๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đinh Hạo có cảm giác như rơi vào miệng hổ, nghi hoặc nhìn Phùng Tinh Nhiên, Đinh Hạo cười nói:- Tiểu thư đây là có ý gì vậy ? Chẳng lẽ ép hôn không được, lại định gạo nấu thành cơm sao !Đinh Hạo vừa nói ra lời này, Phùng Tinh Nhiên vốn đã không tự nhiên lại càng xấu hổ, hung hãn trừng mắt lườm Đinh Hạo một cái, xấu hổ nói:- Ai thèm cái gì “nấu thành cơm” với ngươi, bản tiểu thư chỉ là muốn đưa vật đã đáp ứng thưởng cho ngươi thôi !Nói xong lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra ba viên cầu màu lam lớn đưa cho Đinh Hạo.
Đinh Hạo ban đầu vốn không thèm để ý, nhưng khi cầm viên cầu trong tay quan sát cẩn thận một lượt thì biến sắc hỏi:- Cái này có phải là Huyền Sát Âm Lôi không ?- Ồ ? Không ngờ được là kiến thức thức của ngươi cũng không tầm thường !Phùng Tinh Nhiên kinh ngạc nói, sau đó ngừng lại một chút rồi mới giải thích:- Đây chính là Huyền Sát Âm Lôi.
Ta đem việc Huyết Ma lần trước nói hết với cha ta, cha ta liền vào bảo tàng của Luyện Ngục Ma Tông chúng ta lấy ra tám viên Huyền sát Âm Lôi đưa cho ta dùng để phòng thân.Đinh Hạo biết Huyền Sát Âm Lôi này là một trong những pháp bảo ác độc nhất của Ma môn, phương pháp luyện chế rất ít người biết mà uy lực lại cực kỳ kinh người.
Sau khi dùng tâm thần tương thông với Huyền Sát Âm Lôi rồi phát ra, có thể sinh ra một vụ nổ kinh thiên động địa, phạm vi có thể bao trùm mười trượng, bị nó đánh trúng lập tức hôi phi yên diệt*.Huyền Sát Âm Lôi tại Tu chân giới cực kỳ nổi danh, nhưng nguyên nhân là nó quá tàn độc, phương pháp luyện chế cực kỳ khó khăn cho nên những người biết đến Huyền Sát Âm Lôi bình thường đều là các lão tiền bối tu chân, hơn nữa dùng một viên là ít đi một viên nên hơn chục năm gần đây chưa từng thấy nó xuất hiện tại Tu chân giới.
Đinh Hạo còn tưởng rằng không còn ai có Huyền Sát âm lôi nữa, không nghĩ tới Luyện Ngục Ma tông quả nhiên còn có vài viên.Xem ra Phùng Ngạo Thiên quả nhiên đối với đứa con gái này này phi thường yêu quý mới đưa cho vật phẩm trân quý này để phòng thân.- Hắc hắc, đã là hảo ý của tiểu thư, Đinh Hạo từ chối lại thành bất kính !Mắt nhìn thấy bảo vật, Đinh Hạo làm sao có thể khách khí, lời cảm tạ chưa nói hết đã cầm lấy ba viên Huyền Sát Âm Lôi rồi.Phùng Tinh Nhiên cũng chẳng để ý, chỉ có vẻ rất thú vị nhìn Đinh Hạo cất Huyền Sát Âm Lôi đi, sau đó mới cười nói:- Huyền Sát Âm Lôi là bảo vật quý, cha ta tổng cộng cho ta tám viên, bản cô nương tặng cho ngươi ba viên, ý tứ rất nhiều, ngươi phải báo đáp ta thế nào đây ?- Hắc hắc, cái gì mà báo đáp với không báo đáp, là ngươi nguyện ý cho ta, ta lại không phải là xin của ngươi, huống chi đây cũng coi như là phần thưởng của ta, đổi lại nếu kẻ khác đứng thứ nhất không phải cũng đưa cho hắn sao ?Đinh Hạo cười gian xảo.- Thúi lắm, ngươi cho rằng ai ta cũng cho bảo vật này hả ! Ngươi và người khác giống nhau làm sao được.
Huống hồ ta sớm biết ngươi nhất định sẽ đứng thứ nhất.
Tiểu tặc ngươi gian trá như vậy, thực lực lại cũng không kém, cả Huyết Ma Liệt Sơn cũng chẳng làm gì được ngươi, huống chi là cái tông hội nhỏ bé này !Phùng TInh Nhiên cãi lại.- Sư muội, ai ở trong phòng muội vậy ?Đúng lúc Đinh Hạo đang định trả lời thì ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân.- Ồ, là Thành sư huynh sao ? Là ta đáp ứng cấp tặng phẩm cho người đứng nhất Hồn Luyện tông hội, bây giờ đang thực hiện mà thôi!Vừa nghe giọng nói này, sắc mặt Phùng Tinh nhiên hơi đổi.- Có phải Đinh Hạo đạo hữu Vô cực Ma Tông không ? Đạo hữu có thể ra ngoài một chút được không ? Thành Hùng có việc muốn thỉnh giáo!Nam tử tự xưng là Thành Hùng ở bên ngoài nói giọng vẫn như bình thường, nhưng Đinh Hạo lại có thể nghe ra một cỗ nộ khí bị cố đè nén xuống, tự nghĩ mình và người này không có liên quan gì, tại sao hắn lại tức giận vậy ? Đinh Hạo nghi hoặc thầm nghĩ.- Thành Hùng là anh ruột của Thành Giao, người đứng đầu Hồn Luyện tông hội lần trước, bây giờ đã tu luyện đến Nguyên anh hậu kỳ, ông nội hắn Thành Hoàng là đệ nhất hộ pháp trưởng lão của Luyện Ngục Ma tông, tu vi so với cha ta chỉ kém hơn nửa bậc!Thấy ánh mắt nghi hoặc của Đinh Hạo, Phùng Tinh Nhiên thấp giọng giải thích.Lời này vừa nói ra, Đinh Hạo liền biết phiền toái đã đến rồi, khi đi ra khỏi cửa phòng Phùng Tinh Nhiên thì tay đã cầm pháp khí chuẩn bị sẵn sàng.Một thanh niên cao lớn chắp tay đứng ngoài cửa, mặc đạo bào màu đen, lưng ong tay vượn.
Thấy Đinh Hạo rời khỏi phòng thì đôi lông mày rậm của Thành Hùng chau lại, nói:.