Cuộc sống nơi nơi tràn đầy khiếm khuyết và viên mãn, có những lúc nó
sẽ cho bạn cơ hội để lựa chọn, có những lúc nó sẽ giúp bạn lựa chọn,
cũng có những lúc nó không hề cho bạn bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Ví dụ
như chuyện ngày hôm sau tôi đi làm, Lê Bằng vẫn xin nghỉ, phụ trách chăm sóc cả hai bà mẹ. Việc này được chúng tôi thỏa thuận với nhau, mỗi
người một ngày.
Trương Mai thăm dò thử tôi xem có biết tung tích của Lê Bằng hay không.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi cô ta tại sao lại hỏi tôi điều này.
“À không có gì, chỉ là trực giác thôi.”
Tôi tiếp tục chớp mắt, hỏi: “Trực giác đến từ đâu vậy?”.
“Giám đốc Lê gọi điện đến xin nghỉ, nói rằng mẹ anh ấy bị ốm, đây
cũng là lý do mà cô xin nghỉ ngày hôm qua. Mọi việc lại trùng hợp vậy
sao?”
Tôi và Lê Bằng rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
A, Đồng nghiệp.
B, Người qua đường.
C, Mối quan hệ không thể tiết lộ.
Trương Mai đã chọn đáp án C, và đang tìm tôi để chứng thực.
Nực cười là, trước đó cô ta đã từng nói mình nắm rõ mọi chuyện về tôi.
Tôi rất muốn nói với Trương Mai rằng, con người ai cũng do mẹ sinh
ra, trừ khi cô ta được nở ra từ trứng, còn không chắc chắn cũng sẽ có
ngày mẹ cô ta bị ốm. Còn nếu như cô ta không phải do mẹ sinh ra thì lúc
đó cô ta có thể không cần dùng đến lý do mẹ ốm để xin nghỉ.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười: “Lần sau tôi sẽ lấy lý do, bố tôi ốm, cô thấy có được không”.
Trương Mai lườm tôi một cái nói: “Cô đang có thái độ gì vậy!”, rồi quay người bỏ đi.
Lưu Tranh Tranh thấy Trương Mai đã bỏ đi, mới tiến lại gần, hỏi: “Khai thật đi, rốt cuộc là mẹ cô ốm, hay mẹ anh ấy ốm?”.
Nghe xong câu này, tôi thấy hối hận vì đã quá lời với Trương Mai,
ngay cả Lưu Tranh Tranh – người biết rõ mối quan hệ của chúng tôi cũng
hỏi như vậy, huống hồ là Trương Mai?
Tôi nói: “Đều ốm cả, mỗi người một bệnh”.
Buổi chiều, tôi rời công ty sớm hơn thường lệ, vì về sớm mấy phút sẽ
dễ bắt xe hơn, cố gắng nhanh chóng đến viện để đổi ca cho Lê Bằng.
Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng ngay trước mặt tôi, cửa kính
được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt, là Trương tổng: “Cô về nhà à? Để
tôi đưa cô về”.
Tôi nhìn tình hình giao thông, gật đầu với anh ta, đang định theo
thói quen mở cửa sau lên xe, liền dừng lại, nghĩ ngợi, rồi leo lên ngồi ở ghế lái phụ.
Trương tổng nói: “Sao thế, suýt nữa thì coi tôi thành tài xế à?”.
Tôi ngượng ngùng, nói: “Tài xế là một nghề rất vinh quang, họ luôn nắm trong tay sinh mạng của con người”.
Lúc nói câu đó, tôi nhìn thấy cuốn sách đặt trước mặt, cầm lên xem, đó là cuốn Tâm lý học lưỡng tính.
“Không ngờ anh cũng thích đọc loại sách này.”
“Cuốn này không hay, xem bừa thôi. Nhưng tác giả này viết cũng không đến nỗi.”
“Tôi cứ tưởng Tâm lý học lưỡng tính là viết cho phụ nữ xem.”
“Nhưng tác giả cuốn này là một người đàn ông, đàn ông cũng cần tìm hiểu nhiều hơn về phụ nữ.”
Tôi thấy, một người đàn ông chịu bỏ thời gian công sức tìm hiểu phụ nữ thì Trương tổng đã đạt được sáu mươi điểm.
Tôi nói địa chỉ là một điểm gần tòa nhà cách bệnh viện một dãy phố.
Chiếc xe của Trương tổng giống như một con lươn, luồn lách giữa dòng
xe cộ. Tôi im lặng nhìn quang cảnh bên ngoài, anh ta cũng im lặng nhìn
đường phía trước, dường như biết tôi muốn giữ khoảng cách.
Anh ta là cấp trên của tôi và Lê Bằng, mối quan hệ này khiến tôi nhớ
lại lời của Lưu Tranh Tranh. Cô ta từng nói, tổ mà Trương tổng đánh giá
cao là tổ B, tổ B là con ruột, còn tổ A là con nuôi. Lưu Tranh Tranh còn nói, muốn tồn tại ở công ty, nhất thiết phải làm một người có ích với
cấp trên, kế đến mới là có ích cho công ty, vì ở những thời khắc quan
trọng nhất cấp trên có thể giúp bạn một tay hoặc đá bạn một cái, nhưng
những người nương nhờ cấp trên cũng cần phải cẩn thận, vì cũng có ngày
cấp trên bị lật đổ.
Lúc đó tôi đã hỏi cô ta, vậy nên coi cấp trên là bạn hay thù?
Cô ta trả lời: “Nghĩ cho cấp trên giống như nghĩ cho bạn bè. Tuy
nhiên, khi làm việc vẫn phải làm cho mình”. Nói một cách đơn giản, bạn
cần phải đứng ở góc độ một người quản lý để suy nghĩ vấn đề, tuy nhiên,
phải làm việc theo lập trường của mình.
Nếu lúc này Lưu Tranh Tranh được tôi đang ngồi bên cạnh người tình
trong mộng của cô ta, chắc chắn sẽ dùng một ngữ điệu nghe như ngưỡng mộ
nhưng thật ra là đố kị để nói: “Cô đúng là cô nô tì tốt số!”.
Nghĩ tới đây, tôi quyết định tiếp tục giữ im lặng.
Nhưng Trương tổng không định như vậy, anh ta đột nhiên phá vỡ bầu
không khí im lặng này: “Cách đây không lâu, tôi vừa ly hôn với vợ cũ,
lúc đó tôi không thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, chỉ cảm thấy họ vừa
cảm tính vừa lý tính, vừa khoan dung lại vừa bướng bỉnh, khiến người
khác không thể hiểu được. Phụ nữ luôn luôn thay đổi, nhưng trước khi
thay đổi không bao giờ chịu thông báo trước. Sau này, tôi đọc sách của
Hòa Mục, tôi bắt đầu hiểu hơn về vợ cũ, tôi mới phát hiện cuộc hôn nhân
của chúng tôi chấm dứt, phần lớn trách nhiệm thuộc về tôi”.
Những lời mà Trương tổng nói cũng giống như những gì mà anh ta hình
dung về vợ trước, vừa cảm tính lại vừa lý tính, vừa khoan dung lại vừa
bướng bỉnh, khơi gợi trí tò mò trong tôi. Anh ta không giống như nhiều
người đàn ông khác, đẩy trách nhiệm về phía phụ nữ, mà một mình gánh
chịu hết. Đây là một biểu hiện của sự khoan dung rộng lượng, tiềm ẩn
nhiều tố chất của một người đàn ông tốt trong thời đại mới.
Tôi quên mất điều mà mình tự nhủ lúc trước, liền tiếp lời: “Thực ra
phụ nữ rất dễ hiểu, chỉ có điều có những lúc người trong cuộc khó mà xé
kén thoát ra, chỉ có những người ngoài cuộc mới biết được vấn đề nằm ở
đâu”.
“Đúng vậy, lúc đó bạn bè xung quanh đều khuyên tôi, hãy nhịn một
chút, nhưng tôi lại thấy điều đó không cần thiết. Giờ thì tôi đã hối
hận, nhưng không biết phải níu kéo bằng cách nào.”
“Chỉ cần một người đàn ông chịu níu kéo, hơn nửa số phụ nữ sẽ tiếp nhận điều đó.”
Tôi đang nói dối, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
“Muộn quá rồi, cô ấy đã tái hôn.”
Không khí trong xe đột nhiên trở nên bi thương khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi cười gượng hai tiếng, nói: “Trên đời này thiếu gì cỏ thơm”.
Anh ta cũng cười nói: “Tiếc rằng tôi vẫn đang yêu đơn phương một nhành hoa”.
Lúc sắp đến nơi, tôi nói: “Trương tổng, anh dừng ở đây đi, anh hãy mau về nhà, hôm nay thực sự đã làm phiền anh”.
“Tôi đã đưa cô đến đây, vậy mà cô vẫn còn khách sáo như vậy? Từ sau cô cứ gọi thẳng tên tôi.”
Tôi ngạc nhiên, không thể gọi được tên anh ta, thực ra là không biết anh ta tên gì.
Tôi lại cười gượng hai tiếng, nói: “À… Vậy thì, tạm biệt”.
Xuống xe, tôi đứng nhìn xe của Trương tổng dần xa, rồi mới đi về hướng bệnh viện.
Tôi gặp Lê Bằng ở đại sảnh, anh dặn dò tôi hôm nay cả hai bà mẹ đã ăn những gì và mỗi lần uống thuốc phải chú ý ra sao.
Tôi ghi nhớ hết trong đầu, ánh mắt chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Đó là người phụ nữ không nên xuất hiện nhất vào thời điểm này, bất kỳ người quen nào cũng đều không nên xuât hiện ở đây, lúc này, bởi vì chỉ
cần là con người thì ai cũng có miệng và tin đồn sẽ từ đó mà ra.
Người đó là Phạm Dung.
Vẻ mặt Phạm Dung tỏ ra như hiểu hết mọi chuyện, nhìn tôi và Lê Bằng,
nở nụ cười lịch sự và thân thiện với chúng tôi, rồi quay người ra khỏi
bệnh viện.
Tôi hỏi: “Tại sao cô ta lại ở đây?”.
Mặc dù hỏi vậy, nhưng tôi có dự cảm Phạm Dung sẽ không nói ra điều
này, ít nhất là bây giờ, nhưng dự cảm này không thể giải thích được.
Lê Bằng không nói gì, há miệng, cau mày.
Động tác này của anh khiến tôi chợt hiểu ra một điều, tôi luôn có một vài cảm giác rất kỳ lạ với Trương tổng tất cả là vì những nét biểu cảm
trên khuôn mặt anh ta có gì đó rất giống với Lê Bằng, hoặc là nhướng cao lông mày, hoặc là nhíu mày, họ đều là những người đàn ông rất giỏi
trong việc dùng thần thái để truyền đạt tình cảm.
Ngón tay tôi đặt lên đuôi lông mày của Lê Bằng, nói: “Sau này anh đừng cau mày với những người phụ nữ khác, em sẽ ghen tị đấy”.
Anh vuốt nhẹ mũi tôi nói: “Lại nói nhảm rồi”.
Sau khi Lê Bằng về, tôi vào thăm mẹ anh trước, rồi đến thăm mẹ tôi,
tôi duy trì tần suất mỗi lần chỉ ở lại chăm sóc mỗi người một tiếng,
chạy đi chạy lại, mãi đến chín giờ tối, mới ra cổng viện đứng chờ Lê
Bằng đến đón.
Tranh thủ lúc chờ đợi, tôi gọi điện cho Miumiu, chia sẻ với cô ấy
những chuyện không bình thường trong ngày hôm nay. Đầu tiên, Miumiu hết
sức kinh ngạc trước việc cả hai bà mẹ đều phải nằm viện, an ủi tôi nói:
“Người già giống như những đứa trẻ bướng bỉnh, luôn làm phiền cậu vào
những lúc cậu bận rộn nhất hoặc không ngờ tới nhất”. Sau đó, cô ấy lại
nhắc tôi cẩn thận với Trương tổng.
Tôi hỏi tại sao?
Miumiu nói, một người đàn ông nói chuyện về cuộc sống tình cảm của
mình với một người phụ nữ, phần lớn chỉ có một mục đích, đặc biệt là khi họ lại nói về một người phụ nữ khác, phần lớn họ lấy danh nghĩa kế khổ, nhưng thực ra là khơi gợi lòng thương.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đây, tớ đã có chồng rồi.”
“Ai biết cậu đã có chồng rồi cơ chứ?”
“Mặc kệ người khác biết hay không, tớ luôn làm chủ được chính mình,
cho dù không có Lê Bằng thì Trương tổng cũng không phải là người tớ nhắm tới, tớ và anh ta không thích hợp.”
“Đây không phải là việc cậu có thể làm chủ được mình hay không, hôn
nhân không bao giờ ngăn cản được bước chân của người thứ ba, chuyện này
đúng ở mọi quốc gia, không phân biệt đất nước và con người.”
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng bỗng vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh.
Hôm sau, Lê Bằng đi làm, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc hai bà mẹ. Tôi
nấu canh gà cho mẹ anh, mẹ anh chê quá ngấy, không ăn được, bảo tôi đem
qua cho mẹ tôi.
Tôi nói với bà rằng, bệnh của mẹ tôi là bệnh viêm dạ dày càng không thể ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ.
Mẹ anh còn nhắc nhở một câu: “Nhược Nhược à, làm dâu nhà người ta rồi nhưng vẫn phải biết chăm sóc mẹ đẻ, chăm sóc tốt cả đôi bên”.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu hết lời mẹ anh nói, nhưng lại giống như
hiểu được đôi chút. Tôi cười, dùng thìa gạt hết lớp mỡ trên bề mặt bát
canh, rồi lại đưa cho mẹ anh, mẹ anh vui vẻ ra mặt, ăn hết veo.
Buổi chiều, mẹ anh nói bà thấy buồn nôn, bảo tôi gọt táo cho bà.
Từ trước tới giờ tôi không thích táo, đến ngửi mùi cũng cảm thấy khó
chịu, càng không nói đến việc phải cầm nó trên tay để gọt, nhưng vì mẹ
anh, tôi đành phá lệ.
Tôi gọt không đẹp mắt, quả táo bị tôi gọt nham nhở, mẹ anh vừa nhìn
vừa cau mày, nói: “Đại Mao gọt táo rất đẹp, có thời gian con theo nó học hỏi chút đi”.
“Vậy… để con gọt cho mẹ quả lê nhé?”
“Không được, không được… ăn lê không tốt cho dạ dày, mà lê chính là “chia ly”(*), nên cũng không thể tùy tiện nói ra miệng.”
(*) Từ “lê” trong tiếng Trung đồng âm với từ “ly” trong ly hôn, chia ly.
Người phụ nữ nằm giường bên cạnh còn đế thêm vào: “Theo như lời chị
nói, vậy tôi và cái gã nhà tôi đi đến nước này có phải là tại tôi thích
ăn lê không, tôi còn thường bổ lê cho lão ấy ăn nữa?”.
Tôi vốn muốn nói, toàn những chuyện mê tín, nhưng khi nghĩ đến mẹ đẻ tôi cũng thích ăn lê, liền không nói gì nữa.
Người phụ nữ nằm giường bên cạnh họ Vương, tôi thường gọi bà ấy là dì Vương. Dì Vương chạc tuổi mẹ tôi, tình cảnh tương đồng, chồng dì Vương
cũng ngoại tình, mỗi tháng gặp mặt nhau không nổi một lần. Chồng dì ấy
là dân buôn bán, thường xuyên vào nam ra bắc, kẻ thứ ba được ở trong một căn nhà to lớn ở Chu Hải, còn dì Vương ngay từ khi còn trẻ đã bị đau
thắt lưng, quanh năm suốt tháng chỉ đi đi về về giữa nhà và bệnh viện,
thường xuyên phải nằm nhìn cửa sổ phòng bệnh mà thở dài.
Mẹ anh khuyên dì Vương: “Phụ nữ phải học cách yêu lấy bản thân mình,
người khác không tốt với mình, nhưng mình phải tốt với chính mình”.
Dì Vương nói, điều mà dì ấy hối hận nhất là khi còn trẻ không cố có
lấy một đứa con, giờ già rồi, không ai quan tâm chăm sóc. Dì ấy còn nói, người phụ nữ ở Chu Hải đã sinh cho chồng dì ấy một đứa con trai, cục
tức này dì ấy nuốt không trôi, dì ấy còn đang chuẩn bị kiện họ tội gian
dâm, ngoại tình.
Cách mà dì Vương nói chuyện khiến tôi nhớ tới mẹ mình, rất tự nhiên tôi hỏi dì ấy những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Phần sau của câu chuyện, do chồng dì ấy đích thân trình diễn.
Đúng lúc này, chồng của dì Vương bước vào phòng bệnh, chưa nhìn rõ
mặt đã lên tiếng dọa nạt, chỉ thẳng mặt dì Vương nói dì ấy ăn nói xằng
bậy, còn nói dì ấy luôn đem chuyện xấu của gia đình đi rêu rao khắp nơi
nhằm thể hiện sự đáng thương của bản thân và bêu xấu ông ta, muốn thấy
ông ta bị người đời lên án mới mãn nguyện.
Chồng của dì Vương đã diễn một màn nước bọt tung bay khắp phòng bệnh, chúng tôi quả thực không kịp nói xen vào câu nào.
Khó khăn lắm mới có được một cơ hội, tôi lập tức đứng dậy, định một
lần làm Lôi Phong, hành động vì nghĩa. Nhưng không ngờ lại bị mẹ Lê Bằng cướp lời, nội dung những câu nói đó tôi không nhớ hết, nhưng đại khái
ám chỉ cái thai trong bụng người đàn bà kia chưa chắc đã là của ông ta,
bởi sau nhiều năm chung sống cùng người vợ danh chính ngôn thuận, ông ta đâu có đứa con nào, vì vậy đổi sang một người phụ nữ khác kết quả cũng
như vậy thôi.
Chồng dì Vương quát lớn: “Chó đừng có mơ bắt chuột, bà đừng có hóng hớt rồi lắm chuyện!”.
Mẹ Lê Bằng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông ta, kéo tay dì Vương lại vỗ vỗ: “Thời đại này á, cho dù là chó hay mèo, chỉ cần bắt được
chuột thì đều là không phải là đồ bỏ, súc vật đôi khi còn lợi hại hơn
con người, súc vật bị con người coi thường thì đó là chuyện đương nhiên, bởi vì con người cho chúng lợi ích, chúng biết ơn nên đáp trả lại, còn
cái loại người hành động bỉ ổi, khốn nạn ấy à, vậy thì đó là loại sói
mắt trắng nuôi mãi không thuần, cho dù người ta có dùng roi để quất hay
dùng dây thừng để trói, cũng không trói được trái tim nó, chi bằng cứ
thả nó về tự nhiên”.
Chỉ bằng vài câu nói mạnh hơn roi, chồng của dì Vương đã bị mẹ Lê
Bằng đánh bại, chủ yếu là vì lý luận của bà rất được lòng người lớn tuổi cùng phòng nên mọi người mỗi người góp một câu thảo luận, có người còn
vỗ tay khen hay, chồng dì Vương chỉ còn biết nói một câu: “Đàn ông chân
chính không bao giờ đấu với phụ nữ”, rồi bỏ đi.
Mẹ Lê Bằng, tức mẹ chồng tôi, mỗi cử chỉ lời nói của bà đều thấm
nhuần triết lý cuộc sống cũng như tiết tấu chủ đạo của hôn nhân, chỉ có
những người phụ nữ dũng cảm và sắc bén như vậy mới có thể một mình gánh
vác được cả gia đình. Người đời thường nói, thà đắc tội với ngụy quân tử hoặc tiểu nhân, chứ đừng đắc tội với phụ nữ. Còn tôi vẫn thầm nhủ với
mình rằng, thà đắc tội với tất cả phụ nữ trong thiên hạ cũng không thể
đắc tội với mẹ chồng, bởi mẹ chồng là gã khổng lồ có thể dễ dàng đẩy con dâu vào chỗ chết.
Buổi tối khi Lê Bằng đến đổi ca cho tôi, tôi liền kể anh nghe chuyện xảy ra hôm nay.
“Lúc mẹ giận dữ mắng gã đàn ông đê tiện đó, lưng rất thẳng, em còn tưởng bà không cần đến thuốc mà đã khỏi.”
“Tài ăn nói của mẹ được luyện thành sau khi mở cửa hàng đấy.”
“Tài ăn nói của mẹ rất tốt, nhưng khẩu vị thì không bằng mẹ em. Mẹ
chê canh gà ngấy, em đã phải hớt mỡ bỏ đi, nhưng mẹ ăn vẫn cảm thấy
không vừa miệng.”
“Chuyện này phải trách anh, anh quên không nhắc em trước. Mẹ chúng
mình không ăn canh gà, và rất ít khi ăn đồ béo, chắc mẹ thấy em tỉ mỉ
hớt hếp lớp váng mỡ, nên không nỡ phụ lòng em.”
Sau khi được Lê Bằng giải thích, tôi rất cảm động với hành động của mẹ anh.
Lê Bằng thấy tôi cảm động, lập tức cùng tôi thảo luận về việc xin nghỉ đan xen như hiện nay.
Anh nói, mỗi người xin nghỉ một ngày không phải là kế sách lâu dài, tốt nhất phải tìm được người khác giúp.
Tôi nói, thời buổi hiện nay, mấy người làm nghề chăm sóc, giúp việc
làm ăn không cẩn thận, giúp việc còn khó hầu hạ hơn cả những cô tiếp
viên quầy bar, đừng nói đến chuyện cơm ăn ba bữa, ngay cả bữa ăn đêm
cũng không thể thiếu, họ còn yêu cầu được nghỉ ngày lễ tết và quyết
không chịu làm thêm giờ. Không chỉ vậy, giúp việc bây giờ còn biết hưởng thụ hơn cả chủ, đưa họ ra ngoài, chưa biết chừng nhìn họ còn giống chủ
nhân hơn ấy chứ.
Lê Bằng đồng ý với cách nghĩ của tôi, anh đề nghị sẽ nhờ bố tôi và bố anh thay nhau làm công việc này.
“Về phía bố anh, em là người đi nói hay anh là người đi nói?”
“Bố là người sinh ra anh, tất nhiên là anh đi nói rồi.”
Tôi liếc anh một cái, lúc này còn phân rõ ai là bố của ai?
“Thế còn chỗ bố em, hay là anh cũng đi nói chuyện nhé.”
“Đó chẳng phải là bố em sao?”
“Bây giờ anh còn phân biệt rõ ràng như vậy với em làm gì? Chẳng phải
anh đã từng nói, mẹ chúng ta, bố chúng ta rồi sao? Tại sao đến những
thời khắc quan trọng lại phân chia rõ ràng thế? Hay là thế này đi, bên
phía bố anh em sẽ đi thuyết phục, bên phía bố em anh sẽ đi nói chuyện.
Công bằng hợp lý rồi nhé.”
Lê Bằng nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi nói: “Thôi được rồi, để anh đi nói
với cả hai, là một người đàn ông, ai lại để cho vợ xung phong ra tiền
tuyến bao giờ”.
Tôi cười thật tươi, thứ mà tôi chờ đợi chính là câu nói này.
Cuối cùng, Lê Bằng gọi điện cho hai ông bố, nói rõ tình hình, cả hai đều đồng ý.
Tôi cũng không nói cho Lê Bằng biết, tôi và bố mình đang chiến tranh lạnh.
Buổi tối trước khi ngủ, tôi vừa kéo chăn để ủ ấm, Lê Bằng đã chui vào.
Tôi đá anh, nói: “Đi đi, em không có tâm trí nào đâu, anh đừng có nhân cơ hội mà giành chỗ chăn ấm của em”.
Anh nói: “Lấy vợ chỉ để sưởi ấm thôi mà”. Nói rồi, tay bắt đầu sờ soạng.
“Sao anh ăn nói ngày càng giống lưu manh thế!”
“Ăn uống và tình dục là hai dục vọng cơ bản của con người mà.”
“Nhưng em đau lưng lắm, chắc là lại sắp đến kỳ rồi.”
Anh nghe xong, rất kích động, lập tức tiếp lời: “Lại đến à? Vậy phải
tranh thủ cơ hội thôi, không vài ngày tới anh lại phải sống trong cảnh
chay tịnh”.
Chân tay tôi giãy giụa trong vòng tay của anh, người đẫm mồ hôi vì vận động.
“Sao càng nói anh càng hăng thế!”
“Thì anh đang muốn cho em biết, thế nào gọi là roi của trưởng lão lúc nào cũng có thể quất tới.”
Tôi bị anh xử ngay tại trận, đàn ông đều thích thù dai, lúc báo thù cũng không bao giờ nói trước với bạn.
Không biết có phải vì xin nghỉ một ngày hay không, mà ngày hôm sau
đến công ty, tôi có cảm giác như mọi thứ đều khác lạ, đặc biệt là khi
gặp lại Trương tổng. Tất cả đều tại những lời của Miumiu, khiến tôi thêm phần lúng túng. Tôi bắt đầu dùng ánh mắt sắc lạnh phòng bị anh ta, mặc
dù đây đều là những lo sợ không đâu của tôi.
Lúc rảnh rỗi, tôi đã hỏi được tên của Trương tổng từ các đồng nghiệp, anh ta tên là Trương Lập.
Trương Lập và Trương Lực không giống nhau, một người tên Lập trong
chữ tự lập, còn một người tên Lực trong chữ lực lượng. Nhưng trong tiếng Trung đọc lại giống nhau, vô cùng đáng ghét. Nếu để Miumiu biết được
điều này, cô ấy chắc chắn sẽ dùng thuyết về số mệnh để nghiêm khắc cảnh
cáo tôi.
Sau bữa trưa, Lưu Tranh Tranh nhận xét về gương mặt tôi, cô ta nói
rằng, trông tôi không giống như đang phải chăm sóc bệnh nhân cả ngày, da dẻ hồng hào, chắc chắn là được “chăm sóc” tốt.
Tôi nghĩ đến Lý Bằng và chiếc roi của anh, xấu hổ, mặt nóng lên, lập
tức nói: “Đâu có, hôm qua tôi ăn chút canh gà, gà mái già ninh nhừ, bổ
lắm đấy”.
Lưu Tranh Tranh hừ một tiếng, tỏ vẻ không tin, sau đó tỏ ra thất vọng nói với tôi, hôm trước cô ta tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ ngồi
trên xe của Trương tổng, cô ta nghĩ chắc chắn đó là bạn gái của anh ta.
Tim tôi đập thình thịch, hỏi lại: “Cô có kịp nhìn thấy mặt mũi người phụ nữ đó không?”.
Lưu Tranh Tranh lắc đầu, nói không kịp thấy, nhưng cô ta có thể tưởng tượng ra được, người đàn bà đó chắc chắn là hồ ly tinh biến hình.
Câu nói đó khiến tôi hạ quyết tâm sẽ phân định rõ ranh giới với
Trương Lập, tốt nhất là giữ vững quan điểm công ra công, tư ra tư.
Trương tổng dường như cảm nhận được sự xa cách của tôi, anh ta cũng
cố gắng giữ khoảng cách, nhưng thứ khoảng cách này không hề để lại vết
tích, chỉ có thể ngầm hiểu.
Cùng lúc đó, một người khác cũng giữ khoảng cách với tôi đó là Phạm
Dung. Cô ta không còn cười với tôi, cũng chẳng nhìn trực diện tôi lần
nào, tôi đã không còn trong tầm ngắm của cô ta nữa. Điều này khiến tôi
như trút được một gánh nặng, nếu Phạm Dung hỏi về mối quan hệ của tôi và Lý Bằng, tôi không biết phải làm thế nào.
Chỉ trong một ngày, tôi đã biến thành người vô hình, cho dù có đứng
tại nơi bắt mắt nhất của công ty, trong chốc lát sẽ biến thành khung
cảnh hoặc vật trang trí ở đó. Điều đó tốt mà cũng không tốt. Tốt là bởi
thị phi sẽ ít đi, còn không tốt là bởi cảm giác bị người khác lãng quên
có gì đó rất chạnh lòng.
Cách giải quyết tốt nhất cho việc bị người khác coi thường, đó là tự
coi thường mình, tôi cũng bắt đầu không coi mình là một con người, cảm
giác này khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng rất lâu sau này, tôi mới hiểu ra rằng, cái gọi là coi thường có lẽ xuất phát từ việc thiếu tự tin, cũng có thể xuất phát từ tâm lý giấu đầu hở đuôi, bên ngoài càng tỏ ra thờ ơ, thì trong lòng càng để ý, đây
chỉ là một sách lược khiến con người ta suy tính thiệt hơn mà thôi.
Trước khi hết giờ, tôi nhận được một tin nhắn bí mật của Lê Bằng, anh hẹn gặp tôi ở một quán cafe gần công ty, rồi cùng đến bệnh viện thăm
hai bà mẹ. Tôi cảm thấy không ổn, bởi con phố đó ngoài quán cafe ra còn
có phòng tập thể hình, cũng chính là phòng tập mà Trương tổng hay lui
tới.
Tôi nói với anh, Trương tổng có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào, hay là hẹn nhau ở bệnh viện.
Không ngờ, khi tôi đứng đợi ở cổng viện, lại nhìn thấy Phạm Dung bước xuống từ trên taxi cùng với Lê Bằng.
Sự chuyển biến này khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Phạm Dung thẳng thắn nói rằng, cô ta đoán tôi và Lê Bằng đang yêu
nhau và cô ta sẽ giữ bí mật. Sau đó, cô ta đi thẳng vào bệnh viện với vẻ mặt hết sức thản nhiên.
Tôi hỏi Lê Bằng tại sao lại đến cùng với cô ta.
“Không phải anh muốn đi cùng với cô ấy, mà là cô ấy muốn đi chung xe
với anh. Cô ấy hỏi anh có phải đến bệnh viện không, hẹn em rồi à, nếu
anh phủ nhận mà gặp phải cô ấy ở đây chẳng phải là rất xấu hổ sao?”
“Nếu chẳng may cô ta nói ra, chúng ta phải giải thích thế nào?”
“Chúng ta có thể vờ như đã chia tay.”
Tôi trợn tròn mắt, mãi không thốt lên lời, trong lòng kìm nén giận dữ mà không biết trút đi đâu, tôi giống như người bị táo bón, đứng ngồi
không yên.
Tôi quyết định sẽ đơn phương chiến tranh lạnh với anh trong vòng một tuần.
Đơn phương chiến tranh lạnh, tức là nhìn mà không thấy, nghe mà như
không, nghe tai trái, ra tai phải, kiên quyết giữ thái độ khinh miệt và
lạnh lùng.
Buổi tối đi ngủ, tôi lấy cớ đau đầu đi ngủ sớm hơn hai tiếng, triệt để xua tan mục đích đánh úp tôi ban đêm của anh.
Buổi sáng, tôi lấy lý do phải đến bệnh viện đưa bữa sáng nên dậy
trước hai tiếng, còn không cẩn thận quên mất việc chuẩn bị trứng và sữa
cho anh, hoàn toàn đẩy anh vào cục diện tự cung tự cấp rối ren.
Đến công ty, lần đầu tiên tôi dùng thái độ lạnh lùng gọi anh là “Giám đốc Lê”, khép hờ mí mắt, có thể không đối diện thì không đối diện. Ngay cả Lưu Tranh Tranh cũng phát hiện ra có gì đó bất thường, hỏi nhỏ tôi
đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nói: “Không có gì, chúng tôi sắp chia tay”.
Lưu Tranh Tranh tỏ thái độ lo lắng và thất vọng còn hơn cả tôi, nhưng ánh mắt cô ta thì tràn đầy ý định do thám và hóng hớt.
Tôi vốn tưởng rằng, đơn phương chiến tranh lạnh là phương án tốt
nhất, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra, làm kẻ thù với cấp trên phải
trả giá rất đắt. Tôi là dân đen, không tiền, không địa vị, không thế
lực, không có người chống lưng, cũng không có nhan sắc, hơn nữa lại
không biết diễn kịch. Cuộc chiến đấu như vậy, khác gì tầng lớp nông nô
đấu tranh với địa chủ, không có sự hậu thuẫn từ lực lượng cách mạng sẽ
thua rất đau.
Lê Bằng nhanh chóng nhận ra tôi đang yếu thế.
Anh gửi tin nhắn cho tôi nói rằng: “Đừng bao giờ đắc tội với cấp trên của em, em yêu à”.
Câu nói đó khiến tôi ý thức được, tôi là một nhân viên không có kinh nghiệm diễn xuất, đặc biệt là đối với anh.
Tôi trả lời: “Câu nói này lấy danh nghĩa của cấp trên hay của một người đàn ông?”.
“Cấp trên.”
“Còn nếu lấy danh nghĩa của một người đàn ông thì sao?”
“Chuyện nhà thì giải quyết trong chăn.”
Tôi lờ mờ hiểu ra, tôi đã lấy phải một kẻ vô lại?!
Cuộc sống cứ nhạt nhẽo, bình yên trôi qua như vậy, mọi việc của công
ty đều không có vấn đề gì, hai bà mẹ cũng lần lượt xuất viện. Mẹ tôi cả
ngày ăn cháo, hết cháo trắng, cháo đậu đến cháo kê để dạ dày ngày một
khỏe lên. Mẹ anh cả ngày ngồi tựa đầu giường nghiên cứu triết lý tình
yêu của Hòa Mục, không thể đi lại nhiều, cũng không thể vận động quá
mạnh phần lưng.
Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường xuyên phổ cập cho Lưu Tranh Tranh biết những thói xấu của nam nữ sau khi chia tay để cô ta thực sự tin
rằng “tôi và Lê Bằng đã chia tay”. Chuyện này chỉ đơn giản gói gọn trong ba điểm. Thứ nhất: Bới móc, châm chọc những nhược điểm của đối phương,
cho dù là bịa đặt; thứ hai: Bỗng dưng đỏ mắt, nắm lấy tay bạn bè, dùng
những lời kinh nghiệm để kể lể về sức hủy diệt của tình yêu; thứ ba:
Khôn khéo cho rằng đã yêu anh thì không thể yêu thêm bất kỳ người nào
khác để ngụy trang bản thân.
Sau những “cơn mưa dầm thấm đất” của tôi, Lưu Tranh Tranh quả nhiên
đã tin. Trong mắt cô ta, tôi và Lê Bằng đã trở thành hai con người độc
lập.
Trong khoảng thời gian này, Miumiu cũng không để cuộc sống lãng phí,
cô ấy lại có một cuộc tình ngắn ngủi, nói chính xác, đó cũng không phải
là tình yêu, chỉ có thể gọi là yêu đơn phương.
Người đàn ông đó là một anh chàng vừa từ Việt Nam về, đến địa chỉ nhà Miumiu để tìm bạn gái cũ. Anh ta nói, trước khi về nước bạn gái anh ta
chỉ để lại địa chỉ này, thậm chí anh ta còn không có cả số điện thoại
của cô ấy.
Miumiu nhìn địa chỉ và phát hiện ra, anh ta đến nhầm khu nên đã tốt bụng đưa anh ta đi tìm bạn gái.
Họ đoàn tụ và rất cảm ơn Miumiu, cảnh tượng họ nắm tay nhau khiến Miumiu rất ngứa mắt.
Qua vài lần trò chuyện, Miumiu bắt đầu thích anh chàng này, đồng thời đố kị với bạn gái anh ta.
Cô ấy vốn định phá hoại, nhưng lực bất tòng tâm, vì thế cô ấy cần tìm một người để trút bầu tâm sự, vừa hay tôi lại tìm đến, kịp thời làm
thùng rác để cô ấy trút bỏ nỗi lòng.
“Tại sao một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường như vậy lại làm cậu động lòng? Hay là tại anh ta tự dẫn xác đến?”
“Bởi vì bất ngờ, không kịp phòng ngự. Cậu có tưởng tượng được không,
khi cậu mặc đồ ngủ, ăn khoai tây chiên, xem bộ phim truyền hình vô vị
không nhớ nổi tình tiết, thì chuông cửa reo lên, cậu ra mở cửa, trước
mắt bỗng vụt sáng…”
Cô ấy lại kể lại câu chuyện một lần nữa, tôi cũng tiếp tục lắng nghe câu chuyện thêm lần nữa.
Tôi nói: “Cậu thu xếp thời gian, tớ sẽ giới thiệu Hòa Mục với cậu, tớ thấy cậu cần đến anh ấy”.
“Cậu có nghĩ tớ sẽ yêu anh ấy không, hay cậu nghĩ tình yêu của tớ đang nằm ở chỗ anh ấy, chỉ cần tớ tình nguyện bước tới trước?”
“Yêu hay không tớ không dám nói, nhưng tớ biết anh ấy còn là một nhà
tư vấn tình cảm tương đối cao tay. Anh ấy đã từng giúp được bố mẹ tớ,
nên tớ nghĩ anh ấy cũng có thể giúp được cậu.”
Miumiu không đáp mà hỏi vặn lại: “Cậu có hạnh phúc không, Nhược Nhược?”.
Miumiu thật chóng quên, trước kia cô ấy đã từng hỏi tôi câu hỏi này.
Tôi hỏi lại: “Hạnh phúc được định nghĩa như thế nào?”.
“Chính là tình nguyện cả đời ở bên một người, chỉ cần ở bên nhau là có thể khóc và cười một cách tự nhiên.”
“Miumiu, lời của cậu làm tớ nhớ đến một câu tiếng Anh: I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry.”
Miumiu hỏi tôi câu nói đó có nghĩa là gì.
Tôi quên mất rằng, tiếng Anh của cô ấy rất tệ.
Tôi dịch cho cô ấy: “Em hận anh vì đã làm em cười, càng hận anh hơn nữa vì đã làm em khóc”.
Miumiu cười, rồi bắt đầu ôm lấy tôi khóc, cô ấy nói trong lòng cô ấy rất buồn, cần phải được giải tỏa.
Tôi tin rằng cô ấy nói muốn giải tỏa thì nhất định sẽ giải tỏa được,
đây là bản năng tự cứu mình của con người, chỉ cần bản thân còn muốn tự
cứu mình, thì đó chính là tia hy vọng.
Tôi nói, Miumiu, tớ thích nhất tính cách lạc quan của cậu, câu chuyện và tình cảm của cậu nếu đặt vào bất cứ cô gái nào, chưa chắc đã có được sự lạc quan như cậu, rất có thể họ sẽ nghĩ ngợi rất nhiều, có thể sẽ
mắc chứng tự kỷ, cũng có thể sẽ coi tình yêu như thuốc độc, chỉ có cậu
cứ đánh lại thua, thua lại đánh.
Miumiu cười, cô ấy nói tôi đang châm chọc cô ấy không chịu để tâm.
Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cô ấy, mà chỉ nói sự thật.
Sau khi tâm trạng Miumiu ổn định lại, cô ấy nói với tôi, cô ấy đã
quên anh chàng gõ nhầm cửa kia rồi, bởi nếu đã là gõ nhầm cửa, vậy chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tình yêu của anh ta có lẽ không nằm ở chỗ cô
ấy.
Tôi nói, cậu là người phụ nữ sáng suốt nhất tớ từng gặp.
Cô ấy cười một nụ cười rất viên mãn, mở máy nghe nhạc, lúc đó đang
phát bài Gọi nhầm của Vương Phi. Ca từ đại khái là, một người con trai
thường xuyên gọi nhầm điện thoại, anh vốn dĩ cần tìm một người phụ nữ
tên là Margaret, nhưng không hiểu thế nào lại thường xuyên gọi nhầm cho
một cô gái khác.
Miumiu nói, bài hát này giống như là viết cho tôi và Lê Bằng vậy,
không phải tất cả các cuộc gọi nhầm hay tìm nhầm đều là mối nhân duyên
ngắn ngủi, cũng có trường hợp khai hoa kết quả, giống như tôi và Lê
Bằng. Cô ấy còn nói, từ quen biết đến yêu đương, từ yêu đương đến hôn
nhân, từ hôn nhân đến công việc, tôi và Lê Bằng đã lượn một vòng luẩn
quẩn, rồi quay về đúng điểm xuất phát. Anh vẫn là cấp trên, còn tôi vẫn
là nhân viên, quan hệ của chúng tôi trở thành yêu hai tầng, giống như
trò chơi trốn tìm, thú vị, gay cấn, cuộc chơi như vậy luôn khiến cho đàn ông vui vẻ, không thấy nhàm chán. Vì vậy, tôi là một người phụ nữ thông minh, vì tôi nắm được điểm yếu của anh trong tay, nhìn thì như đang để
anh bay cao, nhưng thực chất tôi mới là người thâm hiểm, bởi dây diều
luôn ở trong tay tôi.
Miumiu đã quá coi trọng tôi, cô ấy nói cứ như tôi là Chúa tể, là
Thượng đế, nhưng thực ra tất cả những điều đó đều do Lê Bằng chủ động,
tôi chỉ phối hợp một cách bị động mà thôi.
Nhưng Miumiu lại nói, tôi mới là người chiến thắng, điều cô ấy hy
vọng nhất là trở thành cô gái như tôi, suốt đời sẽ lấy tôi làm tấm gương để học tập.
Tôi lại thấy thật hổ thẹn.
Tối hôm đó, tôi nằm trong lòng Lê Bằng, kể anh nghe về những câu
chuyện tình yêu ly kỳ của Miumiu, anh nghe xong ngạc nhiên vô cùng.
Tôi hỏi anh: “Nếu chúng ta không quen nhau, anh cũng không gọi nhầm điện thoại, thì cô gái như Miumiu anh có bỏ qua không?”.
Lê Bằng trách móc vì tôi hình dung anh như một con sư tử đói khát
thèm thịt người, sau đó anh nói: “Ba người chúng ta trước kia là đồng
nghiệp, anh và cô ấy chưa bao giờ gọi điện cho nhau”.
“Em không tin trên đời này lại có thứ tình bạn đơn thuần giữa đàn ông và phụ nữ, khi tình bạn qua đi chắc chắn sẽ có thay đổi về tình cảm.”
“Thế nên anh mới không có bạn là nữ.”
“Không có một ai?”
Anh gật đầu.
“Vậy anh và bạn gái sau khi chia tay, có còn là bạn của nhau không?”
“Anh chưa bao giờ làm khó chính mình.”
“Vậy việc chúng ta ở bên nhau, đã bao giờ làm khó cho anh chưa?”
Anh nghĩ ngợi, rồi nói: “Những thứ đó không được coi là làm khó”.
Tôi im lặng, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt anh miễn cưỡng nói với tôi: “chưa bao giờ”, nhưng cũng không mong chờ đáp án mập mờ như vậy, tôi
thừa nhận, tôi cảm thấy buồn bực.
Phụ nữ thật ngốc, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn cứ hỏi. Tôi là phụ
nữ, thỉnh thoảng vẫn ngốc nghếch vậy. Nhưng phụ nữ ngốc nghếch không
phải là cái tội, suy nghĩ của phụ nữ giống như một cuộc chiến mà ở đó
tình cảm và lý trí tranh đấu với nhau, cái nào chiếm được thế thượng
phong cái đó có quyền quyết định, thế nên đàn ông hay nói phụ nữ thay
đổi thất thường, họ không hiểu, phụ nữ luôn phải đấu tranh với chính
mình, đó là vướng mắc mà đàn ông cũng không thể giải quyết được.
Tôi kể cho Lê Bằng nghe câu chuyện “gõ nhầm cửa” của Miumiu, anh nghe xong ôm tôi chặt hơn nữa, nói: “Bao nhiêu người gõ cửa nhầm như vậy,
nhưng chỉ có câu chuyện của chúng ta là có thể tiếp diễn, đó chính là
nhờ duyên phận”.
Tôi quay lại ôm anh, hỏi: “Đại Mao, nếu như ngày trước cô gái anh
nhắn tin nhầm không phải là em, mà là người khác thì anh và người đó có
giống như chúng ta bây giờ yêu thương nhau không?”.
Anh hỏi tôi vì sao gọi anh là Đại Mao, rồi lại hỏi tại sao tôi có thể thắc mắc một vấn đề nhạt nhẽo chẳng có khả năng xảy ra như vậy.
Thấy chưa, đàn ông là thế đấy.
Tôi nói: “Em gọi anh là Đại Mao vì như vậy khiến em có cảm giác thân
thiết và em cũng muốn gọi như vậy, đây là cách mà em thể hiện tình cảm
với anh. Em hỏi câu hỏi đó là vì em muốn biết, tại sao nó lại không thể
xảy ra, nếu người con gái kia cũng có hứng thú với những tin nhắn của
anh như em, chưa biết chừng anh và cô ta cũng sẽ ở bên nhau, như vậy thì sẽ chẳng có em nữa rồi”.
Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó thương cảm, bị chính giả thiết của mình làm hoảng sợ, run lên trong lòng.
Lý trí nói với tôi rằng, điều đó chắc chắn không thể xảy ra, bởi vì
tôi đã xuất hiện, nhưng tình cảm lại nói cho tôi biết, nếu thực sự có từ nếu, thì rất có thể vợ của Lê Bằng sẽ mang họ Vương, Trương, Điền, Tần. Mà cũng có thể, chúng tôi bỏ lỡ dịp may, mất đi cơ hội duy nhất để gặp
được một nửa dành cho mình. Sau này chỉ có thể ngốc nghếch chạy khắp nơi tìm kiếm một người vẫn đang trốn ở nơi nào đó, nhưng cũng có thể, cả
đời không tìm thấy, mà cũng có khi tìm thấy rồi mới phát hiện đã tìm
nhầm người.
Lê Bằng cười nói: “Nhưng anh đã có em, từ nay về sau sẽ không có người khác nữa”.
Lê Bằng chỉ dùng một câu để bảo đảm đã xua tan được những lo lắng vớ
vẩn trong tôi, anh nói dễ dàng như vậy, không hề sơ hở, cho dù trong
lòng tôi hiểu, có những lời thề sinh ra chỉ để chờ người ta phá vỡ, có
những cam đoan chỉ là để dỗ dành người khác và kéo dài thời gian, nhưng
cũng không thể phủ nhận, tôi thích nghe những lời nói này đến thật đúng
lúc, kịp thời xua đi những lo sợ trong tôi.
Sau khi Miumiu biết tôi kể chuyện của cô ấy với Lê Bằng, cô ấy tỏ ra
rất bất mãn với tôi, tôi tưởng Miumiu bất mãn vì tôi nói ra chuyện riêng tư của cô ấy, nhưng tôi đã nhầm.
Cô ấy nói: “Cậu có biết không bạn yêu quý, không bao giờ được phép
khen ngợi người khác giới trước mặt người yêu hoặc chồng của mình. Họ sẽ ghen tị, cho rằng cậu đã thay đổi hoặc muốn chia tay nên mới ngầm gợi ý như vậy”.
“Nhưng cậu với tớ cùng là phái nữ, cậu là người bạn cùng giới tốt
nhất của tớ, tó làm gì có bạn khác giới, mà cũng chẳng bao giờ khen ngợi họ.”
Cô ấy khoát tay, nói: “Cùng phái càng nguy hiểm hơn! Cậu biết không,
các chuyên gia nói rằng, hơn tám mươi phần trăm đàn ông đều ảo tưởng có
quan hệ yêu đương với bạn gái của người bên gối hoặc người yêu mình. Một số phụ nữ rất thông minh, họ không bao giờ tạo cơ hội cho hai bên gặp
nhau hoặc tìm hiểu sâu hơn về nhau, tuy nhiên phần lớn phụ nữ lại rất
ngốc nghếch, họ cảm thấy một người vui không bằng nhiều người vui, cố
gắn muốn cả ba cùng vui hay cả nhóm cùng hòa hợp, cuối cùng mới phát
hiện người bị phạt thẻ đỏ và đuổi ra khỏi cuộc chơi là chính mình”.
Tôi chợt hiểu ra, những gì Miumiu nói đúng là hiện tượng có thể thấy ở khắp nơi.
Tôi nói: “Vậy ý của cậu là, tớ không nên nhắc tới cậu với anh ấy? Hai người cũng đâu có gọi điện cho nhau bao giờ”.
Cô ấy nói: “Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Tớ không ám chỉ với
cậu giữa chúng tớ sẽ có chuyện gì, mà chỉ muốn cậu đề phòng những rắc
rối có thể xảy ra, cậu thấy chưa, tớ đúng là bạn chí cốt chứ?”.
Trước kia, tôi thường cho rằng chỉ cần không khen ngợi những người
bạn khác giới trước mặt bạn đời là sáng suốt, nhưng giờ thì tôi đã hiểu, trước mặt bạn đời, ngay đến cả bạn đồng giới cũng không nên khen ngợi.
Khen ngợi nhiều, sẽ khiến bạn đời tò mò, khiến họ có cơ hội phác họa
trong đầu hình ảnh một người phụ nữ khác. Đối với đàn ông, đó là sự mê
hoặc chết người, bởi trí tưởng tượng về người khác phái của họ không hề
thua kém phụ nữ.
Lê Bằng và Miumiu, một người là đàn ông, một người là đàn bà, một
người là chồng còn một người là bạn của tôi, thứ khác biệt lớn nhất giữa họ ngoài sinh lý ra còn là tâm lý. Miumiu sẽ nói rất nhiều điều mà chỉ
có phụ nữ mới hiểu và sẵn sàng lắng nghe, những thứ đó lọt vào lỗ tai
đàn ông sẽ được cho là vô căn cứ và tự chuốc lấy phiền hà.
Còn Lê Bằng biết dỗ dành tôi, trêu ghẹo tôi, lừa gạt tôi và còn có thể yêu tôi.
Đây chính là điểm khác biệt.
Trước khi giới thiệu Miumiu cho Trâu Chi Minh, tôi không hề nói rõ ý
định với anh ta, mà chỉ nói: “Tôi có một người bạn, cô ấy là người rất
có kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng gần đây cô ấy gặp một anh chàng
“rắn mắt kính” trăm năm khó gặp, cô ấy cần có thuốc giải và lời khuyên
bảo, tôi hy vọng anh có thể ra tay giúp đỡ. À, đúng rồi, cô ấy còn là
độc giảrung thành của anh”.
Quả nhiên Trâu Chi Minh vui vẻ nhận lời, bất kể với tư cách là một
tác giả hay một nhà tư vấn tình yêu, anh ta đều không có lý do để từ
chối.
Nhưng điều khiến tôi phiền muộn lại là phản ứng của Miumiu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trâu Chi Minh, cô ấy bỏ chạy, không những làm
đổ cafe của bàn bên cạnh, mà còn đâm phải một nhân viên phục vụ. Trong
lúc chạy ra khỏi cửa quán cafe, chuông gió ở cửa cũng bị cô ấy va phải
kêu lảnh lót, chiếc chuông gió đó chưa bao giờ kêu to như vậy.
Tôi đuổi theo hết hai dãy phố mới bắt kịp được cô ấy, không phải vì
tôi chạy không nhanh, cũng không phải vì tôi là người có tính nhẫn nại,
mà là vì tôi vừa chạy phía sau vừa hét thật to: “Ai giúp tôi bắt được cô gái kia, tôi sẽ trả một trăm đồng!”.
Tôi vốn định dùng câu nói đó để dụ dỗ Miumiu tự dừng lại, tôi cứ
tưởng cô ấy muốn kiếm khoản tiền này. Nhưng trước khi Miumiu đổi ý, đã
có ba chàng trai vì nghĩa mà ra tay chặn cô ấy lại, tôi cảm thấy xót một trăm tệ, cũng không khỏi suy nghĩ, làm sao có thể chia đều một trăm
đồng cho ba người.
Tôi áp giải Miumiu quay trở lại quán cafe, Trâu Chi Minh rất bình tĩnh nhìn bộ dạng nhếch nhác của chúng tôi.
Tôi nói: “Nhà văn Hòa, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, cô ấy là quán quân chạy nước rút trong tình yêu, bây giờ cô ấy còn mắc chứng khủng hoảng
nặng với người khác phái, vì thế vừa thấy anh đã không biết phải làm
gì”.
Miumiu trợn mắt nhìn tôi và giải thích: “Đúng là tôi quá kích động,
quá sợ hãi! Chẳng phải người ta vẫn hay nói, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp
sao, vì tôi rất ngưỡng mộ anh, nên không dám gặp anh một cách dễ dàng
như vậy”.
Trâu Chi Minh nhấp một ngụm cafe, lau miệng, nở một nụ cười vừa nho
nhã vừa thần bí, nhấtử nhất động của anh ta đều rất trung tính, tràn đầy sự độc đáo và phong độ của kẻ trí thức, khiến tôi và Miumiu mê mẩn đến
hoa mắt. Cần phải biết rằng, con gái bây giờ bắt đầu sùng bái vẻ đẹp
trung tính.
Trâu Chi Minh cho biết, anh ta vẫn luôn đi tìm một cô gái có kinh
nghiệm yêu đương phong phú, Miumiu đúng là sự lựa chọn tốt nhất.
Miumiu rất cảm động, cô ấy hỏi đi hỏi lại Trâu Chi Minh một câu: “Tôi có thể làm nhân vật chính trong truyện của anh sao?”.
Tôi cũng cảm động, tôi cũng tự hỏi lại mình, vậy hai nghìn đồng lần trước có thể xí xóa hết được không?
Người ta thường nói, người nổi tiếng có thể nổi tiếng được là bởi họ
luôn biết nói dối, biết vờ vịt, biết chen ngang, còn biết qua cầu rút
ván.
Vốn dĩ tôi không tin điều đó, nhưng những hành động của Trâu Chi Mirih lại làm cho tôi tin.
Trâu Chi Minh nhanh chóng bảo tôi ra về, nhưng giữ Miumiu ở lại.
Tôi hỏi: “Chẳng lẽ tôi không thể ngồi bên cạnh để nghe sao, tôi cũng có thể cho ý kiến”.
Nhưng Miumiu lại vạch trần bản chất của tôi, cô ấy nói, kinh nghiệm
yêu đương của tôi ít đến nỗi không thể ít hơn, nếu so với cô ấy thì
giống như châu chấu đá voi.
Hai người họ có cùng chí hướng, tâm linh tương thông, tựa như tri kỷ
thất tán nhiều năm, nhất chí đồng lòng, chẳng mấy chốc đã đuổi tôi ra
khỏi quán.
Lý do là, trước khi bản thảo được hình thành và cuốn sách xuất bản ra thị trường, tất cả nội dung đều phải giữ bí mật tuyệt đối.
Tôi đem theo sự phỉ nhổ đối với người nổi tiếng kia và sự khinh bỉ
đối với cô bạn dại trai của mình, bất bình phẫn nộ tôi tìm đến nhà mẹ,
bố tôi đến sớm hơn tôi một bước, đang lúi húi trong bếp nấu món cháo
trứng thịt nạc cho mẹ tôi. Vốn dĩ tôi định bụng sẽ không nể mặt bố,
nhưng mẹ tôi cũng không phải tay vừa, bà không cho tôi cơ hội nói xen
vào, liên tục gắp thức ăn cho tôi, khiến tôi ngoài việc ăn thì không còn thời gian để nghĩ ngợi và công kích nữa.
Ăn cơm xong, bố tôi chủ động đi rửa bát, để mẹ con tôi có thời gian nói chuyện với nhau.
Tôi nhìn thấy mẹ ngồi đan áo len, bèn hỏi: “Mẹ đan cho ai vậy?”.
“Đan cho bố con.”
“Con nhìn cũng không thấy giống đan cho con, màu tối quá, chỉ có đàn ông đứng tuổi mới thích.”
“Bố con bảo áo len của ông ấy bị rách, vá vào rất xấu. Ông ấy ra
ngoài bàn chuyện làm ăn với người ta, phải ăn mặc chỉn chu một chút.”
Tôi không nói gì, câu nói này tôi đã nghe không dưới ba lần, những lần trước là trước khi họ bàn chuyện ly thân.
Nhìn đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt đan áo, tôi nghĩ, bàn tay người mẹ
bao giờ cũng khéo léo nhất, thô ráp nhất, ấm áp nhất, không sợ nóng,
không sợ đau, không sợ khô nứt, đây là điểm chung của tất cả các bà mẹ
trên thế giới này.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi trèo lên gác và bị ngã, đầu gối thâm tím một
mảng, máu chảy thành dòng, mẹ đánh một cái vào mông tôi trước, nhưng là
giơ cao đánh khẽ, sau đó mẹ lại xót xa ôm tôi vào lòng, giúp tôi bôi
thuốc đỏ, lúc đó mẹ cũng không quên cảnh cáo tôi: “Xem con từ nay về sau có dám nghịch nữa hay không”. Sự thật đã chứng minh, sau trận đó tôi
vẫn không bớt nghịch, bởi vì ngã đấy, va chạm đấy, nhưng chỉ cần khóc
lớn hai tiếng rồi lại sà vào lòng mẹ nũ nịu là mọi chuyện đã được giải
quyết. Sau này bước chân vào xã hội mới phát hiện, khóc hai tiếng rồi
nũng nịu chỉ có tác dụng với bậc phụ huynh trong nhà.
Trẻ con là người hiểu bố mẹ nhất, mặc dù chúng không hiểu cách đối
nhân xử thế, nhưng lại biết cách quan sát sắc mặt người lớn, từ nhỏ
chúng đã hiểu được rằng, người như thế nào thì có thể trêu chọc, người
như thế nào thì phải tránh thật xa, nét mặt thể hiện như thế nào là vui
vẻ, nét mặt như thế nào là dự báo phong ba bão táp sắp ập đến. Nghĩ lại
mới thấy, bố mẹ tôi chưa bao giờ để bụng những việc mà tôi đã làm, không phải trí nhớ họ không tốt, mà chỉ vì chúng tôi là người một nhà.
Người một nhà, thì làm sao có thể giận nhau được đến ngày hôm sau?
“Mẹ, cho dù bố đã sai nhưng mẹ vẫn tha thứ cho bố đúng không?”
“Cũng phải xem đó là việc gì.”
“Giết người, phóng hỏa thì sao?”
Mẹ cười nói: “Bố con là loại người như vậy ư?”.
“Không phải, ông ấy… có cho thêm hai lá gan nữa ông ấy cũng không dám!”
Mẹ tôi cười vui vẻ.
“Vậy nếu đã tha thứ cho một người, thì không nên lôi chuyện cũ ra nói đúng không?”
“Đó là điều đương nhiên, khi đã tha thứ mà cứ nhắc lại chuyện cũ thì là người nhỏ nhen.”
Mẹ, mẹ chính là một người nhỏ nhen điển hình mà.
Mẹ quên rồi sao, mẹ thường kể lại những tật xấu của con, còn cả của
bố nữa, trong kí ức của mẹ, cả con và bố đều là trẻ con, liên tục phạm
phải sai lầm, nhưng mẹ lại có thể vừa kể lể về những lỗi lầm kia, vừa
cười dịu dàng với hai bố con.
Tôi tiếp tục hỏi: “Mẹ, nếu sau này Lê Bằng cũng làm những chuyện sai
lầm như bố, có phải con cũng nên tha thứ cho anh ấy giống như mẹ tha thứ cho bố không?”.
“Con có yêu Lê Bằng không?”
“Yêu, nhưng cũng có những lúc con cảm thấy anh ấy rất phiền phức, con thường xuyên phát hiện tất bẩn của anh ấy ở sau đệm ghế, bụi bám mọi
ngóc ngách, nhưng khi anh ấy quét nhà chẳng bao giờ nhìn thấy chúng, bát đũa anh ấy rửa không sạch, tắm rửa cũng rất qua loa, anh ấy…”
Mẹ ấn mạnh vào tay tôi, ngắt lời tôi: “Con thấy chưa, con ghi nhớ tất cả mọi khuyết điểm của cậu ấy, đó là tại sao?”.
“Đó là vì anh ấy lắm khuyết điểm quá!”
Mẹ tôi lắc đầu, nói: “Không phải, điều đó có nghĩa là con yêu Lê
Bằng. Chỉ khi yêu một người, con mới có thể bao dung hết mọi khuyết điểm của người đó. Chỉ khi yêu một người, con mới có thể nhớ hết được mọi
chuyện của người đó, bao gồm cả khuyết điểm, bởi vì con đã dồn hết sinh
lực của mình vào cậu ấy”.
Mẹ khiến tôi á khẩu, không nói thêm được gì, dù còn đang suy nghĩ về
điều mẹ nói, nhưng tôi cũng phải thừa nhận một điều: Tôi nhớ những
chuyện của Lê Bằng còn nhiều hơn cả của tôi, tình yêu đó gọi là tình cảm vợ chồng.
Tôi sà vào lòng mẹ nói: “Vậy tại sao phụ nữ yêu đàn ông, mà đàn ông
lại toàn làm chuyện có lỗi với phụ nữ? Đôi khi, con cảm thấy phụ nữ thật sự quá ngu ngốc, chỉ cần đàn ông nắm giữ được trái tim họ, họ liền một
lòng một dạ đến cùng”.
Mẹ nói: “Nếu không tha thứ, một gia đình có thể tan tác. Gia đình là
gì, gia đình là hy vọng, là chốn dung thân mà phải mất một đời người để
vun đắp. Con người muốn sinh tồn rất dễ, muốn sống cũng rất dễ, sinh tồn và sống gộp lại với nhau chính là cuộc sống. Cuộc sống không dễ dàng,
không phải chỉ cần đấu tranh xem anh đúng hay tôi sai là có thể tiếp
diễn, đó cũng không phải là nơi để đàn ông và phụ nữ tranh luận. Trong
cuộc sống, ai cũng có lúc phạm sai lầm, nếu chỉ phạm một sai lầm mà bị
tù chung thân, thì trên thế giới này còn được mấy gia đình tồn tại?”.
Trong hôn nhân, tỷ lệ đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ là bởi vì
cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau, kết cấu sinh lý cũng
khác. Phụ nữ thường sau khi yêu mới có ham muốn, thế nên phụ nữ ngoại
tình đa phần bắt nguồn từ yếu tố tinh thần, còn đàn ông thì ngược lại.
Đàn ông ngoại tình, bắt nguồn từ nhu cầu thể xác, khi lý trí của họ trở
về, tinh thần của họ cũng trở về, họ sẽ sám hối, sẽ quay trở lại với
người phụ nữ mà mình từng phản bội, ở điểm này, phụ nữ lại biểu hiện
kiên quyết hơn. Phụ nữ một khi đã ngoại tình, sẽ một lòng một dạ, đưa
chân đến cùng, tỷ lệ quay về rất thấp. Đây chính là đàn ông đa tình, phụ nữ hữu tình.
Tôi nói: “Cho nên khi nói về kẻ thứ ba, người ta luôn nghĩ đến đó là
một người phụ nữ, còn khi nói đến ngoại tình người ta lại nghĩ ngay đến
đàn ông. Đàn ông nếu chen chân vào chuyện tình của người khác, thì được
coi là si tình, được người đời kính trọng, còn nếu đổi lại là phụ nữ thì muôn kiếp bị người đời chỉ trích là hồ ly tinh”.
Mẹ cầm que đan lên tiếp tục đan, không tiếp lời tôi.
Tôi nói: “Dù sao thì mẹ cũng đã quyết định tha thứ cho bố, con cũng không thể nói gì hơn”.
Trước khi về, tôi nói với mẹ: “Hôm nào rảnh, con và Lê Bằng sẽ cùng về, cả nhà ta bốn người cùng ăn một bữa cơm”.
Bố tôi rửa xong bát, vừa lau tay, vừa đi ra phòng khách, nghe thấy
câu nói này cười lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt, ít nhất cũng đã có đến
bốn, năm đường.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ đi nghĩ lại những điều mẹ nói, càng nghĩ
càng thấy loạn, chỉ có một manh mối duy nhất rõ ràng, giống như một sợi
len duy nhất lộ ra từ đống len rối, giả sử tôi chọn cách rời bỏ người
cũ, đi tìm niềm vui mới, thì chắc chắn tôi sẽ không quay trở lại.
Khi tôi nói với Lê Bằng chuyện bố mẹ tôi đã quay lại với nhau, anh
đang xem thời sự, tranh thủ nhìn tôi một cái, nói: “Anh sớm đoán được
điều này”.
“Anh đúng là Gia Cát Lượng, dự đoán chính xác những việc đã xảy ra, trước kia sao anh không nói?”
“Anh nói em sẽ không vui, có những chuyện phải để em nghĩ thông suốt
rồi mới nói được, nếu nói với em vào những lúc em còn đang bới lông tìm
vết, liệu em có nghe lọt tai không?”
“Vậy bây giờ anh nói đi, em nghe lọt tai rồi đấy.”
“Em còn nhớ lần đầu tiên anh và em về nhà ăn cơm không, mẹ đã nấu một nồi canh cá thật to, em nói ăn làm sao hết chừng đó, mẹ nói rằng ba
người cùng ăn, chắc chắn sẽ hết. Anh để ý, trước khi món canh cá được
đưa lên, mẹ đã múc một bát cất đi, anh nhớ em đã nói, mẹ không ăn canh
cá, em thử nói xem, bát canh cá đó là để cho ai?”
Tôi chợt hiểu ra, tựa đầu vào vai Lê Bằng, túm lấy phần tóc sau gáy của anh nói: “Tại sao em lại không nhận ra cơ chứ?”.
Anh hôn lên trán tôi, nói: “Nhược Nhược, em rất thương mẹ, nhưng em
lại không hiểu mẹ. Tình cảm mẹ dành cho bố em, không ai có thể sánh kịp. Một cặp vợ chồng đã ở với nhau vài chục năm, họ chính là người hiểu
nhau nhất trên thế gian này, thậm chí còn hiểu bạn đời hơn hiểu chính
mình. Bố em thích ăn canh cá, cho dù đã ly thân, nhưng mẹ em vẫn muốn
phần ông ấy một bát, vì trong lòng vẫn còn hy vọng và chờ đợi. Cũng
giống như anh về muộn, em không bao giờ khóa trái cửa vậy. Em để cửa cho anh, chẳng phải là muốn anh về sớm sao? Anh về đến nhà, trên bàn luôn
có một cốc nước ấm đợi anh, có những lúc anh hoài nghi có phải em theo
dõi anh không, sao lại có thể tính toán thời điểm anh về mà chuẩn bị để
nước luôn được ấm? Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp bố em đó là ở bên ngoài đồn công an, bố em bị đánh mặt mày thâm tím, nhưng khi gặp em vẫn cười
ha hả, cứ như vết thương trên mặt ông ấy chẳng đau chút nào, ông ấy đang tìm cơ hội để gặp em. Còn em, khi vừa nghe tin bố xảy ra chuyện, đã vội vàng đi tìm ông, em không thấy bố em đã vui thế nào sao? Em chẳng nói
được câu nào tử tế ông ấy cũng không bận lòng, tại sao lại thế? Đó là
bởi ông ấy là bố em. Cả nhà em là một thể thống nhất, có một sợi dây tâm linh đã buộc tất cả mọi người lại với nhau, em luôn nói bố em là kẻ
phản bội, nói ông ấy già rồi mà không có lòng tự trọng, nhưng anh biết,
em là một cô con gái dễ mềm lòng, em cũng giống như mẹ em vậy, đều là
những người khẩu xà tâm Phật, ngoài miệng thì nói muốn cắt đứt, nhưng
trong lòng thì bận tâm hơn ai hết, em nói muốn khuyên mẹ ly hôn, nhưng
tới giờ em vẫn chưa làm. Vì là người một nhà nên dù có phạm phải lỗi lầm gì, vẫn có thể bao dung cho nhau, chỉ cần sợi dây tâm linh đó còn, thì
cánh cửa nhà sẽ luôn luôn rộng mở”.