Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 112: Chương 112



Phó Vực có thể cảm nhận được sự rợn người ập đến, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Anh ta nhếch miệng: “Tôi đột nhiên có một dự cảm xấu”.

Anh ta nói rất nghiêm túc, khiến Nam Mẫn nhíu mày: “Dự cảm gì xấu?”

“Nếu chúng ta thật sự kết hôn với nhau, tôi sẽ thành một người bị vợ quản nghiêm”.

Nam Mẫn: “…”

Người này có bị bệnh ảo tưởng hay gì không vậy?

Cô mặc kệ anh ta, lật tài liệu trong tay xem, quan sát tình hình cải tạo trường đua ngựa trước mắt.

Phó Vực đuổi theo: “Tôi nghiêm túc ấy, tôi rất thích những cô gái bí ẩn, khiến cho con người ta có xúc động muốn thăm dò.

Nếu em thật sự không còn gì với Lâm Hải nữa thì có thể cân nhắc một chút, trở thành bạn gái của tôi”.

Nam Mẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu: “Làm bạn gái anh thì có lợi ích gì?”

“Nhiều lắm chứ, tính tôi hào phóng lắm, cũng thích cưng chiều phụ nữ, em muốn gì tôi đều cho em hết.

Dù em muốn hái sao trên trời tôi cũng sẽ nghĩ cách hái cho em”.

Nam Mẫn cười khinh bỉ: “Tôi vừa không thiếu tiền vừa không thiếu tình thương, cũng chẳng c ần sao trăng gì, những thứ anh có thể cho, với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Phó Vực ôm ngực: “Đâm thẳng vào tim”.

“Anh từ bỏ đi”, Nam Mẫn đập tài liệu vào ngực anh ta.

Phó Vực cầm tài liệu, vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng đuổi theo: “Những lợi ích khác thì tạm thời không nói, ít nhất em cũng phải chọc cho Lâm Hải tức chết chứ, em không muốn cho chồng cũ em tiếc đứt ruột hả?”

Bước chân Nam Mẫn chợt khựng lại.

Phó Vực thấy Nam Mẫn dừng bước, tưởng là có hi vọng bèn vui sướng, hài lòng đi tới, kết quả là bắt gặp một gương mặt lạnh lùng.

“Thần kinh anh không có vấn đề gì chứ?”

Phó Vực như bị đập một gậy vào gáy: “Hả?”

Nam Mẫn nhìn anh ta như một đứa trẻ thiểu năng: “Đều là người trưởng thành cả rồi, tại sao anh lại trẻ con và ngây ngô như thế, anh tưởng mình còn là học sinh cấp ba đấy à? Còn nữa, tại sao tôi phải đồng ý hẹn hò với một kẻ lăng nhăng như anh để chọc tức Dụ Lâm Hải, anh ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm hả? Anh muốn chơi thì có đầy phụ nữ ngoài kia chơi với anh, tôi không rảnh, tôi cũng không muốn chơi với anh, nghe hiểu không?”

Cô tức giận mắng liên tù tì một đoạn dài, mắng Phó Vực mặt phụ huynh mà tâm hồn học sinh, sau này gặp lại giáo viên chủ nhiệm chắc sẽ bị mắng máu chó đầy đầu.

Phó Vực phất phơ trong gió nửa ngày, chờ Nam Mẫn mắng xong mới run rẩy cúi đầu: “Biết rồi cô giáo Mẫn”.

Vẻ mặt cung kính ngoan ngoãn đó khiến vệ sĩ và trợ lý đằng sau sững người, suýt chút nữa cười thành tiếng.

Nam Mẫn từ bi hỉ xả buông tha cho Phó Vực.

Phó Vực lại lén lút gửi tin nhắn để mách với Dụ Lâm Hải: “Tôi bị vợ cũ của cậu bắt nạt!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.