Vô Cực Ma Đạo

Chương 92: 92: Đương Diện Thụ Nhục 1



๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Nếu như môn phái ta có thể vượt qua được kiếp nạn tiến cống này, ta bảo đảm khiến ngươi có được tư cách tham gia Hồn luyện tông hội!Đinh Hạo gật gật rồi nghiêm mặt nói:- Đệ tử tin vào thủ đoạn của sư phụ, đương nhiên đệ tử cũng biết không để sư phụ phải làm không công.

Khi sư phụ vì đồ nhi mở đường dẫn lối, đến lúc đó đồ nhi còn vật phẩm khác đem tặng, nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng!Trần Lĩnh thở dài nói:- Ngươi cấp cho ta chỗ tốt cũng nhiều lắm rồi.

Cho dù ngươi có tin hay không, bây giờ vi sư đối với ngươi đã không có ác ý, hy vọng sau này ngươi có thể thật sự đối xử với vi sư bằng tình sư đồ!Dừng lại một chút, Trần Lĩnh thu dọn sạch sẽ tất cả những vật phẩm trên bàn, đứng dậy nói:- Việc vừa rồi vi sư đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi phải thất vọng.

Hy vọng ngươi hiểu được!Nhìn theo bóng Trần Lĩnh ra đi, Đinh Hạo cũng bắt đầu xem xét lại một lần nữa quan hệ sư đồ giữa hai người!Trong động dưới hàn đàm ở Vô Cực Ma tông, Đinh Hạo mở bừng mắt, quang mang lạnh lùng mãnh liệt chợt lóe lên rồi biến mất,cbơ bắp kết thật khắp toàn thân rung động nhè nhẹ theo quy luật, giây lát sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường.Đã qua hai tháng khổ tu, Đinh Hạo đã củng cố được hoàn toàn tu vi.

Hắn rời khỏi hàn đàm, cân nhắc một chút rồi đi thẳng đến nơi ở của Trần Lĩnh.Bởi vì ngày mà Lý nam Thiên ước định sắp đến,Trần Lĩnh cũng không bế quan tu luyện lần nữa,thấy Đinh Hạo tiến vào thì sắc mặt vui vẻ nói:- Nếu như phái ta có thể vượt qua cửa ải này,ta bảo đảm ngươi có khả năng tham dự Hồn Luyện tông hội!Ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Vi sư hoàn toàn không biết vì sao ngươi lại muốn tham dự đại hội đó.

Bất quá theo ta được biết, mỗi lần đại hội đều tàn khốc dị thường.

Phái ta liên tục tham dự mấy kỳ đều là toàn quân bị tiêu diệt.

Ngươi tuy có thể nói là thực lực đã không còn yếu nhược, nhưng trong những người tham dự đại hội có rất nhiều người tu vi cao thâm.

Nếu như ngươi thật sự có thể tiến vào tham dự, hy vọng ngươi cẩn thận, không nên có lòng khinh thường!Nghe những lời nói này, Đinh Hạo không khỏi trong lòng ấm áp, nói với Trần Lĩnh:- Tâm ý của sư phụ đồ nhi xin tâm lĩnh.

Đồ nhi hoàn toàn không phải là người kích động lỗ mãng, không có thủ đoạn tự bảo vệ mình sao có thể dám dễ dàng tiến vào tham dự!Nghe những lời này, Trần Lĩnh biết Đinh Hạo đã hạ quyết tâm, nên cũng không khuyên nữa.

Lão mang Đinh Hạo đi gặp trưởng lão Mã Phong.Mã Phong giống như đã sớm biết ý muốn của hai người, dò xét Đinh Hạo một lúc rồi nói:- Tiểu tử giỏi, tu vi lại có tiến triển.

Nếu như ngươi thật sự có ý muốn tham dự Hồn Luyện đại hội, ta sẽ tiến cử ngươi với tông chủ.

Hai sư đồ các ngươi gần đây tu vi tinh tiến thần tốc như vậy, thật là đáng vui đáng mừng.

Là sư phụ dạy dỗ cho các ngươi, lão sư cũng cảm thấy vinh quang!Nói đến lúc cuối âm thanh đã chuyển thành lạnh lùng!Đinh Hạo trong lần đi lịch lãm bên ngoài này đã gặp qua không biết bao nhiên nhân vật trác tuyệt, huống chi với tu vi hiện tại của Đinh Hạo, tuy có thể nói là còn kém nhiều lắm, nhưng mà Mã Phong muốn chế trụ hắn sợ rằng chỉ là mộng tưởng mà thôi.Bây giờ Mã Phong đối với hắn đã không còn chút uy hiếp nào nữa, trong lòng Đinh Hạo không khỏi có chút khinh thường lão, nếu không phải có chuyện cầu người thì sao lại phải tự đi chịu buồn bực như thế này! Nhưng vẻ mặt hắn vẫn cung kính y như cũ, liên tục nói không dám.

Trần Lĩnh và Mã Phong tựa hồ cũng đã đạt thành hiệp định ngầm, Mã Phong cũng không truy vấn quá nhiều, sau đó lại cổ vũ một phen rồi cho hai người lui ra.Vừa ra khỏi cửa, Đinh Hạo lại thấy ánh mắt Trần Lĩnh lộ ra chút tàn độc sát ý.

Thấy Đinh Hạo chú ý, Trần Lĩnh liền giải thích:- Mã Phong người này tham lam vô cùng, lại đa nghi vô tình.

Việc đề cử đối với người này chỉ là nhấc tay nhấc chân, người này lại nhất quyết đòi cho được hơn ba mươi khối tinh thạch.

Nếu ta không sớm có biện pháp ứng phó, nói không chừng người này đã sớm giết vi sư lục soát một phen rồi!Đinh Hạo rủa thầm trong lòng, thầm nói lão ngày trước thu ta làm đồ đệ không phải cũng nghĩ như thế sao, bây giờ lại còn chê người khác như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói:- Sư phụ không cần tức giận, thực lực không bằng người thì phải chịu vũ nhục.

Ngày chúng ta đạt được tu vi cao thâm hơn thì chính là ngày để tang của lão Mã Phong!Lời này Đinh Hạo vừa nói ra, Trần Lĩnh cũng cười âm lạnh nói:- Không sai, sớm muộn gì cũng có ngày cho lão ta biết thủ đoạn của vi sư!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.