Phi Phi
chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh ga tô mừng sinh nhật Tử Thánh.
Tuy là
tặng bù, nhưng trước khi chưa có ai khác tổ chức sinh nhật cho hắn mà được ăn
bánh ngọt thì vẫn coi như là sinh nhật. Như thế là có thể giảm trừ cảm giác tội
lỗi của cô.
Tuy
rằng đêm qua hắn đã ăn cô như ăn bánh ngọt.
Khi cô
chuẩn bị xong, lại phát hiện hình như hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Thật sự
là quá là lạ, trước kia hắn ngủ nông hơn cô rất nhiều, chỉ hơi có gió thổi cỏ
lay, là lập tức tỉnh dậy trừng mắt nhìn cô.
Chẳng
lẽ hắn phát bệnh rồi?
Phi Phi
từ từ tới gần, sau đó đứng bên cạnh giường, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn người
đàn ông đang ngủ trên giường mà không thể tin.
Nhìn
hắn ngủ ngon lành, giống như là đã lâu lắm rồi chưa bao giờ được ngủ ấy.
Nghĩ
đến mấy tiếng trước cô nằm ngủ trong ngực người đàn ông nàyPhi Phi thẹn thùng,
ửng hồng cả đôi gò má.
Cô ngồi
xuống giường, đối diện với khuôn mặt ngủ say hồn nhiên của hắn. Rồi, cô vươn
ngón trỏ khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Lần đầu
tiên trong đời cô nghĩ rằng có thể mình đã yêu rồi.
Ý tưởng
này khiến cho cô vừa thấy ngọt ngào lại thấy hạnh phúc, cũng lại có một loại
tâm trạng chờ mong nhưng cũng sợ bị người thương tổn.
Đây là
yêu ư? Cô cũng không dám chắc, bởi vì cô còn chưa thực sự hiểu người đàn ông
này, điều duy nhất cô có thể xác định đó là ——- bộ dạng hắn thật sự rất là
đẹp trai.
Nhớ đôi
môi nóng rực, đôi bàn tay tràn ngập ma lực của hắn không ngừng vuốt ve, khắc
những dấu ấn của hắn lên trên người cô đêm qua, Phi Phi lại đỏ ửng mặt lên.
Cô biết
chính mình đã không chạy thoát được rồi. Cả đời này, cô cũng sẽ không có cách
đón nhận những nụ hôn và những cái vuốt ve của bất kì một người đàn ông nào
khác. Bởi thân thể cô đã nghiện người đàn ông trước mặt này rồi.
Đây là
dục vọng, không phải yêu! Một giọng nói bé tí xíu trong lòng Phi Phi gào lên.
Không chỉ là thân thể, chẳng lẽ cô không rung động trước anh ta một tí nào sao?
Một
chàng bạch mã hoàng tử vừa có tiền lại thêm đẹp trai, lại còn là người chồng
chưa cưới của mình, nói không động tâm thì thật là khó
Cô cũng
không phải thánh nhân,
Thế rốt
cuộc cô sợ điều gì?
Phi Phi
lấy hai tay chống cằm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tử Thánh. Trong lúc vô tình,
lòng cô đã có tình yêu ngọt ngào say đắm với hắn.
Kẻ phản
bội! Lại cho hắn một cơ hội nữa vậy.
Cô đi
mua một cái bánh ngọt để chúc mừng sinh nhật cho hắn, có lẽ hai người có thể
lại quen nhau lần nữa, lần nữa bắt đầu.
Đúng!
Làm như thế đi.
Phi Phi
vui vẻ ra ngoài, chờ mong hai người có thể lại quen và hiểu biết lẫn nhau một
lần nữa.
***
Tử
Thánh đã sớm tỉnh từ lâu.
Lúc Phi
Phi bò xuống giường, giây phút cô rời vòng tay ôm ấp của hắn, thì hắn đã tỉnh
lại r
Tuy
rằng cô nhón chân nhón tay, hệt như một con chuột, chuồn êm vào phòng tắm, rồi
lại chuồn êm đi ra, quay lưng về phía hắn mặc quần áo.
Cũng
bởi vì tư thế quay lưng với hắn, thế nên hắn có thể thưởng thức thân thể mềm
mại đáng yêu linh lung của cô mà không cần kiêng nể gì cả.
Ánh mắt
hắn dường như lại lần nữa cắn nuốt Phi Phi, lại muốn kéo cô lên giường ôn lại
một chút.
Ham
muốn chiếm hữu!
Đêm qua
hắn mới phát hiện ra được, bản thân hắn đã sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu
chưa từng có.
Vốn Tử
Thánh tưởng rằng hắn có thẻ khống chế lý trí và dục vọng của hắn, với hắn, đàn
bà không có sức ảnh hưởng nhiều, từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ thế.
Thế
nhưng sau đêm qua, khi cả đêm mà cô không về, lòng hắn nóng như lửa thiêu. Tiếp
đó nghe được giọng đàn ông tự xưng là bạn trai cô trong di động, hăn mới hiểu
được ham muốn giữ cô của hắn mãnh liệt nhường nào.
Mức độ
khát cầu cô của hắn đã đủ để hắn vứt bỏ tất cả lý trí, thậm chí, suýt chút nữa
khiến hắn lao đi giết người.
Thế
nhưng, rốt cục hắn cũng nén xuống.
Hắn yêu
Phi Phi.
Khi
cuối cùng hắn biết mình đã yêu cô rồi, cũng chẳng vui sướng là bao. Bởi vì hắn
có tình địch, hơn nữa thanh thần cô đã ra ngoài, mà hôm nay lại là thứ bảy
không phải đi làm. Cô đi đâu? Còn ăn mặc xinh đẹp như thế. Hay là đi hẹn hò
người bạn trai trong di động hôm qua>
Hắn nằm
trên giường cô, vướng vít trong hơi thở còn có hương thơm của cô. Tử Thánh nhắm
hai mắt lại. Tuy nhiên hắn không thể xua đi bất cứ một bóng hình nào của cô
trong óc hắn. . .
Chết
tiệt! Hắn muốn đi giết cái gã tranh vợ với hắn!
“A
Kỳ, cám ơn em, nhưng chị còn có việc. . .”
“Sao
cô ấy có thể đối xử với em như vậy? Em biết làm binh lính thì 99,9% sẽ bị thay
lòng đổi dạ, nhưng tại sao có thể xảy ra với em. . . hu hu!”
Phi Phi
trừng mắt nhìn A Kỳ. Đúng thế, người lính đang khóc hệt như một đứa trẻ nhỏ
trước mặt cô đây chính là cậu trai hát với cô đêm qua. Chẳng qua khi vừa ra
khỏi KTV thì hắn đã gặp một chyện còn đả kích nặng hơn cả chuyện gặp phải cướp
đường hay xã hội đen —– Thay lòng đổi dạ.
“Này.
. . A Kỳ, lệ đàn ông không dễ rơi. . .” Càng khỏi phải nói trước nơi công
cộng
Tính ra
Phi Phi cũng bị Tiểu Linh bẫy. Vốn cô chỉ đi mua bánh ngọt rồi về, ai ngờ mới
vừa ra khỏi cửa hàng thì đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Tiểu Linh, muốn cô
đến an ủi cậu lính bị đá này.
Nếu
không phải nhìn mối quan hệ ngắn ngủi vì đã từng hát với nhau một đêm, hơn nữa
cũng nhờ hắn ‘hăng hái làm việc nghĩa’ đêm qua, tuy người bị dọa chạy cũng
không phải là mấy tên cuồng quấy rầy điện thoại như bọn họ nghĩ.
Nhưng
mà, cô cũng cảm thấy không đành lòng.
“A
Kỳ, thiên nhai đầy hoa cỏ. . .”
“Chị
muốn nói tiếp câu: Cậu cần gì phải yêu có một cây hoa chứ gì?”
Tốt
lắm, ít nhất cậu ta cũng đọc mấy cuốn sách.
“Nếu
như người ấy không có lòng, cậu có cưỡng cầu cũng có gì tốt?” Cô luôn an
ủi người ta không khéo!
Rất sợ
càng an ủi thì càng không xong.
Quái
thật. . . chẳng phải Tiểu Linh nói cô ấy và bạn trai của cô ấy sắp đến rồi sao?
Cô đã chống đỡ sắp 20 phút rồi, cái bánh ngọt mua cho Tử Thánh sắn cả rồi.
Đột
nhiên, A Kỳ khóc rống lên như không thể tiếp thụ được vậy, hai tay nắm lấy vai
cô, sau đó ôm cô thật chặt, “Phi Phi, chị làm bạn gái em được không?”
Mắt Phi
Phi trợn to như chuông đồng.
“Cậu.
. .”
“Đang
nói đùa gì” còn chưa kịp nói xong câu này thì cả người A Kỳ đã bị túm mạnh
khỏi thân thể cô.
Trong
nháy mắt, một cú đấm của Tử Thánh đấm ngay vào cằm A Kỳ, “Không được chạm
vào người phụ nữ của tao!”
“Á!”
Phi Phi thét chói tai.
A Kỳ
cũng nhanh chóng đứng dậy phản kích. Thân là người lính bảo vệ cho tổ quốc, cậu
ta đâu dễ dàng chịu đánh không như vậy.
Cuộc
chiến tranh dã man giữa hai người đàn ông bắt đầu, hơn nữa ngay từ đầu, không
có một ai ngăn lại được.
“Dừng
tay! Dừng tay!”
Nào
biết càng ngăn cản thì Tử Thánh lại nghĩ rằng cô đang nói đỡ cho bên hắn vốn đã
bị lòng đố kị kích thích, nay lại càng giống một con dã thú bị chọc giận.
Ánh mắt
giết người của hắn quét về phía Phi Phi. Ánh mắt của những người khác cũng tập
trung lên trên người cô, nhưng cô chỉ để ý có một mình hắn,
“Tử
Thánh. . .”
“Cô.
. . lả lơi ong bướm!”
Hắn tức
tối chỉ trích khiến cho mặt cô trắng bệch cả ra, loạng choạng vài bước,
“Anh nói gì?”
“Tôi
nói. . .”
Hắn
bước lại gần cô, A Kỳ lập tức dùng võ TaeKwonDo đang rất lưu hành đá hắn, khiến
hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó tình địch.
Hai
người bắt đầu ganh chiến như trong lễ vận hội Olympic, những người vây xem cũng
ồn ào lên, chia làm hai phe hô to cổ vũ, nhiệt tình chẳng kém gì đội cổ vũ của
Olympic.
Trong
lúc mọi người đều rất cuồng nhiệt, chỉ có một người tái mặt hệt như tờ giấy.
Phi Phi
lách qua đám người như một cái xác không hồn, sắc mặt tái nhợt, như là có thể
té xỉu bất cứ lúc nà
Cô
không nghe thấy những tiếng cãi nhau bên tai nữa. Cô cũng bất chấp hai gã kia
có đánh chết đối phương hay không, cô không muốn quan tâm.
Lúc này
trong mắt cô ngập tràn bi thương và tuyệt vọng, vừa phẫn nộ lại cảm thấy thẹn.
Long Tử
Thánh – một người đàn ông mà cô nghĩ rằng mình có thể yêu – lại lăng nhục cô
trước mặt bao người như thế.
Cô lại
không làm chuyện gì có lỗi với hắn, hắn dựa vào đâu mà lăng nhục cô quá đáng
như vậy?
Phi Phi
một mình cầm bánh ngọt đi, lệ tuôn không ngừng, lên chiếc xe của mình, đau lòng
rời chốn thị phi.
“Phi
Phi!”
Tử
Thánh phát hiện ra cô rời đi, vội vã muốn gọi cô lại. Nhưng A Kỳ nhân cơ hội
này đấm một cú thật mạnh, hắn lại lảo đảo ngã xuống đất.
“Đứng
lên! Đánh tiếp!” A Kỳ khiêu khích nói.
“Tôi
cảnh cáo cậu, Cổ Phi Phi là vợ chưa cưới của tôi, cậu đừng mơ cướp được cô
ấy!” Tử Thánh dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, nó
“Chị
ấy có chồng chưa cưới? Sao không thấy chị ấy nói vậy?” A Kỳ ngẩn người
“Giờ
cậu đã nghe thấy rồi đấy!”
A Kỳ
nhìn người đàn ông ngập trong hờn ghen này mà lòng hiện lên một loại tâm trạng
đồng bệnh tương liên.
Người
đàn ông trước mắt cũng khổ vì tình. Hắn đánh nhau với người lính đã được huấn
luyện như mình là vì người yêu, cũng mặc kệ có bị mình đánh chết hay không.
“Sao
anh lại làm thế? Nếu chị ấy thay lòng đổi dạ, anh nên buông chị ấy, chúc chị ấy
hạnh phúc. . .”
“Rắm
chó không kêu! Cô ấy là của tôi!”
“Anh
quá bá đạo, chị ấy không phải đồ vật, cũng không phải tài sản của anh, anh. .
.”
“Tôi
yêu cô ấy!”
Từ
Thánh gầm lên, nói ra tình cảm chân thật đối với Phi Phi từ trong tâm khảm. Vừa
nói ra miệng, hắn lại cảm thấy khoái hoạt khôn tả.
“Đúng
thế,yêu cô ấy. Đời này cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tôi, người vợ của
tôi, mẹ của con tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ một gã đàn ông nào đến
phá hoại.”
A Kỳ bị
bộ dáng nghiêm túc và kiên quyết của hắn dọa cho. Và đồng thời cũng nghĩ lại
rằng, nếu mình có dũng khí như người đàn ông này, thì có lẽ Tiểu Phương sẽ
không bị một gã đàn ông lạ nửa đường xông ra bắt cóc.
Đúng
thế! Hắn nên đi tìm Tiểu Phương, xem có thể cứu lại cuộc tình này không.
“Được
lắm, coi như anh có gan, dám nói ra lòng mình. Nhưng anh đã phạm phải một sai
lầm giống tôi. Anh nên tin Phi Phi như tin chính bản thân anh. Mệt cô ấy còn
mua bánh ngọt cho anh, tổ chức sinh nhật cho anh, anh. . . này! Tôi còn chưa
nói xong đâu!”
A Kỳ
nói được một nửa thì Tử Thánh đã chạy đi như một cơn gió tìm Phi Phi.
“Không
lễ phép. . . A! Mình cũng phải đi nhanh tìm Tiểu Phương thôi!”
Hai
nhân vật chính của cuộc đánh nhau đều chạy mất, không còn trò hay để nhìn, quần
chúng tại hiện trường lập tức giải án, trong lòng ai cũng hy vọng hai gã đàn
ông ngốc nghếch ia có thể lấy lại được tình yêu của họ.
Phi
Phi. . .
Trời ạ!
Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu
Tử
Thánh về nhà trong tình trạng chật vật. Cả căn phòng lớn trống rỗng, sao có
người mà hắn muốn gặp.
“Quản
gia!”
Quản
gia nghe được tiếng hét của thiếu gia thì vội vàng mang chiếc bánh ngọt mà tiểu
thư dặn dò mang đến, dùng giọng hát không được hay mấy cất lời ———-
“Chúc
bạn sinh nhật vui vẻ, chúc. . . .”
“Phi
Phi đâu?” Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn quản gia.
Ghét!
Muốn người ta hát cho nghe cũng không phải chuyện dễ dàng đâu! Đại thiếu gia
lại tuyệt đối không cảm động chút nào!
Suýt
nữa thì quản gia đã khóc, tuy nhiên vẫn phải trả lời với ông chủ, cô ấy cũng
không muốn về nhà.
“Tiểu
thư. . . Cô ấy nói muốn đi ra ngoài, nói tôi đưa chiếc bánh ngọt này. . .”
“Đi
đâu?” Hắn lạnh lùng ngắt lời quản gia.
“Không
nói rõ. . . Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?”
Không
để ý tiếng gọi của quản gia, Tử Thánh lại lao đi tìm Phi Phi, ra sức nhấn phím
di động trong tay, nhưng trạng thái của đối phương vẫn luôn tắt máy.
“Chết
tiệt!” Hắn chửi thề, lái xe tìm loạn khắp các ngã tư ở Đài Bắc tìm cô, như
một con ruồi bay loạn.
Chỉ có
điều. . . Hắn tìm một ngày một đêm nhưng vẫn vô ích như cũ. . .