Hoàng hôn, rừng rậm, cổ thụ che trời, con đường đất badan dài nhỏ gấp khúc xuyên qua khu rừng.
Sắt Sắt nhìn lá rụng trên đất, nở nụ cười. Sắt Sắt luôn nghĩ, con người vì sao không thể bay, là bởi vì trong nội tâm con người chất chứa quá nhiều quá khứ. Chuyện cũ của mỗi người đều quá nặng nề. vì thế Sắt Sắt thường sẽ chạy trốn, từng chút chạy trốn khỏi sự thân thiết yêu thương ái mộ của mọi người, chính là để quên đi thật nhiều thứ nặng nề, quên đi ký ức nào đó không muốn nhớ lại.
Sắt Sắt một mình dạy học ở trong ngôi làng tên Ba Tiêu. Làng Ba Tiêu tựa như xấu hổ ần mình trong góc núi. Nó cách thị trấn 100 dặm đường, cách chính phủ trấn 10 dặm đường, 50 hộ gia đình quây quần ôm lấy một bên sườn núi, từ trên nóc nhà hái được cả sao, bên trong thấy được cả ánh trăng. Hóa ra làng Ba Tiêu không có Tiểu học, con nít đến trường cũng phải đi 10 dặm đường đến trấn, vừa không thuận tiện lại không an toàn. Về sau mấy làng lân cận, vì để bọn nhỏ thuận tiện đến trường, tự nguyện góp vốn xây mấy phòng học ở ngay đầu làng Ba Tiêu, nhà trường làm việc thiện, nhưng các thầy cô giáo đều không chịu đến, lại trở thành vấn đề, trước lúc Sắt Sắt đến, trường học chỉ có hai giáo viên tư nhân, một là hiệu trưởng Vương Tú Anh, đã 20 tuổi, người của làng Ba Tiêu, từng lên trung học, là người phụ nữ cực kì có văn hóa của làng Ba Tiêu. Một là Âu Dương Thuận, thầy Âu Dương, vẫn chưa đến 30 tuổi, người của làng lân cận, sau khi tốt nghiệp trung học ở lại nhà làm nông, trưởng làng thấy anh ta ngày thường cũng văn hoa bay bổng, có chút văn hóa, liền mời anh ta ở lại trường dạy học. Trường học hết thảy cũng chỉ có sáu lớp, mỗi khối một lớp, như vậy mỗi người phân hai lớp. Hiệu trưởng nói Sắt Sắt bằng cấp cao, lại có kiến thức, để cho Sắt Sắt nhận lớp năm, lớp sáu. Lớp năm lớp sáu hóa ra là lớp của thầy Âu Dương.
Núi cao trùng trùng, vùng sâu vùng xa, điều kiện quả thật gian khổ, nhưng Sắt Sắt thích hoàn cảnh của làng Ba Tiêu này, thanh tuyền trong khe núi nơi đây như ca như đàn, hoa cúc dại trên núi bừng bừng khí thế, trời xanh mây trắng nhìn không đã, chim hót hoa thơm nghe bất tận. Càng làm cho Sắt Sắt cảm động chính là thôn dân của làng Ba Tiêu tận tình phúc hậu, hiền lành chất phác, đều đối xử với Sắt Sắt như một thánh nhân.
Lúc mới đầu bọn nhỏ cũng trốn Sắt Sắt, bọn nhỏ đều mở to đôi mắt hồn nhiên vô tội nhìn Sắt Sắt ở xa xa, mà chờ Sắt Sắt vừa đến gần, bọn nhóc liền lập tức chạy bốn phía. Dần dần, bọn nhóc phát hiện Sắt Sắt luôn khẽ mỉm cười, hòa nhã dễ gần, mới dám tiếp cận dần. Sắt Sắt từng hỏi một đứa nhỏ trong đó: “Vì sao sợ cô?” Đứa nhỏ kia ngẩng đầu ngây thơ nói: “Người trong làng đều nói cô là sao Văn Khúc trên trời, mẹ em và bác gái còn nói cô là Thất Tiên Nữ hạ phạm.”
Ngày hôm sau Sắt Sắt đã nhớ tên của tất cả học trò lớp năm lớp sáu, hết thảy cũng chỉ gần 50 người, lớp sáu có một cô bé lớn hơn vài tuổi so với học trò khác, tên Âu Dương Chiêu Đệ. Sắt Sắt từng xem hồ sơ của cô bé, Âu Dương Chiêu Đệ không phải người của làng Ba Tiêu, là làng lân cận, năm nay 16 tuổi, gia đình đơn thân, không có mẹ, Sắt Sắt cẩn thận nhìn mặt mày của cô bé, thật ra dáng vẻ rất thanh tú, dáng người cũng trổ mã vừa đúng, nhưng mà luôn mặc áo khoác lớn màu xám, quần vải thô, phía trước giày vải bố rách một lỗ. Luôn im lặng, lên lớp nếu Sắt Sắt đặt câu hỏi gọi cô bé trả lời, cô bé cũng chỉ cúi đầu, đỏ mặt, không nói lời nào. Sắt Sắt gọi cô bé một lần, liền không gọi nữa, cô sợ trong lòng cô bé khó chịu.
Hôm nay tan học, Sắt Sắt vẫn mở laptop cho bọn nhỏ nghỉ xem phim hoạt hình, trong phòng học lớp sáu vây kín người, đứa nhỏ lớp dưới cũng chạy đến phòng học lớp sáu ở tầng hai xem. Âu Dương Chiêu Đệ vẫn như ngày thường thu dọn sách vở xong liền yên lặng ra khỏi phòng học.
“Âu Dương Chiêu Đệ, em chờ đã.” Sắt Sắt đuổi theo.
Âu Dương Chiêu Đệ xoay người, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Cô Giả.” Sau đó hồi hộp đến tay cũng không biết để đâu.
Sắt Sắt nhét một thanh chocolate và một quyển vào trong tay Âu Dương Chiêu Đệ, mỉm cười nói: “Chiêu Đệ, đây là sô-cô-la, em thả từng viên nhỏ từng viên nhỏ vào trong miệng, hương vị rất ngon, quyển sách này là cô giới thiệu cho em xem, nếu em có thời gian rảnh, muốn tâm sự với cô, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cô, cô ở 203, được chứ?” Sắt Sắt nói xong rất tự nhiên khoác tay lên bả vai Âu Dương Chiêu Đệ, đôi mắt Âu Dương Chiêu Đệ đỏ lên, xoay người bỏ chạy, Sắt Sắt biết cô bé thẹn thùng, nhìn bóng lưng của Âu Dương Chiêu Đệ càng lúc càng xa, trong lòng Sắt Sắt nổi lên mảy may phiền muộn.
Sau khi bọn nhỏ đều đã ra về, trường học có vẻ cực kỳ vắng lặng, Sắt Sắt khóa kĩ cửa phòng học, đang nghiêm túc cúi đầu chấm bài trong ký túc xá, thì có khách nữ (vùng này người lo cho đàn bà hay con gái gọi là khách nữ) đến mời Sắt Sắt đi ăn cơm. Sắt Sắt đến đây mấy ngày này, còn chưa tự mình xuống bếp làm cơm, tất cả đều do các thôn dân mời đi ăn cơm, thôn dân có con đến trường mời Sắt Sắt ăn cơm, thôn dân không có con đến trường cũng mời Sắt Sắt ăn cơm. Hơn nữa không đi thật đúng là không được, không đi các thôn dân sẽ không vui, lại nói khinh thường họ, thế nào cũng sống chết lôi kéo động tay động chân, nói là có vác cũng nhất định phải mang cô Giả về nhà, khiêng cũng phải mang cô Giả về nhà.
Sắt Sắt thấy các thôn dân thân thiện, lại ngay thẳng cố chấp như vậy, sau đó cũng không từ chối, ai mời ăn cơm liền đi theo người đó. Hôm nay vị khách nữ đến mời Sắt Sắt có con gái đúng là học trò của Sắt Sắt, Vương Đông Mai lớp năm, còn có con trai lớp hai, làn da của khách nữ thô ráp, trên mặt có lẽ thoa vaseline linh tinh này nọ, hương thơm thoảng thoảng bay qua.
Sắt Sắt đi theo vị khách nữ này vào nhà, liền thấy trong phòng đỏ cam vàng xanh lá, hương vị lượn lờ, màu sắc lộ ra, sương khói lúc ẩn lúc hiện, trên bàn bày ra gà hầm, thịt chưng, đậu hủ, trứng gà, đầu cá băm tiêu, cà , nấm…..Sắt Sắt xoay người cầm tay khách nữ, thật hoảng hốt nỏi: “Chị, sao chị làm nhiều món ăn vậy, ăn ở trong này sao? Nhưng món ăn này tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tinh lực, chị, chị làm thế này sao tôi nuốt trôi?”
Khách nữ xúc động lại chân thành nói: “Cô Giả, cô đúng là sao Văn Khúc trên trời, cô ăn ngon dạy ngoan mấy đứa nhỏ, vậy tốt hơn hết thảy rồi, công sức của nông dân chúng tôi không đáng giá gì, cũng một buổi chiều là làm xong. Nào, đến ngồi đây.”
Khách nữ dịch một cái ghế dựa được lau sạch sẽ, trái ngược với những ghế dựa khác, ghế dựa mang đến cho Sắt Sắt, đương nhiên cũng hao phí một chút công sức. Đàn ông nhà này thấy Sắt Sắt, ngượng ngùng cười, càng nhát gan cúi thấp đầu hơn ngồi tại chỗ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, mãi đến khi ăn cơm xong cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn Sắt Sắt.
Sắt Sắt không thấy Vương Đông Mai, vì vậy hỏi: “Chị, hai chị em em Đông Mai đầu rồi?”
Khách nữ nói: “Haiz, hai chị em em chúng giống như bố chúng vậy, ngại ngùng mắc cỡ, chưa từng trải qua sự đời, nghe nói cô Giả đến đây, sớm trốn đến nhà ông nội của chúng rồi. Cô Giả, nông dân chúng tôi không nói không rằng, cô xem bố bọn nhỏ anh ấy không nói được tiếng phổ thông, ngôn ngữ địa phương của chúng tôi cô nghe cũng không hiểu, cô tuyệt đối đừng trách nhé, nào, ăn thôi, ăn thôi.”
Khách nữ tiễn Sắt Sắt đến cửa trường tiểu học, đã là tám giờ tối, ban đêm đầu mùa đông, ánh trăng mông lung, gió lạnh hiu hiu, thỉnh thoáng có vào con trùng ở trong bụi cỏ kêu vài tiếng, sao trời xa vời, phòng xá mập mờ, bước trong con hẻm làng phiêu dạt hương khói, Sắt Sắt nghe được tiếng sông nhỏ của làng khác trầm thấp ngâm ca, nghe được hô hấp hùng hồn của núi non bốn phía.
Xảo Nhi là con gái của trưởng làng dẫn theo hai cô gái chờ sẵn trước cửa trường học, các thôn dân lo lắng một mình Sắt Sắt ở trường học, sẽ sợ hãi, nên cố ý sắp xếp mỗi tối Xảo Nhi ở cùng với Sắt Sắt. Xảo Nhi năm nay 20 tuổi, dáng vẻ xinh xắn hoạt bát, tính cách mạnh mẽ nhiệt tình, điển hình của con gái Hồ Nam, ngũ quan cực kì tinh tế, làn da tinh khiết phớt hồng, chính là một cô gái rượu. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở từng đến Hàng Châu làm công hai năm, vì vậy cũng thời thượng có kiến thức hơn so với mấy cô gái khác trong làng. Cũng bởi vì như vậy, mới đạt được cơ hội giúp Sắt Sắt này.
Các cô gái trong làng đều thích đi theo Xảo Nhi đến trường học nghe Sắt Sắt nói chuyện, từng cử chỉ của Sắt Sắt đều khiến cho những cô gái trong núi này tràn ngập tò mò. Các cô gái đều chú ý đến lọ nước hoa xinh đẹp, vày dài, kẹp tóc, chiếc dù hoa nhỏ của Sắt Sắt.
“Cô Giả, chẳng phải tối qua cô nói cô có một em gái song sinh sao? Có phải cũng xinh đẹp giống cô không, chẳng phải cô nói hôm hay cho chúng em thấy em gái cô sao?” Vừa vào nhà, Xảo Nhi liền vội vàng muốn thấy em gái của Sắt Sắt.
Sắt Sắt mở máy vi tính, đăng nhập QQ, thấy Phì Phì đang online.
——- Phì Phì, ở đây có nhiều cô gái muốn thấy nhan sắc của em.
——- Thấy được lợi gì, có cho tiền không?
——- Sao em mở miệng ngậm miệng cứ tiền vậy, em thực sự nên vào trong núi này nhìn xem, các thôn dân giản dị thế nào, ai giống như em cả người toàn mùi tiền.
Phì Phì mở webcam, Xảo Nhi vừa thấy Phì Phì thì giật nảy mình, lại nhìn Sắt Sắt, Xảo Nhi nghi ngờ nói: “Cô Giả, em thấy hai người hoàn toàn không giống chị em, càng đừng nói là song sinh.”
“Mọi người gặp bọn chị đều nói dáng vẻ hai chị em không giống nhau, nhưng chị em không hẳn phải giống nhau, bọn chị chính là ví dụ về chị em không giống nhau.”
“Nhưng…” Xảo Nhi nghĩ ngợi, lại nói: “Chị em không giống nhau, cũng là bình thường, thai song sinh không giống nhau, rất ít. Có thể một trong hai người là được mẹ nhặt hay không?”
Xảo Nhi lẹ mồm lẹ miệng, Sắt Sắt cười, cốc lên đầu Xảo Nhi một cái, nói: “Trí tưởng tượng của Xảo Nhi em thật phong phú, chúng tôi sinh ở bệnh viện, tất cả cô bác hàng xóm đều có thể kể ra tình cảnh năm đó mẹ tôi đến bệnh viên trên xe cứu thương, từ bệnh viện trở về nhà đã có chúng tôi, chẳng lẽ mẹ cô vừa sinh con, vừa đi đâu đó nhặt một đứa sao?”
“Không đúng, nhặt ở cửa bệnh viện đó.” Xảo Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, thai song sinh nào có khác nhau lớn như vậy.
Sắt Sắt bị sự cố chấp của Xảo Nhi chọc cười, nghĩ thầm, hai chị em đây chắc chắn không phải nhặt về, nhưng vẫn không nhịn được chọc Phì Phì.
——– Phì Phì, cô bé người ta cũng nói em được nhặt về, không giống chị chút nào.
——– Chị mới được nhặt về, không giống em chút nào.
——– Không thể nào, chị rất giống mẹ đó, chắc chắn không phải nhặt về đâu, nhưng mà em thì không giống mẹ cũng chẳng giống ba.
——– Em giống bà nội.
——– Gì? Em giống bà nội rồi hả?
——– Gần đây có mấy cọng tóc bạc, không khác bà nội mấy.
Chu Xuyên cũng chat qua video với Sắt Sắt, tụi Xảo Nhi vừa thấy Chu Xuyên thì trầm trồ quá chừng, Xảo Nhi hết sức tiếc nuối nói: “Nếu trong làng chúng ta cũng có người đàn ông như vậy thì thật tốt mà.”
Chơi một lúc lâu, hai cô gái kia mở đèn pin trở về, Sắt Sắt và Xảo Nhi cài kĩ cửa, nằm trên giường trò chuyện.
Xảo Nhi co lại trong chăn, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, quay đầu hỏi Sắt Sắt: “Cô Giả, cô có người trong lòng hay không?”
“A, không có.” Sắt Sắt sợ Xảo Nhi quấn lấy mình điều tra ngọn nguồn, liền xoay đề tài về phía Xảo Nhi: “Con bé kia, chắc chắn em có người trong lòng rồi?”
“Cô Giả, em nói cho cô biết, nhưng cô không được nói cho người khác biết đó (e hèm thường thì họ tự đi nói chứ không cần mình nói =]]), anh ấy đối xử rất tốt với em, cô biết không, bộ nội y màu đỏ em mặc hôm nay chính là anh ấy tặng (!!!!!) cho em, anh ấy chẳng những tốt, lại còn rất có nhân phẩm hấp dẫn, dù sao người biết anh ấy đều nói anh ấy là người có tài hoa, lại còn…..”
Xảo Nhi còn chưa nói xong, liền nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động vang lên, dường như là tiếng thứ gì đó từ trên rơi xuống, Sắt Sắt theo bản năng mở đèn, thấy một bóng đen biến mất ở trước cửa sổ, Sắt Sắt tăng thêm can đảm gọi Xảo Nhi cùng rời giường xem. Ai ngờ Xảo Nhi chẳng muốn rời giường, chỉ nói: “Đửng để ý nó, không phải là mèo hoang thì chính là cáo gì gì đó trong núi đến. Bọn em gặp nhiều rồi.”
Sắt Sắt nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám một mình ra ngoài xem, đành phải nằm ngủ.