Vô Cùng Mập Vô Cùng Gầy

Chương 27



Ngày hôm sau, Phì Phì gặp được người nhà của Thẩm Dục Luận, cha anh là Thẩm Quốc Huy, anh cả là Thẩm Dục Triết, anh hai là Thẩm Dục Ân, còn có vợ hiện tại của Thẩm Quốc Huy – An Tử Nghi, cũng là bà Thẩm mà Phì Phì từng gặp qua hai lần.

Không phải chỉ mình Phì Phì gặp được, mà là toàn thể nhân viên của công ty mới đều gặp được.

Hôm nay, khánh thành công ty mới.

Lẵng hoa được đặt từ giao lộ của khu công nghiệp đến cửa lớn của công ty, bong bóng lớn hồng hồng dâng lên nơi nơi.

Các phương diện thủ tục cắt băng đều do Thẩm Dục Luận chỉ huy. Lễ tân vốn được mời từ khách sạn, nhưng mà Thẩm Dục Luận nhìn hai người đó không vừa mắt, tự mình chọn hai người trong nội bộ công ty bổ sung vào, Phì Phì chính là một trong đó.

Hôm nay cắt băng, Phì Phì phải rời giường lúc năm giờ sáng, cùng những cô gái khác thống nhất trang điểm thay quần áo, sau đó sáu rưỡi phải chuẩn bị nghênh đón khách mời. Tuy nói mùa đông của Đông Hoan không lạnh lắm, nhưng sáng sớm phải mặc áo dài không tay, cánh tay vẫn nổi đầy da gà.

Phì Phì và chín cô gái khác giống nhau, đắp đầu cô dâu, mặc áo dài tơ lụa đỏ sẫm, nghe nói áo dài này là tự Thẩm Dục Luận lựa chọn, Phì Phì cảm thấy khó coi muốn chết. nhưng mà vẫn phải mặc.

Lúc Thẩm Quốc Huy đưa tay muốn lấy cây kéo trong khay Phì Phì bưng, tay lại dừng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn Phì Phì há miệng thở dốc, thốt ra hai chữ, Phì Phì không nghe rõ.

Phì Phì bị chủ tịch nhìn đến khó hiểu, nhẹ nhàng nhắc nhở chủ tịch: “Chủ tịch Thẩm, mời…”

“À, được.” Lúc này Thẩm Quốc Huy mới kịp phản ứng.

Có lẽ người khác đều không chú ý đến sự thất thố của Thẩm Quốc Huy, nhưng An Tử Nghi bên cạnh ông, nhận thấy hết thảy.

Nghi lẽ cuối cùng cũng hoàn tất. Phì Phì thay quần áo của mình, đang nhàn nhã, chợt nghe có người gọi mình.

“Giả tiểu thư.” Giọng kia trong trẻo dễ nghe.

Phì Phì nghiêng người, người kêu mình là một cô gái xinh đẹp thời thượng, vừa thấy ánh mắt kia của cô ấy liền biết là một cô gái phóng khoáng hướng ngoại.

“À, cô gọi tôi.” Phì Phì khẳng định mình không biết cô gái trước mắt này.

“Phải, tôi là Hách Thiên Thiên, ngày hôm qua Thẩm Dục Luận nói với tôi về cô.”

Thẩm Dục Luận thực sự ngả bài với cô, Phì Phì đánh giá nét mặt của Hách Thiên Thiên, cũng nhìn không ra tâm tư của Hách Thiên Thiên là gì.

“Thật tốt quá, cô đi theo tôi đi.” Hách Thiên Thiên tiến lên kéo tay Phì Phì, giống như Phì Phì là bạn thân của cô vậy.

Phì Phì bị Hách Thiên Thiên kéo lên xe của cô ấy, Hách Thiên Thiên lấy túi xách lớn của mình qua, lục lọi hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cái gương nhỏ, sau đó mở ra để Phì Phì nhìn.

“Tôi cứ gọi cô là Phì Phì nhá, Phì Phì, cô xem, đây là bạn trai của tôi, có phải đẹp trai hơn Thẩm Dục Luận kia của cô không?”

Phì Phì nhìn qua, chỉ thấy một người nước ngoài mặt đầy râu quai nón khoác vai Hách Thiên Thiên, Phì Phì thật sự nhìn không ra người đàn ông này đẹp trai chỗ nào, chẳng qua là rất nam tính.

“Sao?” Hách Thiên Thiên chờ mong nhìn Phì Phì.

“Hách tiểu thư…”

“Gọi tôi là Thiên Thiên đi.” Hách Thiên Thiên rất bất mãn với việc Phì Phì xưng cô là Hách tiểu thư: “Cô đúng là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi đã sớm muốn giải trừ hôn ước với Thẩm Dục Luận, nhưng sợ nhà họ Thẩm bức hôn, cha tôi vì điểm mấu chốt này không tiếc sự nghiệp, mới không quản hạnh phúc của tôi, bây giờ có cô, tôi liền yên tâm, ít nhất Thẩm Dục Luận và tôi đồng lòng, ha ha, là đồng lòng muốn giải trừ hôn ước.”

“Thiên Thiên, hai nhà có thể đồng ý cho hai người giải trừ hôn ước không?”

“Hi vọng vẫn còn, lỗ như không được, tôi liền kết hôn với anh ta, nhưng chúng tôi chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa, tôi cũng sẽ không ở bên người mình không yêu, còn phải ngủ chung một giường, dốc hết tâm sức, chờ có cơ hội rồi ly hôn.” Vẻ mặt Hách Thiên Thiên lạc quan.

“Wa, Giang Đào.” Hách Thiên Thiên nhìn phía trước, sau đó bắt đầu kêu: “Giang Đào, Giang Đào, ở đây, ở đây này.”

Giang Đào quay đầu lại, thấy Phì Phì ngồi trên xe của Hách Thiên Thiên thì khó hiểu, đang muốn tìm Phì Phì tính sổ chuyện ngày hôm qua, lúc đang bơi với anh lại chạy theo người đàn ông khác.

“Thiên Thiên, sao cô lừa bạn gái của tôi vào xe cô?” Một tay của Giang Đào khoác lên trên cửa sổ xe của Hách Thiên Thiên, như cười như không nói.

“Bạn gái anh? Anh làm trò, Phì Phì là bạn gái của Thẩm Dục Luận.” Thiên Thiên sợ người khác cướp Phì Phì đi.

“Ai không biết cô mới là bạn gái của Thẩm Dục Luận, Thiên Thiên, tôi chưa từng thấy qua cô hào phóng như vậy, lại còn tìm phụ nữ cho bạn trai của mình.” Giang Đào nói xong nhìn Phì Phì nói: “Phì Phì, nói với cô ấy, hai ta mới là một đôi, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, ha ha.”

Đối với câu nói của Giang Đào Phì Phì không cho ý kiến, vì không thể làm Giang Đào mất mặt, nhưng Giang Đào lại tự cho là Phì Phì ngầm thừa nhận.

Buổi chiều Phì Phì vẫn đi làm như ngày thường, Phì Phì không ngờ chủ tịch lại bảo thư kí mời cô đến văn phòng của ông.

Phì Phì nhớ đến tình cảnh lúc sáng khi chủ tịch thấy cô, cảm thấy vô cùng kì quái, hình như chủ tịch gọi cô là gì ấy, nhưng mà Phì Phì không nghe được.

Phì Phì gõ cửa khép hờ, Thẩm Quốc Huy vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, Phì Phì âm thầm nghĩ hóa ra Thẩm Dục Luận này giống với cha anh, dưới tình huống bình thường cũng lạnh mặt, Thẩm đổng ra hiệu cho Phì Phì tiến vào, Phì Phì mới ngừng thở đi vào, Thẩm Quốc Huy bảo Phì Phì ngồi xuống, Phì Phì liền ngồi xuống. Ánh mắt của Thẩm Quốc Huy sáng ngời, nhìn thẳng Phì Phì: “Cô tên Giả Phì, đúng không?”

“Phải ạ, chủ tịch.” Phì Phì khẽ mĩm cười, bản thân cũng thấy nụ cười rất không được tự nhiên.

“Sao lấy chữ Phì chứ?”

“Bởi vì tôi mập hơn em gái.”

“Năm nay hai lăm tuổi?” Thẩm Quốc Huy dời mắt đến tờ giấy A4 trong tay, đó là bản tóm tắt lý lịch mà thư kí in ra cho ông xem.

“Vâng. Đúng vậy.” Phì Phì đáp. Trong lòng buồn bực, chủ tịch hỏi chuyện này làm gì.

Thẩm Quốc Huy hỏi một mạch như tra hộ khẩu, Phì Phì trả lời từng việc.

Cuối cùng Thẩm Quốc Huy dừng mắt ở chỗ thành viên gia đình của Phì Phì trên tờ giấy kia, giương mắt hỏi: “Em gái cô cũng hai lăm tuổi?” Trong mắt Thẩm Quốc Huy dường như tràn ngập hi vọng.

“Phải, tôi và em ấy là sinh đôi.”

“À, sinh đôi.” Thẩm Quốc Huy có vẻ suy tư.

Thẩm Quốc Huy vung tay lên, ý bảo Phì Phì đi ra ngoài, Phì Phì lùi ra ngoài, không biết trong chủ tịch Thẩm rốt cuộc suy tính điều gì, vốn đang cho rằng chủ tịch Thẩm biết chuyện của Phì Phì và Thẩm Dục Luận, sẽ cho Phì Phì một tờ chi phiếu lớn, để Phì Phì rời khỏi Thẩm Dục Luận, nhưng mà chủ tịch Thẩm chỉ hỏi xuất thân của Phì Phì.

Thẩm Dục Luận biết Thẩm Quốc Huy tìm Phì Phì, lộ vẻ kinh hãi hiếm hoi: “Ba anh tìm em? Ba anh tìm em làm gì?”

Phì Phì thả thả tay: “Em cũng không biết, có lẽ là tra hồ khẩu.”

Thẩm Dục Luận và Phì Phì đều cảm thấy Thẩm Quốc Huy tìm Phì Phì tra hộ khẩu là nghĩ hướng đến phương diện hôn nhân của Thẩm Dục Luận. Quả nhiên ngày hôm sau, Thẩm Quốc Huy nhìn Thẩm Dục Luận: “Ba nghe dì An của con nói, con và Giả Phì ở cùng nhau?”

Mặt Thẩm Quốc Huy lạnh tanh, Thẩm Dục Luận nhìn mặt của cha anh cũng thấy rét lạnh, từ nhỏ đến lớn, cha anh luôn dùng vẻ mặt này nhìn anh, khiến anh cũng có thói quen dùng mặt lạnh nhìn người ngoài,

“Đúng vậy, ba.” Thẩm Dục Luận thừa nhận.

“Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?” Trong giọng Thẩm Quốc Huy không nghe ra được bất kì tình cảm nào.

Thẩm Dục Luận đột nhiên cảm thấy cha anh vẫn rất là quan tâm anh, biết rõ anh thật lòng thích một cô gái mới đến can dự sao, nếu không thì trước giờ phụ nữ vây quanh bên cạnh anh nhiều như vậy, cha anh từ trước đến nay chưa từng hỏi nửa chữ.

“Cũng chưa lâu.”

“Con lập tức chia tay với cô ta, con tuyệt đối không thể ở bên cô ta được, lập tức chia tay với cô ta !” Thẩm Quốc Huy đột nhiên nổi giận, hai mắt bốc lửa.

Thẩm Dục Luận bị lửa giận bất thình lình của cha anh thiêu đốt không biết phải làm sao, nhưng vẫn kiên định nói: “Ba, vì sao con không thể ở bên cô ấy?”

Thẩm Quốc Huy ổn định cảm xúc, mới bình tĩnh nói: “Người con phải kết hôn là Hách Thiên Thiên, cha và ông cụ bên nhà họ Hách đã bàn bạc xong, sang năm, hai đứa liền kết hôn, bây giờ con và Giả Phì ở cùng nhau, nếu để nhà họ Hách biết, ông cụ Hách sao đồng ý bỏ qua, nếu nhà họ Hách không chịu hợp tác với Dụ Thành…..Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự, đâu phải trò đùa, nếu con cưới cô gái như Giả Phì, chẳng khác nào tự hủy tiền đồ, nhà chị dâu con tuy không bằng nhà họ Hách, nhưng cũng coi như có chút thực lực, nếu con không kết hôn với Hách Thiên Thiên, ba thấy Dụ Thành anh cả con cũng có thể…”

Thẩm Quốc Huy nói chuyện đến mức này, Thẩm Dục Luận làm sao không biết mình có thể lên làm Tổng giám đốc của Dụ Thành, một mặt là bởi vì biểu hiện và tài năng của mình, còn một nguyên nhân quan trọng chính là anh là con rể tương lai của nhà họ Hách, nhà họ Hách không có con trai, chỉ có ba cô con gái, hai chị em gái của Hách Thiên Thiên đều có vẻ đẹp tầm tầm, tài trí bình thường, một gả cho luật sư, một gả đến nước ngoài làm bà chủ của tiệm bánh ngọt. Hách Thiên Thiên là hòn ngọc quý trên tay ông cụ Hách, xinh đẹp thanh nhã, thông minh hơn người, ai lấy được cô ấy, cũng chẳng khác nào lấy được gia tài bạc vạn của nhà họ Hách. Thẩm Quốc Huy rất coi trọng trình độ của Thẩm Dục Luận mà thể hiện cho ông Hách xem, để cho ông Hách biết chủ tịch Thẩm rất coi trọng con rể tương lai của ông ta.

“Con ngẫm nghĩ kĩ lại đi.” Thẩm Quốc Huy khua khua tay ý bảo Thẩm Dục Luận ra ngoài, nhìn qua, Thẩm Quốc Huy giống như mệt mỏi không chịu nỗi.

Thẩm Dục Luận từ trong phòng cha anh bước ra, đúng lúc đụng phải An Tử Nghi, An Tử Nghi đang đứng ở bên cạnh cửa sổ trên hành lang nhìn hồ nước, nghe được tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt của Thẩm Dục Luận.

“Dục Luận, dì đang muốn nói chuyện với con.” An Tử Nghi hòa nhã dễ gần gọi Thẩm Dục Luận lại.

Thẩm Dục Luận theo An Tử Nghi đến bên đình nghỉ chân vắng vẻ bên cạnh hồ nước, mới hỏi: “Dì An, có chuyện gì?”

An Tử Nghi nhìn Thẩm Dục Luận tha thiết, nói: “Ba con vừa rồi tìm con là nói chuyện của Giả Phì sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thật ra dì An cũng là người từng trải, biết phải kết duyên cùng người không yêu sẽ đau khổ đến cỡ nào, con và Hách Thiên Thiên mấy năm nay tuy nói là quan hệ vợ chồng chưa cưới, nhưng cả gặp mặt cũng rất ít, chắc chắn cũng không có tình cảm gì, ngược lại dì thấy được, con rất thích Giả Phì….”

Thẩm Dục Luận lẳng lặng nghe, anh đương nhiên biết ngày đó dì An ở trong phòng anh nói lời kia ở trước mặt Phì Phì là làm dáng, dù sao bà là trưởng bối, An Tử Nghi đương nhiên hi vọng anh có thể cưới một cô gái bình thường, như vậy sau này con trai của bà lớn lên, nếu có thể lấy được con gái nhà quyền quý, cơ hội nối nghiệp họ Thẩm lớn hơn một chút, cho dù sau này con trai bà không lấy được con gái nhà quyền quý, nếu Thẩm Dục Luận cũng giống hai anh trai của anh cưới người phụ nữ bình thường, như vậy sau này sức cạnh tranh của con trai bà tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều.

Nhưng mà, nếu An Tử Nghi có thể sử dụng thủ đoạn khiến anh thuận lợi ở bên Phì Phì, Thẩm Dục Luận trái lại nguyện ý lắng nghe.

Thẩm Dục Luận chỉ bất động thanh sắc nói: “Dì An, con và Hách Thiên Thiên có hôn ước trước, vừa rồi ba con dạy dỗ rất phải, con không nên lui đến thân thiết với những cô gái ngoài Thiên Thiên, tránh làm ra chuyện có lỗi với Thiên Thiên.”

An Tử Nghi thấy thái độ này của anh, trong lòng quả nhiên sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn là bình lặng như hồ nước mùa đông, chỉ nói: “Dục Luận, đương nhiên dì cũng hi vọng con và Thiên Thiên nên chuyện tốt, chỉ là nhìn thấy con hiếm khi gặp được người con gái mình thích, con người lúc sống không phải vì lòng của mình sao? Con đã hồi tâm chuyển ý với Thiên Thiên, dì đây cũng an tâm, chẳng phải dì sợ con nhớ đến Giả Phì lại khổ sở sao?”

Thẩm Dục Luận lại nói: “Dì An, thật ra ai không hi vọng có thể ở bên người con gái mình yêu, nhưng thực tế khốc liệt, bắt buộc phải thế. Nếu dì An tìm con nói chuyện này, không biết dì An có tính toán gì trong lòng không, có thể khiến con và Phì Phì trở thành người thân thuộc, lại không đắc tội nhà họ Hách?”

An Tử Nghi nghe đến đó, trong lòng vui vẻ, biểu hiện trên mặt giống như thành tâm giúp Thẩm Dục Luận nghĩ cách, thật lâu sau, mới đến bên tai Thẩm Dục Luận nói thế này thế này thế này. Thẩm Dục Luận nghe xong mặt dần dần trầm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.