Quốc Huy lập tức muốn thu lại, kế hoạch tiếp theo của Chu Hoàn chính là chia tài sản, đòi đứa con, sau này chặt đứt quan hệ với người đàn ông không chung thủy này.
Uyển Như ra đi hơn một tháng, phát hiện ‘dì cả mẹ’ của mình chưa đến, vốn cho rằng thay đổi hoàn cảnh, không thích ứng, mới có phản ứng như vậy, nhưng Chu Hoàn vẫn lo lắng cùng Uyển Như đến bệnh viện kiểm tra, hóa ra là mang thai, bản thân Uyển Như vui sướng vô cùng, lúc này gọi điện nói với Chân Phẩm, trên dưới nhà họ Chân đều vui mừng khôn xiết, muốn Uyển Như mai trở về.
“Uyển Như, theo lý mà nói, cậu ra đi cũng đã hơn một tháng, nên về nhà rồi, không thì, chờ tuần sau qua sinh thật Thẩm Quốc Huy, cậu mới về đi.”
“Cũng được.” Uyển Như nghĩ sinh nhật của Thẩm Quốc Huy, đương nhiên rất nhiều chuyện, Chu Hoàn là con dâu nơi khác, lại không có người nhà bên cạnh, mình ở lại, có thể phụ giúp cậu ấy.
Hôm sinh nhật, khách khứa rất đông.
Sau khi Uyển Như uống xong một chút rượu, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, hình như là bạn học của Thẩm Quốc Huy — An Tử Nghi đỡ Uyển Như đến một căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Uyển Như trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thân thể nóng lên khó hiểu, dần dần ướt át mềm mại. cửa chợt mở ra, người tiến vào, dáng vẻ mơ hồ không rõ. Uyển Như cảm thấy hình như là Chân Phẩm, lại hình như là Thẩm Quốc Huy, mắt anh ta thay đổi một hồi. Uyển Như dần mất đi ý thức, để người đàn ông vào phòng thoải mái tiến vào trong thân thể cô.
Bỗng nhiên Uyển Như sợ hãi, người đàn ông trên người cô kia, anh ta nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng lướt qua cô, cô không có tức giận, cô gọi anh ta: “Chân Phẩm, anh sao vậy?” Anh ta cúi đầu, nhưng là dáng vẻ của Thẩm Quốc Huy, trong nháy mắt Uyển Như liền ngất đi, tỉnh lại nữa, chính là bể khổ đến bờ, trước mắt bao người, nghe được tiếng thét chói tai của Chu Hoàn.
Hòa ra Chu Hoàn không tìm thấy Uyển Như và Thẩm Quốc Huy, lúc Chu Hoàn đẩy cửa một căn phòng giành cho khách ra, cảnh tượng trước mắt đánh tan ngũ tạng lục phủ của cô.
Khi Chu Hoàn hỏi Uyển Như nguyên nhân, Uyển Như không thể nói nên lời. Chính cô cũng không biết vì sao nữa.
Chu Hoàn cúi đầu, giống một xác chết cô đơn.
Ngày đó, sau khi Chu Hoàn nói với Thẩm Dục Luận: “Không nên tin bất kì ai, nhất là người tốt với con.”, liền uống một lọ thuốc ngủ.
Uyển Như ngồi máy bay rời khỏi HongKong về thành phố N, liền nhận được tin dữ của Chu Hoàn, Uyển Như không ngờ mình muốn giúp Chu Hoàn, ngược lại hại Chu Hoàn, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, Uyển Như tình nguyện theo Chu Hoàn. Nhưng mà đứa nhỏ vô tội, cô muốn sinh đứa nhỏ ra, đó là đứa con của người đàn ông cô yêu nhất, của Chân Phẩm.
Lúc ấy, trời đang mưa to, Chân Phẩm chạy xe máy đến sân bay đón Uyển Như.
“Uyển Như, em gầy quá.” Chân Phẩm thương tiếc vuốt ve mặt của Uyển Như.
Sắc mặt Uyển Như buồn rầu.
Chân Phẩm nhẹ nhàng ôm Uyển Như vào lòng, nói: “Uyển Như, em không cần nói gì cả, anh tin em, em đến nhà họ Thẩm giúp Chu Hoàn bày mưu tính kế, chắc chắn không ít người hận em, em ở ngoài sáng, họ ở một nơi bí mật gần đó, em làm sao đề phòng được họ, anh thật hối hận, sao chuyện như vậy lại theo em, bây giờ chẳng những hại Chu Hoàn, còn khiến em đau lòng, đều do anh không tốt, lúc trước anh nên ngăn em đến HongKong.” Uyển Như tựa nhứ đứa bé tùy hứng, Chân Phẩm việc lớn việc nhỏ đều theo cô, mà bây giờ, Chân Phẩm thật hối hận không ngăn cản Uyển Như trẻ tuổiháo thắng, mới có thể phát sinh bi kịch như vậy.
Ngồi sau xe máy, Uyển Như ôm chặt eo của Chân Phẩm.
Đột nhiên, Uyển Như muốn nôn khan, đây là phản ứng bình thường mấy ngày qua, nhưng Chân Phẩm lái xe phía trước vẫn lo lắng quay đầu nhìn cô.
Ngay trong giây phút Chân Phẩm quay đầu, một chiếc xe hàng xông tới…
Chân Phẩm chết tại chỗ, Uyển Như ôm lấy Chân Phẩm cả người toàn là máu, ngay tại một khắc kia, trái tim Uyển Như cũng đi theo.
Uyển Như nản lòng thoái chí, cô vẫn luôn cho rằng đây là trời trừng phạt cô, cô muốn đi theo Chân Phẩm, nhưng cô phải sinh đứa con của họ ra trước.
Thân thể của cha mẹ Chân Phẩm vốn không tốt, một người huyết áp cao, một người bệnh tim, sau khi Chân Phẩm gặp chuyện không may, hai ông bà cũng không chịu đựng đến khi cháu ra đời được liền ra đi.
Trên đời này, cũng chỉ còn lại một mình Uyển Như, cùng với đứa con chưa sinh ra của cô.
Những chuyện kinh khủng tới liên tiếp khiến Uyển Như vô cùng tuyệt vọng với cuộc sống, cô chờ ngóng trông ngày sớm sinh ra đứa nhỏ, tìm một nhà khá giả cho con, sau đó đi theo Chân Phẩm và Chu Hoàn.
Ngày đó Uyển Như ở bệnh viên sinh con, gặp bà Giả cũng sinh con, Uyển Như vừa thấy bà Giả liền biết bà là người phụ nữ hiền từ, Uyển Như còn có thể nhìn thấy phong thái vui vẻ của bà Giả, người phong thái này mới có thể hạnh phúc, nếu con cô có thể giao cho bà ấy, Uyển Như an tâm.
“Giả phu nhân, bụng cô thật lớn, sẽ không phải sinh ra song thai chứ?” Uyển Như cười đến gần bà Giả.
“Nào có may mắn như vậy, sớm đã kiểm tra rồi, chỉ có một. nhưng mà không biết là nam hay nữ.” bà Giả cười dịu dàng bình thản, sờ bụng mình, bên trong chính là bảo bối của bà.
Uyển Như tận lực trò chuyện với bà Giả về chuyện song thai.
Quả nhiên, bà Giả không thể nhìn đứa nhỏ khóc lớn, lại không ai lo, liền ôm đứa nhỏ về. Uyển Như trốn ở một góc của bệnh viện, nhìn bà Giả ôm đứa nhỏ lên xe, mới lau khô lệ ở khóe mắt, rời đi. Nhà họ Giả lúc này mới có cặp sinh đôi này, hàng xóm cô bác đều tận mắt nhìn thấy bà Giả mang thai mười tháng, lại tận mắt nhìn thấy bà Giả lên xe cứu thương đến bệnh viện sinh con, vì vậy không ai hoài nghi cặp sinh đôi của nhà họ Giả là như thế nào.
Sau này, có người phát hiện Uyển Như tự sát ở trong nhà họ Chân, trong di ngôn của cô chỉ yêu cầu chôn chung với Chân Phẩm, cũng không còn gì khác……