Edit + Beta: Súp Lơ
Không lúc này có bao nhiêu người đang xem trực tiếp << Vi Thành Đoàn >>, ở nơi quay hình có đến mấy nghìn người xem, đèn led tiếp ứng tạo thành một biển sao sáng rực rỡ. Từ Lệ không biết trong số những tấm bảng, đèn led tiếp ứng đó có bao nhiêu người đến vì cậu.
Vừa rồi cậu đã nghe thấy những tiếng hét lớn “Lê Lê, chúng ta tin tưởng con” trong một biển người hỗn độn.
Cậu mới chỉ xuất hiện trong tầm mắt mọi người một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã thu hoạch được sự ủng hộ và tin tưởng từ các fan. Chị cậu đã đứng dưới ánh đèn nhiều năm, các fan chị ấy nguyện tin tưởng chị, nếu người lên sân khấu đầu là chị thì chắc những tiếng la hét ủng hộ như vừa nãy càng nhiều và lớn hơn nữa.
Vậy nên chị ấy muốn làm anh hùng, một là chị có thể chịu được những lời mắng mỏ chửi rủa tốt hơn cậu. Hai là vì chị biết, không sợ lên sân khấu sẽ gặp tình huống nguy như bị ném trứng vì chắc chắn vẫn còn các fan nguyện tin tưởng.
Rõ ràng người này rất nhát gan nhưng lại rất can đảm, vì Từ Lệ, cũng vì các fan.
Từ Lệ hít sâu một hơi, nhân vật chính không có mặt trực tiếp ngoài này để nghe, mặc dù hơi đáng tiếng nhưng cũng may, cậu sẽ không quá ngại ngùng.
—
Cùng lúc đó, Ôn Lệ không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn mình suốt đường đi, đi thẳng đến phòng hóa trang của Hứa Tinh Duyệt.
Dù sao sau hôm nay cô không định tiếp tục duy trì mặt ngoài hòa bình gì đấy với Hứa Tinh Duyệt, về sau ở Gia Thụy một là có cô không có Hứa Tinh Duyệt, hoặc là có Hứa Tinh Duyệt thì không có cô.
Cô ta đang ngồi trước kính trên bàn trang điểm, người trang điểm phát hiện Ôn Lệ đến trước, ngạc nhiên hỏi: “Cô Ôn? Sao cô ——”
Rồi không đợi người trang điểm nói xong, Ôn Lệ nhấc chân lạnh mặt đi đến chỗ Hứa Tinh Duyệt, đạp một cái thật mạnh vào chiếc ghế mà cô ta đang ngồi.
Hứa Tinh Duyệt giữ tay ghế, ngẩng đầu, giọng hờn tức giận: “Đàn chị? Chị làm gì đấy?”
Ôn Lệ bóp chặt cằm Hứa Tinh Duyệt, lửa giận trong mắt cháy càng lúc càng mạnh, nghiến răng nghiến lợi: “Ở công ty tôi đè ép cô dưới một cái đầu, cô không phục là chuyện rất bình thường, nhưng em trai tôi là một người mới vẫn chưa được debut, lượng fan còn không bằng số lẻ của cô, không trêu không chọc cô, cô là bà mẹ kế ác độc mới chuyển kiếp đầu thai hay gì mà muốn làm hại thằng bé?”
Cằm bị nắm rất đau, Hứa Tinh Duyệt khiếp sợ vì những lời Ôn Lệ mới nói, thậm chí còn quên cả giãy dụa.
“…..Em trai? Có ý gì?”
“Nghe không hiểu tiếng người? Từ Lệ, Từ Lệ là em trai tôi, em trai ruột.” Ôn Lệ càng nói càng to hơn, “Tung tin tôi và em trai mình ngoại tình, là do đầu óc cô bị hỏng hay do tâm lý cô có vấn đề?”
Hứa Tinh Duyệt trợn tròn mắt, giờ phút này khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Chẳng trách hôm đó lúc cô nói chuyện này cho Tống Nghiên biết, anh không hề có phản ứng gì mà chỉ cười.
Hóa ra đang cười cô ta ngu ngốc.
Ôn Lệ buông cô ta ra, không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm mà Tống Nghiên đã gửi cho cô. Cô không quan tâm đến việc người trang điểm là nhân của chương trình hay người trong ekip làm việc cô ta, dù sao đoạn ghi âm này sẽ được công khai ra bên ngoài, ăn miếng trả miếng.
Lúc ấy điện thoại để rất gần, hành lang khách sạn lại im ắng, mọi người nghe rất rõ từng lời từng chữ từng câu Hứa Tinh Duyệt nói với Tống Nghiên.
Bao gồm giọng nói điềm đạm đáng yêu, ngoài mặt như thể hiền lành lương thiện và hiểu ý người nhưng thật ra lại có mưu tính muốn nhân dịp này để chen chân vào.
Nếu chỉ có Tống Nghiên thì cô ta có thể nói những lời này mà mặt không biến sắc, nhưng hiện giờ nó bị bại lộ trong phòng trang điểm, nơi đang có nhiều người đang đứng, dù da mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi nỗi nhục nhã này.
Ánh mắt người trang điểm khác thường, trong mắt có sự chán ghét giống như Ôn Lệ, Hứa Tinh Duyệt xấu hổ và giận dữ không chịu được, cả người cứng đờ đứng lên, giơ tay muốn đoạt cướp điện thoại.
“Cô chịu đựng giỏi đấy, để lại đường lui đợi đến ngày có thể kéo được nhiệt cao nhất mới tung ra.” Ôn Lệ cất đồ mình, “Có điều không phải chỉ có cô mới biết giấu.”
Hứa Tinh Duyệt luống cuống hẳn lên: “Không được, đàn chị!”
“Giả sử tôi và Từ Lệ không phải chị em ruột mà chỉ là bạn bè có quan hệ tốt một chút thôi thì sao. Cô cũng là nghệ sĩ, hẳn phải biết mấy lời đồn thổi linh tinh lúc nào cũng lan truyền với tốc độ nhanh hơn việc làm sáng tỏ. Cô thả video ra nhằm dẫn hướng dư luận, bất kể về sau bọn tôi thanh minh giải thích thế nào đi nữa thì cái mũ mang danh ngoại tình này đừng bao giờ nghĩ có thể tháo nó xuống.” Ôn Lệ cười lạnh, châm chọc nói, “Tôi chỉ muốn vạch trần ý định làm người thứ ba chưa thành mà cô đã sợ đến mức vậy?”
Cả người Hứa Tinh Duyệt run run, nói không ra lời.
Cuối cùng cô ta nghẹn ra được một câu: “Xin lỗi….”
“Người làm chuyện sai chỉ cần một câu xin lỗi là được bỏ qua à?” Ôn Lệ bình tĩnh hỏi lại, “Nhưng cô xin lỗi cũng vô dụng, tôi không tha thứ.”
Hứa Tinh Duyệt vùng vẫy: “Sếp Trương và nhà đầu tư sẽ không đồng ý để chị tung ra!”
“Sai rồi. Khi mà cô ngã xuống thì sau này sẽ không có cách nào để tiếp tục kiếm tiền cho công ty và nhà đầu tư nữa, cô nghĩ xem liệu bọn họ có thật sự vì cô mà cảm thấy đáng tiếc không? Cái mà bọn họ tiếc là những gì đã bỏ ra để đầu tư lên người cô trong giai đoạn trước kia kìa, một khi phát hiện không thể cứu vãn nổi nữa thì sẽ đổi và nâng đỡ một người khác lên, trong giới này không bao giờ thiếu cây rụng tiền mà bọn họ cần.”
Ôn Lệ bước chân vào nơi đây lâu hơn cô ta, so ra cô biết được người thật sự cầm quyền chân chính ở sau lưng trong giới này là ai.
Nghệ sĩ có thể đổi hết người này đến người khác, chỉ có tư bản mới bền vững.
Ôn Lệ gằn từng tiếng nói: “Người sẽ thật sự đáng tiếc là các fan của cô đấy. Bọn họ thích cô, tin tưởng cô, ở thời điểm cô phát triển tốt nhất sẽ vui mừng hò reo; cô nhận được tài nguyên tốt, bọn họ càng thấy vui hơn cô; cô nhận được sự tán thưởng của mọi người, bọn họ càng kích động hơn cô; khi mà cô bị người khác nói xấu, chưa có bằng chứng nào có thể chứng minh tin đó, trong khi tất cả mọi người không một ai tin cô thì các fan lại tin tưởng cô, tin vào thần tượng của mình, bọn họ liều mạng giải thích và chống đỡ giúp cô để nhận lại cái danh fan não tàn trong mắt người qua đường, khống chế bình luận thay cô, luôn luôn ủng hộ cô. Nhưng cô thì sao? Cô cảm thấy mình xứng đáng với họ không?”
Hứa Tinh Duyệt mở to đôi mắt đẫm lệ, lúng túng nói: “……Tại sao lại nói mấy lời này cho em nghe?”
“Trước đây, giấc mơ của tôi là được làm idol biết hát biết nhảy nhưng cuối cùng tôi không làm được nên mới đi làm diễn viên.” Ôn Lệ nói, “Cô đứng ở điểm xuất phát mà tôi rất hâm mộ và ao ước, vốn có một sự khởi đầu rất tốt. Tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là một cô gái xuất sắc và biết nỗ lực hết mình, cho dù phải dựa vào chính mình đi hết con đường đầy rẫy khó khăn này, sẽ phải đi dài hơn một chút, nhưng sớm hay muộn gì vẫn sẽ đến được đích mà cô muốn đến. Tại sao cô lại không đợi được mà chọn đi đường rẽ.”
Lúc ấy khi Hứa Tinh Duyệt vừa mới debut từ chương trình tuyển chọn, ánh mắt sáng ngời, nụ cười đầy nhiệt huyết, quanh người tỏa ra sức sống tuổi trẻ, nhận những bó hoa tươi và tiếng vỗ tay của mọi người, đó đều là những thứ cô ta xứng đáng được nhận khi mình đã rất cố gắng.
Ánh mắt Hứa Tinh Duyệt lay động, cắn chặt môi.
“Đàn chị, em —–”
“Cô khóc cũng vô dụng, tự làm tự chịu thôi.”
Lời Ôn Lệ nói vừa trực tiếp vừa tàn nhẫn.
Cô không chút do dự gửi đoạn ghi âm này cho Trương Sở thụy, muốn xem sếp nhà mình có bảo vệ mình không.
Thuận tiện nói thêm một câu: “Chị bảo cô ta đi máng khác đi, sang bên Bách Thạch.”
“Gầy đây nhìn trúng một người mới, điều kiện không tồi, về sau em tham gia mấy hoạt động thương mại dẫn theo nhiều chút”
Cứ vứt đi một đàn em Hứa, còn rất nhiều người khác muốn thay thế cô ta làm đàn em cô.
Làm xong những chuyện này, Ôn Lệ quay lại phòng trang điểm của mình, đợi một lát nữa sau khi tất cả thực tập sinh solo xong cô còn phải lên sân khấu công bố thứ hạng. Kiểu tóc mới làm được một nửa, cô cần về phòng để tiếp tục làm.
Vừa vào phòng cô đã thấy bên trong phòng trang điểm, người trang điểm cho cô là Lily và trợ lý Văn Văn, hai người đứng kề sát vai chụm đầu vào nhau xem sân khấu trực tiếp qua màn hình.
Cô gọi mấy tiếng Lily, không phản ứng.
Đành phải đi qua đó, kết quả phát hiện cả hai người đang khóc như mưa.
Khóc còn thảm hơn cả Hứa Tinh Duyệt.
Ôn Lệ bị dọa cho chết khiếp: “Hai người bị sao vậy?”
“Hu hu hu, chị.” Văn Văn hít hít mũi, “Em trai chị hát nghe hay quá.”
“Nghe hay vậy à?”
Không phải cô chưa từng nghe Từ Lệ hát, quả thực giọng hát nó rất ổn, nghe rất hay và êm tai nhưng không đến mức nghe hay đến độ nước mắt rơi như mưa thế này.
Ôn Lệ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chuyển ánh mắt sang xem phát trực tiếp thông qua màn hình lớn, chỉ tiếc lúc này Từ Lệ đã hát xong, đang chuẩn bị xuống sân khấu.
Cô vội vàng đi tìm Hứa Tinh Duyệt tính sổ nên đã bỏ lỡ.
Nhưng may là tốc độ lên bài trên Weibo của mấy blogger rất nhanh, cô vào Weibo tìm kiếm từ khóa, video ghi lại màn hình phát trực tiếp vào mấy phút trước đã được đăng.
Vì Từ Lệ đổi bài hát đột xuất nên không có sẵn nhạc beat ở chỗ bộ phận chịu trách nhiệm âm thanh, Từ Lệ cứ như vậy đứng ở trước cây microphone, đầu ngón tay gẩy nhẹ những sợi dây đàn ghi ta.
Trên sân khấu lớn, ánh đèn sáng loáng dần dịu xuống, tiếng đàn ghi ta trong trẻo, kết hợp với giọng hát trong trẻo, trầm ấm giống thế. Giai điệu tươi tắn và mang tính chữa lành, như những con sóng biển trắng xóa lên bờ cuốn gió biển dịu dàng, lại giống như tiếng chim hót kêu trong veo trên bầu trời xanh bao la.
< Khi còn nhỏ vừa mở mắt đã nhìn thấy chị mỉm cười, Nhưng khi ấy em còn nhỏ tuổi, đối với em chị là thứ phiền não. Chị thuộc cung sư tử kiêu ngạo, Còn em ghét nhất sự lải nhải, Đêm hè trong tiếng kêu ríu rít của ve sầu, chúng ta luôn cãi nhau, Trong vườn hoa thích chơi trò trốn tìm, hận không thể bảo ánh trăng mang chị đi luôn >
< Sau em lớn lên cùng chị, Hoa dành dành đã nhuộm dấu ấn trưởng thành, Ánh trăng dắt chị đi rồi, Nhìn thấy chị cười vui vẻ chạy về hướng ánh sáng thuộc về riêng chị, rõ ràng em thấy mình cô độc nhưng lại thấy rất vui >
< Sau em lớn lên cùng chị, Cuối cùng đã hiểu được tầm quan trọng của chị đối với em, Ánh trăng ôm chị đi, Thay em bao dung tất cả sự tùy hứng sau này của chị, rõ ràng hốc mắt em ẩm ướt nhưng lại thấy may mắn >
Lời bài hát chậm từ từ chuyển đến khúc cao trào đằng sau rồi đến đoạn cuối cùng, giọng hát của cậu thiếu niên trẻ vừa lên cao đã hạ tông xuống nốt trầm, như đang nỉ non tự nói.
< Em muốn nói với ánh trăng của chị, Em là em trai chị, cũng là tường thành vững chắc của chị. Chị là chị gái em, cũng là ánh nắng ấm áp của em, Nếu tia sáng của ánh trăng không đủ để chị mãi mãi sáng ngời, em sẽ khiến chị dấy lên ánh hào quang lần nữa, Giống như khi còn bé, hoạt bát tùy tiện và hồn nhiên >
Kết thúc một bài hát, trong lời bài hát chưa từng đề cập đến một chữ yêu nào nhưng nghe xong lại thấm ra tình cảm từ những lời bài hát ấy.
Suốt mấy tháng nay ở trong << Vi Thành Đoàn >>, Từ Lệ học được nhảy, học được rap ở mức độ cơ bản, cũng học được cách phải làm thế nào để tiếng nói của mình có thể hòa nhập vào một tập thể lớn.
Nhưng một mình cậu đứng trên sân khấu, chỉ đứng yên và hát, dùng lời bài hát để kể về câu chuyện xưa, là dáng vẻ lúc ban đầu khi cậu bước vào chỗ này, cũng là dáng vẻ chân thật nhất.
Những giây phút cuối cùng im lặng nhất trên sân khấu thuộc về bài hát này, sau khi hoàn toàn kết thúc, dưới sân khấu vang lên những tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
“Con trai Lê a a a a a a!!!”
“Má nó nghe xong tự nhiên khóc”
“Ánh trăng xuất hiện trong đó chỉ Tống Nghiên đúng không? Tống Nghiên có biệt danh khác là ánh trăng sáng a a a a a”
“Cho nên đây là bài hát viết cho chị gái và anh rể, ha ha ha ha”
“Tự nhiên chị gái cũng muốn có một em trai quá đi”
“Tui cmn điên cuồng ghen với Ôn Lệ!!!! Em trai viết bài hát bày tỏ tình cảm với chị gái, ai mà không muốn!!!”
“Không biết chị có thích không nữa.” Từ Lệ cầm mic, hừ khẽ một tiếng, “Thôi kệ đi không quan trọng, mọi người thích là tốt rồi.”
[Thích!!!!]
[Là chị em ruột đúng luôn! Fan xác nhận chắc chắn! Cái kiểu kiêu ngạo này không lẫn vào đâu được.]
[Con trai yên tâm, nếu Tam Lực dám không thích, tất cả fan ở đây sẽ đi cắt lỗ tai cô ấy!]
[Cô ấy dám không thích à! Cô ấy phải thích!]
[Hu hu hu hu thích Tam Lực thích Mỹ Nhân bây giờ lại rất thích bé Lê, chẳng lẽ cả đời này đã định tôi sẽ ngã quỵ trước mấy người nhà này hay sao?]
[Người chị em đằng trước ơi, nhân tiện ban có thể thích luôn Từ đại sư! Một nhà bốn người trọn vẹn luôn ha ha]
Ôn Lệ: “……”
Không thích sẽ cắt lỗ tai cô? Fan kiểu gì đấy?
Lily và Văn Văn đang đứng một bên cẩn thận quan sát biểu cảm của Ôn Lệ, xong Văn Văn dè dặt hỏi câu: “Chị? Cảm xúc thế nào?”
“Hừ.” Ôn Lệ hít cái mũi, nhỏ giọng nói, “Như nhau cả.”
Nếu đây không phải bài hát do Từ Lệ viết, do Từ Lệ hát thì còn lâu cô mới vui vẻ, mới thích.
Mà lúc này cả hai chị em không biết, ba đang ở bên nước ngoài xa xôi sau khi ghẹ được tin này từ chỗ còn rể, không để ý đến múi giờ lệch vội vàng đăng nhập vào Weibo, càng bất chấp việc sắp xếp ngôn ngữ lời nói, trong tiềm thức dùng một tấm ảnh rõ ràng nhất và một câu nói cực kỳ đơn giản vào đúng trọng tâm để làm sáng tỏ lời đồn cho bọn họ.
Trước khi quan hệ chị em ruột của Ôn Lệ và Từ Lệ được công khi thì đã có dưa ‘ngoại tình’ lên men đi trước làm bàn đạp, một loạt tin tức sau được đưa ra dẫn đến việc càn quét các hotsearch trước.
Tối hôm nay phần hotsearch trên Weibo cực kỳ náo nhiệt và đông vui, các hotsearch về << Vi Thành Đoàn >> và đủ các loại hotsearch làm sáng tỏ tập trung lại một chỗ. Các blogger cứ cách mấy chục phút lại lên một bài Weibo sốt xình xịch mới, số lượng bài đọc và các từ khóa tìm kiếm đột phá triệu lần xem theo phút.
Anh Ba Giới Giải Trí: “Chắc hẳn đêm nay là đêm mà hotsearch đổi mới hết cái này đến cái khác nhanh nhất ấy nhỉ? Cứ nửa tiếng sẽ đổi một hotsearch khác, về << Vi Thành Đoàn >> thì đúng là thành công ra mắt nổi trội trong giới. Mấy tiếng trước mọi người trên mạng còn đang xé nhau mắng Ôn Lệ ngoại tình với thực tập sinh, vừa quay đầu đã bị vả mặt vì hai người là chị em ruột, còn phải để cha ruột là Từ đại sư tự mình đăng Weibo vả mặt mấy người [ăn dưa]”
Lệnh Truy Tìm Dưa Dưa: “Chú ý của mọi người chuyển từ dưa ngoại tình đến dưa chị em ruột, với tôi thì một mình đứng đây giật mình tự hỏi đây là gia đình thần tiên gì đấy? Ba là bậc thầy vẽ tranh, chị gái là đỉnh lưu, em trai là ca sĩ biết sáng tác, mà quan trọng là giá trị nhan sắc của ba người nhà họ đều rất tuyệt (tuy bây giờ Từ đại sư hơi mập xíu [che mặt khóc])”
[Dưa Dưa, chú quên mất một người nữa, con rể là ảnh đế [ăn dưa]]
[Nếu bức ảnh kia có cả Tống Nghiên thì đúng là một nhà bốn người tụ họp đông đủ]
[Tôi hơi tò mò chút mẹ của hai chị em bọn họ đi đâu thế?]
Lệnh Truy Tìm Dưa Dưa trả lời: [Từ đại sư đã quan phu nhiều năm nay, mẹ của hai chị em đã lên trời từ lâu]
[Bảo sao chỉ có ba người chụp ảnh chung, nhưng mà chắc chắn mẹ của họ cũng cực kỳ xinh đẹp. Nếu không sao có thể sinh ra hai chị em Tam Lực và bé Lê tuyệt không sao tả xiết vậy chứ [khóc]]
Quan hệ của Ôn Lệ và Từ Lệ được công khai, không phải tất cả các bình luận đều đi theo hướng tử tế, đêm trực tiếp cuối cùng của << Vi Thành Đoàn >> vẫn đang được tiếp tục. Không ít người nghi ngờ độ hot của Từ lệ có thể bay lên nhanh như diều gặp gió là vì nhà tư bản đã biết bối cảnh đằng sau cậu từ lâu nên mới giở trò vớ vẩn về phiếu bình chọn.
Dưa ngoại tình đã được làm sáng tỏ, fan Từ Lệ thoái mái lao ra liệt kê hàng loạt danh sách các số liệu do fan bỏ công bỏ tiền ném vào, con trai nhà họ có những chứng cứ có sức thuyết phục chứng minh cậu đi từng bước một, dựa vào chính nhân cách và sức hấp dẫn riêng của mình để hút fan, từ đó mới đi đến đêm cuối cùng của << Vi Thành Đoàn >> hôm nay.
[Fan vui là được, tóm lại fan Hoàng Tộc bớt lo đi ha ~~]
Hoàng Tộc cũng là một chương trình tuyển chọn, được cái nó flop lòi ra, vì nhà tư bản thích chơi bài thiên vị nên nhận những người được nâng đỡ, không một fan nào sẽ hy vọng nghe thấy người khác nói thần tượng nhà mình ở Hoàng Tộc.
Kết quả đợi đến khi << Vi Thành Đoàn >> công bố thứ hạng cuối cùng, nói Từ Lệ là em trai ruột PD, mấy lời gì mà Hoàng Tộc nhất định sẽ tái xuất biến đã mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu.
Hừa Tinh Duyệt vì lý do cá nhân nên không lên sân khấu, chỉ có PD và ba mentor khác tuyên bố danh sách các thực tập sinh sẽ được debut dưới hình thức nhóm nhạc.
Nhóm nhạc chỉ có mười hai vị trí, lần xếp hạng cuối cùng Từ Lệ đứng thứ mười bốn, không nằm trong danh sách được debut.
Các Fan mắng to trên Weibo, chỉ trong thời gian ngắn biến đêm cuối của << Vi Thành Đoàn >> cuối thành đêm mưa máu.
[Hoàng cái con mẹ nhà mày [mã] Hình như trong tập cuối cùng của Hoàng bị tuôn ra tin về vụ bê bối kéo thấp độ hot xuống nhỉ? Ê nếu là Hoàng thì có khi chương trình này đã công bố quan hệ của PD với thực tập sinh là chị em ruột ngay từ tập đầu đầu tiên luôn ấy nhỉ]
[Mẹ nó bỏ tiền đập vào năm vị trí đứng trước trên bảng xếp hạng nhưng không được debut dm nó tức chết, con mẹ Hoàng lăn ra đây giải thích nhanh]
[Đau lòng cho con trai Lê, bị mắng đến tối tăm mặt mày nhưng vẫn không được debut]
Kết quả này với những người có tình cảm chân thật đã theo chương trình suốt mấy tháng qua, bọn họ thực sự coi các bạn thực tập sinh trẻ tuổi như đàn con của mình nên không thể chấp nhận người ngoài hay người khác nói những điều không hay về các bạn ấy.
Ngay từ đầu công ty Từ Lệ đưa thực tập sinh nhà mình đến tham gia chương trình tuyển chọn này nhằm mục đích muốn để họ xuất hiện nhiều hơn trước mặt công chúng và hút fan trong chương trình, chẳng khác nào đưa người vào trong một xưởng lớn rồi bắt đầu thả nuôi tự do.
Thực tập sinh cùng công ty là Vương Diệc Nguyên cùng Từ Lệ tham gia chương trình này đã bị loại sau tập công diễn sân khấu thứ ba, nói thật hai đứa nhỏ này có thể đi đến gần cuối chương trình là chuyện mà công ty không nghĩ tới.
Lại càng nằm ngoài dự tình của họ là độ hot của Từ Lệ nhảy vọt cao ngất sau tập công diễn sân khấu thứ tư.
Nhưng kết quả đã định, sẽ không vì những điều bất ngờ xảy ra trong đêm chung kết << Vi Thành Đoàn >> mà sửa đổi.
Ôn Lệ thấy đáng tiếc nhưng không quá tiếc như vậy, cô đã trải qua nhiều chuyện hơn cậu, càng nhìn thấy và hiểu rõ hơn.
“Đợi em phát hành ca khúc.” Ôn Lệ nói, “Nói với công ty em không cần lo lắng về doanh thu, chị mua hết.”
Từ Lệ không phản ứng gì, mà ngược lại mấy bạn thực tập sinh đang đứng vây quanh cậu kích động không thôi: “Từ Lệ, kiếp trước cậu làm bao nhiêu việc thiện đấy? Sao kiếp này hạnh phúc quá vậy!”
Tự bản thân cậu cũng thấy mình rất hạnh phúc, sau khi quay chương trình xong còn lên Weibo an ủi fan.
Vi Thành Đoàn – Từ Lệ: “Mục đích chính mình tham gia chương trình này để hút fan, bây giờ đã hấp dẫn được mọi người còn không gây cản trở cho các đồng đội vì khả năng vũ đạo của mình, nice.”
[Con trai à, sao con tốt vậy chứ hic [khóc]]
[Nếu tôi đã bị hút thì sẽ theo đến cùng! Mau viết bài hát ra album đi nào! Muốn nghe bản audio bài << Chị >>, chắc phải nghe đi nghe lại một trăm lần luôn ớ]
[Tích —- mau ra bản audio ca khúc << Chị >> đi nhé]
—
Mặc kệ thế nào, đêm này nhà nhà ầm ĩ thành một đống hỗn lộn và << Vi Thành Đoàn >> chính thức khép lại.
Ngày hôm sau, dư vị hotsearch hôm qua còn chưa hoàn toàn hết thì lại có dưa mới xuất hiện.
Nếu hôm qua dưa ra là các đoạn video thi hôm nay là đoạn ghi âm.
Tuần trước Hứa Tinh Duyệt đến Tân Thành để tham gia lễ liên hoan phim, đây là hành trình công khai, khi đó Tống Nghiên cũng đang chuẩn bị cho phim mới nên đi công tác ở Tân Thành cùng đoàn làm phim, thời gian trong đoạn ghi âm được tung ra hoàn toàn trùng khớp.
Nó còn xác thực hơn là mấy video chỉ được quay cái dáng bên ngoài, vẫn có khả năng làm sáng tỏ được. Còn tiếng nói trong đoạn ghi âm quen thuộc, từng chữ được nói rõ ràng như một nhát búa đánh thẳng vào người nghe.
Dưới cái đánh nặng nề đó, fan không thể cãi lại, càng không biết nên tẩy trắng từ đâu.
Trong tình huống chưa có bất cứ chứng cứ gì để chứng minh mà tạo ra nói mấy lời không đâu ra đâu, nói xấu đàn chị ngoại tình, biết rõ Tống Nghiên là người đã kết hôn mà vẫn cố để tiếp cận gần, đoạn ghi âm rõ ràng này đã phơi bày mọi sự thật ra trước mắt.
Vô số lời nói, chửi rủa nhục mạ kéo đến, không có quan hệ xã hội, Gia Thụy từ bỏ, đạo diễn Quách không muốn vì việc này mà đắc tội với vợ chồng Tống Nghiên, quyết định không để ý nốt.
Hứa Tinh Duyệt không còn gì để cãi lại, trực tiếp lên Weibo đăng một bài viết dài.
Trịnh trọng nói lời xin lỗi với đàn chị, chồng của chị, và các fan của mình.
Thời điểm một năm trước khi mới debut, là thời gian bận rộn nhất nhưng vui nhất. Các fan yêu cô ta, cô ta cũng yêu các fan, cô ta là ngôi sao mà các fan yêu thích theo đuổi mà fan là bộ giáp sắt và gươm giáo của cô ta.
“Với các fan của mình, rất xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Hy vọng trong cuộc sống tương lai, mọi người sẽ tìm được ngôi sao nhỏ đáng giá và xứng đáng được các bạn thích hơn, vĩnh viễn sáng ngời, vĩnh viễn không tắt, chiếu rọi con đường đi của các bạn.
Tuy không có tư cách nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã đồng hành làm bạn suốt chặng đường vừa qua.”
Không bao lâu sau, cá nhân trạm fan lớn nhất của Hứa Tinh Duyệt tuyên bố thoát fan.
“Cảm ơn một năm này tại đây các star mang đến nhiều niềm vui cho chúng ta, không bao giờ gặp lại, mong những điều tốt đẹp.”
Về sau Hứa Tinh Duyệt thế nào chẳng có bao nhiêu người quan tâm.
Trong cái giới này không bao giờ thiếu những bạn idol trẻ tuổi có tinh thần cầu tiến, một ngôi sao này ngã xuống còn rất nhiều ngôi sao khác muốn được nâng lên.
Cùng lúc đó, sau khi kết thúc chặng đường với << Vi Thành Đoàn >>, bài hát << Chị >> mà Từ Lệ đã hát trên sân khấu trong đêm cuối đã quét ngang các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, nắm giữ top 1, bài nhạc nổi như cồn.
Cuối cùng các fan của Từ Lệ cũng yên tâm, cho dù vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đến chặng cuối con trai nhà họ không thể debut với tư cách thành viên nhóm nhạc. Nhưng cậu vốn là ca sĩ tự sáng tác, cậu thích hợp đứng dưới ánh đèn sân khấu yên lặng hát bài do chính mình viết nhất, đàn ghi ta và microphone là thứ mà cậu cần nhất, cũng là những người bạn tốt nhất.
Lời bài hát << Chị >> không hề thâm sâu, rõ ràng dễ hiểu, trong đó có xuất hiện nhân vật ánh trăng là muốn ám chỉ ai, không hề khó đoán.
Đương nhiên vào lúc này ánh trăng ở Tân Thành xa xôi cũng đoán được, các fan thì điên cuồng tag hy vọng ánh trăng đứng ra nói gì đó, anh lên Weibo, trả lời lại lời bài hát của Từ Lệ.
Tống Nghiên: “Ánh trăng đã biết @Từ Lệ”
—- Em muốn nói cho ánh trăng của chị biết, phải đối tốt với chị.
—- Ánh trăng đã biết.
——————-