Vợ Chưa Cưới Ngờ Nghệch

Chương 7



Bây giờ
cô phải làm sao? Phi Phi nhìn đống văn kiện chất cao như núi trên bàn, không
biết phải làm thế nào?

“Sao
đần mặt ra thế! Mau chóng học những công việc này cho xong đi!”

Sáng
sớm bạo quân đã cầm roi thúc giục cô.

“Nhưng
mà tôi chỉ là một kế toán, vất vả lắm mới quen việc được, thế mà anh lại điều
tôi sang làm thư ký cho anh.” Cô bĩu môi nói.

Vốn Phi
Phi đang có thể vụng trộm bắt cá, bởi vì chức vụ của cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi
sắp không cảm thấy chức vị đó tồn tại nữa cơ. Những tháng ngày ấy thật ung
dung, an nhàn biết bao!

Thế
nhưng, hắn lại sử dụng quyền riêng, kéo cô từ tầng thấp nhất lên tầng 12, không
biết cô có chứng bệnh sợ độ cao sao?

Tuy
nhiên nàng cũng sẽ không nói điều này với hắn, kẻo hắn lại tóm được nhược điểm,
cười cô là kẻ nhát gan.

“Cô
phải học để biết những quy định cơ bản của công ty chứ

Phi Phi
trừng mắt, “Ở mặt dưới cũng có thể hiểu đầy đủ mà!”

Hắn
quay đầu, dõi một ánh mắt lạnh như băng về phía Phi Phi, “Thế cô cũng nên
học cách giữ người chồng chưa cưới của cô chứ nhỉ?”

Cô hơi
sửng sốt, “Chắc anh nhầm rồi, chẳng phải chúng ta đã từng nói sẽ hủy bỏ
hôn ước hay sao?”

“Lúc
ấy tôi muốn cô, nên mới trả lời cô có lệ trước như vậy.”

Mắt Phi
Phi chớp chớp, bộ dạng như không thể tin được vậy.

“Sao
anh có thể như thế?”

Lúc
trước hắn đã chính mồm thừa nhận, chính mồm đồng ý, chỉ thiếu cộp dấu vân tay,
ngoắc tay. . .

Chết
tiệt! Nếu sớm biết, cô nên dự phòng chiêu này của hắn trước mới đúng. Lúc ở
trên giường, vì thú tính, có cái gì mà anh ta không nói được chứ.

Gã đàn
ông gian trá xấu xa này!

“Lúc
đàn ông muốn đàn bà, lời nói viển vông nào cũng được, lời hứa nào cũng có thể
nói, muốn tôi hái sao, hái trăng cho cô đều có thể hết, chỉ có hủy bỏ hôn ước
là không được, cô đừng nghĩ nữa.”

Đấy xem
đi, xem đi, xem hắn nói vậy mà không đỏ mặt, không thở gấp, thật sự là đạt quá!

“Anh.
. . Anh đang lừa gạt với ý đồ xấu!” Vừa nghe hái trăng hái sao đã biết là
để lừa người ta, thế này còn chưa đủ vô lý hay sao?

Dù sao
cô cũng có thể có được tất cả những gì cô muốn ở trên người tôi, chỉ có một
điều duy nhất không có chính là hủy bỏ hôn ước.

Thế con
tim của hắn thì sao? Cô cũng có thể muốn sao? Phi Phi xúc động đến suýt hỏi
hắn. Tuy nhiên thật may cô đã nhịn xuống.

Long
đại thiếu đi nhanh đến trước mặt ôc. Hôm nay anh ta đẹp trai đến độ có thể đi
quay quảng cáo Whiskey với Lưu Đức Hoa, nếu không, cũng có thể với Trương Học
Hữu.

Rượu
ngon không thấy. . . đẹp!

“Tiểu
hồ ly, cô đang nghĩ gì?”

“Không.”

Hẳn là
không thể nói cô đang suy nghĩ về hắn đúng không? Cô là một cô gái rụt rè m

“Cô.
. .” Đột nhiên hắn vươn tay bưng mặt cô, khuôn mặt tuấn tú dựa vào mặt cô
thật gần.

Cô cô
sắp chảy máu mũi mất thôi. . .

“Được
ròi! Để cô không nghĩ rằng tôi là một người hay nuốt lời, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước
với cô.”

“Gì
cơ?”

“Chẳng
qua. . .” Hắn nói một nửa rồi lại ra vẻ thần bí: “Hôn ước hủy bỏ với
cô là hôn ước từ ngày xưa kia, bởi vì tôi ghét người khác quyết định hạnh phúc
của mình.”

Phi Phi
nuốt nước miếng, gật đầu, “Tôi đồng ý.”

“Tốt
lắm, hôn lễ đặt vào tháng mười, khi ấy là mùa thu, em mặc váy cô dâu sẽ không
quá nóng.”

“Ừm.
. . “Cô còn ngờ nghệch gật đầu, sau lại vội vàng lắc đầu, “Không
đúng, tháng mười. . . Tôi có muốn gả cho anh đâu? Không phải anh không muốn
cưới tôi là gì?”

“Không,
anh muốn.”

“Một
khi anh quyết định giữ hạnh phúc của mình, nhất định anh phải mau chóng cưới
em.”

Phi Phi
khựng người. Anh ta đang nói gì thế?

“Em.
. . em là hạnh phúc của anh?” Giọng cô trở nên khàn, đôi mắt ngập nước ánh
lên tia sáng lung linh.

Tử
Thánh cũng nhìn chăm chú vào cô, bất giác mặt hắn ửng hồng cả lên.

“Tử
Thánh?”

“Anh
sẽ có trách nhiệm với em, nếu như không phải anh chưa điều tra rõ, hiểu lầm em,
cũng sẽ không xâm phạm sự trong sạch của em, cho nên. . .”

“Nguyên
nhân cưới tôi là bởi anh đã lên giường với tôi?” Phi Phi trống rỗng, trừng
mắt hắn, không thể tin.

“Em
trong trắng như thế, anh là người đàn ông đầu tiên của em. . .”

Cô văng
bàn tay đặt trên người cô của hắn ta ra, lấy tấm chắn lạnh lùng để che giấu cõi
lòng bị thương đau khổ.

“Đừng
nói gi

Lần này
đổi thành hắn trừng mắt cô.

“Mọi
người đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ là ngủ với nhau mà thôi, không cần
phụ trách gì gì đâu.” Nước mắt làm bỏng mắt cô. Sao cô có thể quên rằng
ngay từ đầu anh ta còn hiểu lầm không tốt về cô. Nếu như không phải anh ta phát
hiện ra cô là lần đầu tiên, chắc có lẽ anh ta sẽ vẫn cứ nghĩ cô là một cô gái
hắm của đúng không?

Phi Phi
cố nén nước mắt, hít sâu một hơi rồi nói: “Chúc mừng anh.”

“Chúc
mừng anh cái gì?”

“Chúc
mừng anh không phải uất ức bạch mã vương tử không cần phải cưới cô bé lọ lem là
tôi đây.”

“Cô.
. . cô dám không lấy tô? Thế thì sẽ phải nói sao với ông nội và bà ngoại
cô?” Giọng anh nói quá nghiêm khắc, để lộ ra lòng hắn không yên.

Nhưng
vì Phi Phi đang quá tức, nên không nhận ra gì cả.

“Anh
không cần lo, ông nội nói rằng sau khi ông đi du lịch về thì sẽ đồng ý cho tôi
đi du học Nhật Bản. Tôi sẽ không bám anh như sam. Còn nữ, tôi sẽ không làm thư
ký cho anh. Nếu anh không cho tôi trở về vị trí cũ, tôi sẽ lập tức từ
chức.”

Phi Phi
cả thấy bởi cơn phẫn nộ và sự xấu hổ mặt cô nóng bừng như bị lửa thiêu. Cô chưa
bao giờ biết được hạnh phúc của mình sẽ bị dập nát chỉ trong giây lát.

Long Tử
Thánh chết tiệt! Hắn nghĩ hắn vĩ đại lắm hả? Tất cả phụ nữ trên thế giới này
đều phải yêu anh ta hết hả? Không!

Cổ Phi Phi
cô sẽ cố tình không yêu anh ta.

Tử
Thánh đột nhiên vươn tay bóp vai cô, khiến cô đau kêu lên thành tiếng, “Cô
đang uy hiếp tôi?”

“Anh
làm tôi đau. . .” Cô muốn tránh ra. Hắn làm cô đau.

Lực tay
anh ta thoáng thả lỏng chút, nhưng vẫn không buông cô ra như cũ.

“Không
ai có thể uy hiếp tôi, kể cả em, nhất là em.” Anh ta nói với cô với giọng
lạnh lùng như băng, kiên quyết như sắt.

“Dù
sao tôi sẽ không lấy anh đâu!”

“Em
không có quyền lựa chọn.”

“Vì
sao?”

“Vì
cưới là chuyện của tôi, em có muốn cưới hay không à chuyện của em.”

Đột
nhiên anh ta che môi cô lại, hôn thật sâu. Cô muốn mở miệng phản đối, nhưng lại
khiến cho lưỡi anh ta vói vào miệng mình, vào tận chỗ sâu nhất, ép cô dây dưa
với anh ta.

“Nhưng
mà. . .”

“Còn
nhưng mà nữa hả?”

“Không.
. .”

Lý trí
không ngừng bức cô phản kháng, nhưng lại bị cánh tay rắn khỏe của anh ta ôm càng
chặt hơn.

Mãi đến
khi cô cảm thấy mình sắp mất hô hấp, anh ta mới buông đôi môi ngọt ngào của cô
ra.

“Long
Tử Thánh, anh đừng đắc chí. . .”

Hắn
vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt mềm mịn của cô. Khuôn mặt tuấn tú hơi hiện nét
cười, “Anh rất đắc ý, vì anh đã nhìn thấu mặt nạ của em rồi hồ ly ạ. Rõ
ràng em cũng rất khát khao được anh vuốt ve, cũng rất hưởng thụ. Thế thì cần gì
cứ phải chọc giận anh chứ. Bé cưng của anh, em biết rằng em không còn đường
trốn mà.”

“Anh.
. Đồ vô lại, tự đại, cường bạo, hôn quân, đồ tồi. . . Cầm thú

Chẳng
những cô lớn tiếng mắng không làm hắn tức, ngời lại, càng làm nụ cười đáng giận
đến cực điểm của anh ta sâu sắc hơn.

“Cầm
thú sao?” Bàn tay anh ta từ từ dừng ở trước ngực cô, cầm một cái rất tròn
trong số đó, rồi vuốt ve âu yếm cô, lực tay không nặng không nhẹ.

“A.
. .” Nghe được chính tiếng rên của mình, cô vội cắn răng, nhưng không
ngừng được cái run. Đột nhiên hắn buông cô ra, rồi đi về vị trí cũ, ngồi lại
trên chiếc ghế xa hoa. Ánh mắt anh ta nóng cháy, nét mặt lại không hề lộ ra
chút cảm xúc nào.

“Dù
thế nào em cũng không được đi, ngoan ngoãn làm thư ký cho tôi.”

“Nếu
tôi không làm thì sao?”

Chỉ
thấy anh ta lấy di động trong áo khoác tây phục ra.

Làm gì
thế? Gọi điện nhờ giúp đỡ à? Nói cho anh biết, Cổ Phi Phi tôi cũng không phỉa
là một đứa sợ bị dọa đâu nhá.

“Trong
di động có ảnh mát của em.”

Cằm cô
rớt ngay tay chỗ, “Gì cơ?

“Chụp
vào tối hôm đầu tiên em mất trong trắng.” Anh ta nghịch điện thoại, như
một con mèo giảo hoạt đang đùa giỡn một con chuột đáng thương.

Quá
tồi! Phi Phi vọt đến trước mặt anh ta, “Tôi không tin.”

Hắn
cũng không hề hoang mang đưa di động về phía Phi Phi, rồi cho cô xem ảnh mát
của mình, toàn tập thân thể gợi cảm.

Mặt cô
xanh mét hết cả.

Đúng
thật là! Muốn chụp thì cũng phải báo cho cô trước chứ, cô còn đi làm mặt trước,
toàn thân trắng trẻo, loại bỏ chất sừng,. . . Đợt chút! Bây giờ không phải là
lúc nghĩ đến chuyện này.

“Tôi.
. . Tôi phải làm thế nào. . . Anh mới chịu xóa những ảnh này?”

“Nếu
em làm cho tôi vui.”

“Gì
cơ?”

“Một
trong số các biện pháp đó là đừng cãi nhau với tôi.”

Thật
muốn xóa sạch hết nét cười đáng giận trên mặt anh ta! Thế nào? Răng trắng quá
nha! Sao cười như vậy không đi chụp quảng cáo đi hả?

“Mắng
trong lòng cũng sẽ làm tôi mất vui.”

Á á!
Người này còn biết thuật đọc suy nghĩ người khác nữa hả? Thế thì về sau cô
không thể suy nghĩ lung tung nữa.

“Thế
bây giờ tôi phải làm gì anh mới vui vẻ được hả?” Phi Phi giả bộ cười ngọt
đến không thể nào ngọt hơn nói với hắn.

Như là
rất vừa lòng,

Như là
rất vừa lòng, cánh tay anh ta còn xếp thành hình chữ thập, đặt lên bàn. Phi Phi
nhìn thấy làn da màu đồng lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi cởi cúc ngực kia.

Thật là!
Sao ông trời lại ban cho gã đàn ông xấu xa như vậy một bộ dạng đẹp trai như
thế, thật là không công bằng.

“Bây
giờ tôi muốn em. . .”

Cô hít
một hơi thật sâu. Không thể nào? Ngay tại đây?

“Nấu
một ly cà phê cho tôi.” Hắn tiếp tục nói hết câu. Sắc mặt cô đã đỏ như quả
táo chín.

“Ô.

Phi Phi
vội vã đứng dậy, rồi dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, rời khỏi hiện trường.

Miệng
anh ta lại nhếch lên nụ cười tà ác đó.

Thì ra
làm giám đốc cũng thật bận rộn!

Từ sau
khi đấu võ mồm với cô. . . Hầu như sáng nào anh ta cũng đấu võ mồm với cô, rồi
cô lại bị anh ta lẩm bẩm rằng cà phê cô nấu khó uống siêu cấp vũ trụ, sau đó
anh ta họp suốt.

Ngay cả
sắp đến giờ tan tầm, anh ta vẫn còn đang họp cơ đấy! Họp nhiều như vậy, có phải
muốn tranh chức người họp nhiều nhất đâu cơ chứ.

Đột
nhiên Phi Phi phát hiện ra mình đang lo lắng cho anh ta, cô giật nảy mình, vội
vàng lắc đầu.

Không,
không, không! Cô chỉ đang lo lắng nếu điện thoại của anh ta bị trộm, còn bị
người khác nhìn thấy, thế không phải cô sẽ. . .

Gõ đầu
mình, Phi Phi nói cho bản thân là đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần cô có cơ hội lấy
được điện thoại của hắn, rồi nhanh chóng xóa hết ảnh chụp. . . Hì hì! Thế thì
thật sự cô sẽ được tự do rồi, sẽ không còn nhược điểm ở trong tay anh ta khiến
cho không thể động đậy nữa rồi.

“Có
một cô gái tên là Điềm Đi

Chuông
di động vang đó!

“A
lô! Tiểu Linh à. . . Ừ! Sắp tan tầm. . . Đúng thế! Có bộ phim mới đang chiếu à.
. . Được. . . lát gặp nhé!”

Phi Phi
vui vẻ lấy túi xách. Hôm nay là thứ sáu, cô muốn đi dạo phố, đi xem phim nữa!

Cô vừa
mới đi thì phía sau một nhân viên bước đến, phát hiện trong văn phòng không một
bóng người.

“Cô
Cố?”

Không
có ai, người nhân viên nọ đặt tờ giấy ghi lời căn dặn của giám đốc lên trên bàn
công tác của Phi Phi, sau đó bước đi.

Trên tờ
giấy viết ——- chờ tôi cùng về, không cho phép về trước.

“Nghe.
. . Khụ khụ, tiếng biển khóc. . .”

“Phi
Phi! Cậu còn muốn hát nữa hả?”

Trong
tiếng hát như chọc tiết heo, tiếng nói của Tiểu Linh như thể phá trận giết địch
mà đến, gào thét với cả Phi Phi.

“Đúng!
Có phải cậu cũng muốn. . .” Có chuyện gì thì nói nhanh lên, ca khúc thứ 2
cũng sắp hát xong rồi.

“Hát
cả mấy giờ rồi còn gì!”

Tiểu
Linh! Lúc tớ đang hát thì cậu đừng có noit chuyện! Tiểu Linh nghĩ rằng bộ dạng
như vậy là có thể đổi thành cậu ấy hát được sao?

Đúng
thế, sau khi dạo phố, lại đi xem phim song, cô và tiểu Linh và bạn trai Tiểu
Linh và em trai, em gái của bạn trai Tiểu Linh đi ca hát.

“A!”

“A
cái gì? Cậu phả trải lời tớ chứ!”

“Mới
có hơn ba tiếng thôi mà!” Giọng của cô vẫn thánh thót như vậy, tuyệt đẹp,
chẳng qua có lúc hát sai, nhưng không sợ, có cách hát bí truyền ——- Bành
Đại Hải!

“Thật
sự muốn hát đến hừng đông luôn hả?” Tiểu Linh hỏi, mà vào lúc Phi Phi trả
lời, micro cũng đã bị em gái cướp mất.

Ô. . .
Biển của người ta bị nghe qua. . .

Tiểu
Linh vươn tay b khuôn mặt hình trái táo của Phi Phi, quay mặt cô lại đây rồi
nói: “Này! Cậu muốn là người con gái không về nhà à?”

“Dù
sao nhà của tớ. . . A! Hắn sẽ chờ tớ sao?”

Một
người luôn coi buôn chuyện là nhiệm vụ như tiểu Linh, nghe ra chút vị, thế là
đôi mắt vốn mê mông đột nhiên sáng ngời.

“Ai
đang đợi cậu? Bạn trai hả? Không phải cậu bảo cậu và bà ngoại đã chuyển nhà rồi
à? Chẳng lẽ là chuyển đến nhà bạn trai, bắt đầu sống chung như trong truyền
thuyết?”

“Không
phải như cậu nghĩ đâu!” Sao cô bạn này không ra nhập đội săn tin nhỉ? Nhất
định mọi chuyện trong thiên hạ sẽ đều bị cô ấy moi hết, làm vẻ vang cho nước
nhà.

“Nếu
không thì thế nào?” Tiểu Linh lại bắt đầu học tập Bao Công thẩm án.

“Là.
. . Á! Điện thoại của tớ vang.” Phi Phi vội vàng nói sang chuyện khác,
luống cuống lấy chiếc di động đang không ngừng kêu trong túi xách ra.

Ố! Âm
nhạc nín bặt, vừa thấy đã ngừng rồi, là một dãy số chưa đặt tên! Gọi hơn mười
cuộc, có vẻ như rất muốn tìm cô, nhưng lại nhất định phải tìm được cô.

Ai thế
nhỉ! Kiên trì đến vậy

“Ai
thế?” Tiểu Linh hỏi.

“Không
biết, số điện thoại này tớ chẳng có ấn tượng gì hết.”

Là ai
vậy nhỉ? Chẳng lẽ là nhân viên thẻ tín dụng của ngân hàng?

Cũng
không đúng, cô chỉ có một cái thẻ có số dư hơn một trăm đồng thôi, bởi vì bà
ngoại không cho cô làm thẻ tín dụng.

Thế. .
. Chẳng lẽ là người bạn tốt nào gọi điện thoại cầu cứu?

Cũng
không đúng, người bạn duy nhất có da mặt dày đến cầu cứu cô trong số một trăm
lẻ một người bạn của cô đang ca hát cùng với cô mà.

Thế rốt
cuộc là ai nhỉ?

“Ôi
dào! Phi Phi, cậu còn đang nghĩ gì đấy! Đừng nghĩ nữa, tám phần là gọi nhầm
đấy.” Tiểu Linh vừa cắn đậu vừa nói.

Nhưng
vào lúc này, một âm thanh nho nhỏ truyền đến ———

“Lần
trước tớ cũng nhận được loại cuộc gọi không rõ ràng thế này đ

Phi Phi
và Tiểu Linh nhìn khắp chung quanh, phát hiện ra là em gái mở miệng, vội vàng
gật đầu mỉm cười.

Tiểu
Linh nói, bạn trai của em gái bạn trai cậu ấy là một học sinh gương mẫu, không
có nhiều thời gian đi ra ngoài chơi. Hôm nay vừa khéo người em trai đi bộ đội
của bạn trai về, nên mọi người đi ra ngoài chơi.

Yên
lặng cả đêm, hiếm thấy mở miệng, câu nói này như là tin lành của thiên sứ ấy!

“Thế
rốt cuộc em bảo phải làm thế nào bây giờ?” Tiểu Linh nói còn nhanh hơn cả
Phi Phi.

Thật
khó cho Tiểu Linh, vừa phải nghĩ biện pháp lấy lòng em chồng tương lại, may là
cô không cần. Phi Phi nghĩ mình thật may mắn.

“Nếu
tiếp tục gọi tới, nhờ anh trai em nghe là được.” Em gái chỉ vào người anh
trai có mái đầu cua của mình.

“Không
sao, nếu lại tiếp tục gọi. . .”

Nói thì
chậm mà xảy ra thì nhanh, di động của Phi Phi lại vang lên. Cô còn chưa kịp mở
thì chiến sĩ của tổ quốc đã cướp lấy di động nhanh như cắt, quả nhiên là huấn
luyện rất có tố chất, sau đó dùng giọng nói cực kỳ uy phong rống to với người ở
đầu dây bên kia ———–

“Đừng
gọ điện thoại đến quấy rầy bạn gái của tôi! Bằng không tôi sẽ cho anh biết tay.
. . Cái gì? tôi là ai hả? Tôi là bạn trai của Cổ Phi Phi! Bạn, trai! Nghe rõ
rồi chứ?”

Phi Phi
suýt nữa thì té xỉu, “Em trai à. . .”

Cô vươn
tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta, nhưng không còn kịp rồi, cậu ta đã cắp điện thoại
cái rụp.

“Yên
tâm, hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa rồi, về sau sẽ không còn nhầm nữa
đâu.” Em trai đắc ý nói, cứ như thể đã làm được việc gì bảo vệ cho quốc
gia quang vinh lắm vậy.

“Đúng
thế! Phi Phi, không cần lo lắng.”

Vì thế,
mọi người tiếp tục vui vẻ ca hát, ăn uống, không hề phát hiện ra sắc mặt của
Phi Phi đã tái nhợt ra rồi.

Bởi vì
cô vừa mới nhớ ra chủ nhân số điện thoại kia là ai, là Long đại thiếu – Long Tử
Thánh tiên sinh đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.