Edit + Beta: Súp Lơ
Tác phong và hành động của Ôn Lệ luôn khác hẳn những người khác.
Ngay cả khi đang muốn được dỗ nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo yêu cầu đối phương, hoàn toàn khiến người khác cảm thấy không phải cô đang cầu xin người đó mà như thể cô đang gắng gượng ban ơn, hệt như người mang ơn không phải là cô mà là người đối diện.
Gặp phải người có thái độ cao ngạo y chang thế, ví dụ dạng đàn ông như Ôn Diễn, cả hai người đều cứng đầu như nhau. Biết rõ tính cách đối phương thích ăn mềm không thích ăn cứng nhưng cả hai cậu cháu không ai chịu đồng ý cúi đầu trước, thường hay cãi nhau ầm ĩ chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ.
Cho nên Ôn Lệ không thích về nhà, không có việc tự nhiên về nhà để bị mắng hay gì.
Tống Nghiên cũng là người rất cao ngạo, ít nhất vào mười năm trước là thế. Thế nên vào lúc đó Ôn Lệ không dám làm gì với anh, rõ ràng hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều lần vì có chung quan hệ với Bách Sâm. Họ từng ở cùng một chỗ, từng nói chuyện nhiều, ngay cả nụ hôn đầu do không cẩn thận nên dành cho nhau nhưng đến cả Bách Sâm cũng không dám nói khi đó quan hệ của bọn họ tốt.
Đổi lại là Tống Nghiên hồi đó, với dáng vẻ và yêu cầu của cô lúc này, chắc anh sẽ ném cô lại trên xe không thương tiếc.
Chứ không phải bấm mở tấm kính bên trong xe cho nó nâng lên để chặn tầm mắt của hai người ngồi đằng trước rất muốn nhìn về đằng sau, anh ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Được, dỗ em.”
Ôn Lệ uống rượu vào mà vẫn có thể cảm nhận được sự cưng chiều của anh, dù cho máu chảy trong người cao quý đến đâu thì cô cũng là mèo con thôi. Đôi khi cô ngang ngược kiêu căng và vô lý, khi được người khác vuốt vuốt bôn lông, dù thái độ cô không thay đổi nhưng giọng điệu có sự biến chuyển.
Cô rầm rì tức giận, lại còn ghét bỏ: “….Hừ, chỉ vậy? Khinh thường ai chứ, tôi dễ dỗ vậy ư?”
Tống Nghiên đổi một cách khác để dỗ cô.
Chưa được mấy giây, cô lại nói: “Hôn môi không duỗi đầu lưỡi còn gọi là hôn môi à? Tống Nghiên, anh có được không đấy!”
Tống Nghiên thở dài, dù không uống rượu nhưng hận không thể say theo người đang say khướt làm loạn này. Ít nhất anh có thể lừa mình dối người không để ý đến hai khác đang ngồi trên xe, ít nhất không cần kiềm nén hơi thở dồn dập đang ngày càng rõ của mình trong lúc quấn quýt hôn sâu. Anh còn muốn phân tâm để suy nghĩ thay cho con ma men này, dùng lời lẽ khéo léo uyển chuyển chặn lời cô nói, tránh việc cô đột nhiên tỉnh táo lại rồi muốn nhảy xuống xe ngay khi xe đang đi trên đường.
Tấm kính chắn được tầm mắt nhưng không giấu được âm thanh, hai người đại diện có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống, làm việc trong môi trường xuất hiện nhiều tình yêu, đã trải qua biết bao mưa to gió lớn, còn có gì mà chưa từng nhìn thấy. Đấy còn chưa nói trước kia từng dẫn dắt nhiều nghệ sĩ còn phóng đãng hơn cả thế này vào những lúc riêng tư.
Nhưng lần đầu tiên bọn họ thấy nghệ sĩ mình đang dẫn dắt có dạng vẻ này trong không gian riêng.
Kha Bân biết bình thường Tống Nghiên hay phải tiếp xúc với một số nghệ sĩ nữ khác vì công việc. Lúc nào cũng thể hiện thái độ đúng mực thích đáng, đa số những nghệ sĩ anh từng hợp tác đều rất giỏi và xuất sắc. Đương nhiên anh không bao giờ đáp lại, sau những ám chỉ rõ ràng lộ liễu, Tống Nghiên chưa từng cho lại một tín hiệu nào, người kia sẽ cười một cái và thoải mái buông tay.
Lục Đan biết tính của Ôn Lệ thế nào, từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ nam, xào hết CP này đến CP khác, chuyện xấu nhiều vô kể nhưng thật ra nó giống như tia lửa lóe lên khi quẹt que diêm vào cạnh hộp. Chưa bao giờ nó bùng cháy lớn vì mắt nhìn của người này rất cao, cao lắm luôn, không cần phải để ý xem cô nhìn thấy ai chướng mắt mà cô chướng mắt tất cả, là một người chưa từng yêu đương.
Vậy nên mới nói tình yêu không phải thứ gì quá tốt, dù người có lý trí mạnh thế nào đi nữa vẫn sẽ bị trêu đùa trở nên buông thả bản thân, người cao ngạo đến đâu cũng biến thành người thích bám người và hay để ý.
Nghe người ngồi đằng sau đang cố ý đè thấp tiếng O@, Kha Bân cười toét miệng đến mức cứng cả hàm, còn phải dùng tay xoa xoa.
Lục Đan hết sờ sờ mũi đến gãi tóc trên đầu, cuối cùng dùng tay che miệng ngăn tiếng cười nhỏ, mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi giả câm giả điếc.
Chỉ vì một con ma men Ôn Lệ mà hại cả ba người đang tỉnh táo ngồi trên xe xấu hổ không chịu nổi suốt dọc đường đi.
Nhưng so đo với con ma men đó để làm gì chứ, đợi hôm sau cô tỉnh rượu, người xấu hổ nhất là cô, cái này người ta gọi là thời thế thay đổi, ông trời không bỏ qua cho bất kỳ ai.
Xe về đến nhà, cơ thể người uống rượu say không còn sức lực mềm nhũn, Lục Đan sợ một mình Tống Nghiên không đỡ nổi nên xuống xe định giúp anh đỡ người.
Nghệ sĩ nhà mình đang híp mắt nửa mở nửa không, vì uống quá nhiều rượu nên không nhớ việc phải dùng mũi để thở. Hai cánh môi hơi sưng đang hé ra, hôm nay cô cố ý bôi màu son chất son lì không dễ trôi, nữ nghệ sĩ phải chú ý hình tượng, khi ăn phải nhã nhặn chứ không được vô vập, không được để đồ ăn chạm môi. Lúc nãy mới lên xe, son trên môi còn nguyên vẹn mà bây giờ gần như đã trôi hết sạch, màu son đã nhạt đi và lấm lem bên viền môi, tạo thành một vùng hồng nhạt lớn ở xung quanh.
Vốn nghĩ nghệ sĩ nhà mình là kẻ ngang ngược ở thế trên, mượn cớ mình say để bắt nạt Tống Nghiên. Giờ đây được nhìn thấy những biểu cảm và nét mặt chưa bao giờ xuất hiện trước màn ảnh của cô, dáng vẻ vừa chật vật vừa mong manh yếu đuối, trong lúc nhất thời không thể phân biệt rõ rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai.
Ôn Lệ đến đứng còn đứng không vững, một đôi chân mạnh khỏe cứ như đôi đũa chuẩn bị gãy, cô đi giày cao gót, chỗ mắt cá chân cứ ngoẹo sang một bên. Dù Tống Nghiên đỡ cô thì vẫn thế, anh dứt khoát cúi người xuống vòng tay qua chân cô để bế bổng cả người lên, bế theo kiểu công chúa đưa người vào nhà.
Lục Đan lấy túi của Ôn Lệ trên xe, Kha Bân ấn khóa xe, hai người đại diện thực hiện hết trách nhiệm đưa Tống Nghiên và Ôn Lệ vào thang máy lên tầng.
Tuy khu nhà họ ở được bảo vệ nghiêm ngặt và an toàn, có rất nhiều nghệ sĩ mua nhà trong đây nhưng dù sao cũng là nhà của hai nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất trong giới. Trước kia từng có trường hợp nghệ sĩ bị fan cuồng quấy rối, để phòng ngừa những chuyện có thể xảy ra, trước khi bọn họ bước hẳn vào nhà mà có người đại diện đi cùng thì vẫn sẽ an toàn hơn.
Tống Nghiên bế cô, Ôn Lệ được bế còn không ngoan ngoãn, đôi chân đá loạn xì ngầu muốn vứt bỏ giày cao gót trên chân, không khác gì đang dùng hung khí để giết người.
Kha Bân và Lục Đan cách ra khá xa, sợ cô đá phải mình.
Vẫn phải để Tống Nghiên ra tay: “Đừng đá loạn.”
Ôn Lệ: “Anh hôn em một cái em sẽ không đá loạn.”
Kha Bân coi như không thấy, còn Lục Đan đang lo nghĩ không biết đợi sau khi Ôn Lệ tỉnh rượu có tự sát vì khuất nhục không nữa.
Khi đến trước cửa nhà, Lục Đan giúp họ ấn mật mã khóa cửa, lúc chuẩn bị vào nhà, Tống Nghiên thả Ôn Lệ xuống.
Đã ôm về đến cửa nhà còn muốn thả người xuống?
Dĩ nhiên Ôn Lệ không vui nổi, cô nắm chặt quần áo Tống Nghiên không buông.
Tống Nghiên giải thích: “Về nhà rồi, có máy quay.”
Ôn Lệ mở to mắt, đã hiểu.
“Đúng, không thể để bọn họ quay được.”
Hai người đại diện giật giật khóe miệng.
Để ý như thế sao vừa nãy ở trên xe không biết tiết chế lại? Thực sự coi hai người lớn sống sờ sờ như bọn họ thành người chết? Này tung cơm chó còn chọn lọc đối tượng cho ăn hả?
Đưa hai người về đến nhà an toàn, hai người quản lý hoàn thành nhiệm vụ ra về, lúc đang trong thang máy đợi xuống tầng, hai người liếc nhìn nhau, nở một nụ cười xấu hổ.
Do dự một lát, Kha Bân mở miệng hỏi: “Chị Đan, chị nói xem hợp đồng của hai người họ có khi nào phải hủy bỏ không?”
Lục Đan nhún nhún vai: “Hai năm nay chưa từng thấy dáng vẻ đó của hai đứa, quay một chương trình thực tế mà thổi bùng được cả ngọn lửa lớn. Nếu vụ này ly hôn không thành thì chúng ta phải cho đạo diễn Nghiêm một phong bao lì xì làm mối lớn.”
Nhắc tào tháo, tào tháo đến, cửa thang máy mở ra đúng lúc gặp phải đạo diễn Nghiêm quay lại sau khi đến nhà mấy nghệ sĩ còn lại xem xét tình hình.
“Hai người họ về rồi?”
Nhận được sự khẳng định từ hai người, đạo diễn Nghiêm lập tức lấy điện thoại định đánh tiếng trong nhóm chung bảo tổ quay phim A mở máy quay.
Mấy giây sau người trong nhóm trả lời: “Nhưng mà thầy Tống vừa về đến nhà đã tắt hết máy quay đi [che mặt khóc]”
Đạo diễn Nghiêm thở dài thật mạnh, bao nhiêu sự tích tụ trong lòng mấy ngày qua, thật sự không thể nhịn nổi nữa, oán giận với hai người đại diện: “Không phải tôi nói này, hai người bọn họ là vợ chồng nhận giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng công khai, còn là diễn viên nữa, bình thường phải đối diện với ống kính máy quay máy ảnh rất nhiều đúng không, vậy tại sao da mặt họ lại mỏng vậy hả. Cái gì không thể phát sóng chắc chắn chúng tôi sẽ không quay, nhưng cái có thể phát sóng cũng không cho chúng tôi quay, làm như tôi là mấy bọn paparazzi không bằng.”
Da mặt có mỏng lắm đâu, mới nãy ở trên xe da mặt dày lắm, tội cho đạo diễn Nghiêm vận may không tốt, ngay cả cơm chó có muốn cũng không được ăn.
Dù sao vẫn phải đứng về phía người nhà mình, hai người đại diện đành phải cười hòa giải, an ủi đạo diễn Nghiêm, nói bây giờ người xem đều thích như vậy. Nếu như tích cực phối hợp thể hiện tình cảm quá đà, có khi người xem sẽ thấy chán ngấy, chính kiểu như họ cứ khiến người khác bứt rứt khó chịu, muốn người xem phải tự mình moi đường ăn thì mới có thể giữ vững dài lâu.
Đúng vậy, có thể vì lẽ đó mà trong mùa hai của Thế Gian Có Người, đôi Muối luôn có năng lực nổi nhất trong giới. Bây giờ không thể nuông chiều người xem quá được, phải để bọn họ hơi khó chịu trong lòng thì mới đảm bảo được rating xem chương trình ổn định.
Tâm trạng đạo diễn Nghiêm tốt hơn ít nhưng vẫn thở dài: “Trêu đùa khán giả thì được nhưng đừng có đùa một lão già như tôi hiểu không hả.”
Lục Đan dở khóc dở cười: “Ông có phải fan CP đâu, sao trêu đến ông được chứ?”
“…….”
Đạo diễn Nghiêm nghĩ thầm thấy đúng, ông ta không phải fan CP, việc gì mình phải khó chịu thế.
Cuối cùng đạo diễn Nghiêm kết luận, trên người Tống Nghiên và Ôn Lệ có độc, ngay cả một lão già gần năm mươi tuổi như ông ta cũng bị hai người chỉnh thành tâm trạng như mấy cô gái trẻ.
—
“Tắt chưa?”
Ôn Lệ nằm trên sô pha hỏi.
Tống Nghiên rót một cốc nước đi đến, đưa cho cô: “Rồi.”
Cô ngồi dậy, hai tay cầm cốc nước uống ừng ực ừng ực từng ngụm nước vào trong cổ họng, nước ấm chảy một đường vào trong bụng, đè ép cảm giác buồn nôn lại.
Giống hệt dáng vẻ trẻ con khi đang uống sữa, Ôn Lệ thỏa mãn chẹp miệng, đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ lên ghế: “Lại đây ngồi.”
Tống Nghiên không biết cô đã tỉnh rượu hay, có người uống say xong sẽ hoàn toàn mất hết lý trí, điên loạn không ngừng. Có người uống say sẽ vào trạng thái khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ không rõ, có lúc từ lời nói đến hành động đều rất bình thường, nhưng có lúc thì không bình thường, và Ôn Lệ thuộc về kiểu phía sau.
“Khá hơn chút nào không?” Tống Nghiên xoa mặt cô, thấy còn nóng bỏng, hơi nhíu mày, “Sao mặt nóng quá vậy?”
Ôn Lệ nhìn anh chăm chú, nói: “Vì nóng.”
“Để anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp.”
Anh đang định đi lấy điểu khiển từ xa thì bị cô đánh úp bất ngờ, Ôn Lệ bổ nhào về phía trước, đè Tống Nghiên còn đang ngơ ngác xuống sô pha, cô nâng mặt anh lên, hôn bẹp một cái lên chóp mũi anh.
“Anh là đồ ngốc à.” Ôn Lệ nhướn mi nói mấy lời buồn nôn, cố gắng đè thấp tiếng xuống, “Tôi nóng không phải do nhiệt độ cao mà tại vì anh ở cạnh tôi, tim tôi so hot.”
Hiển nhiên Tống Nghiên không am hiểu mấy chiêu thức như này, biểu cảm anh phức tạp.
May mà người nói mấy lời này là Ôn Lệ, tuy hơi buồn nôn thật nhưng rất dễ nghe.
“Nói chuyện đàng hoàng được không?”
Bỗng nhiên Ôn Lệ trừng mắt nhìn, bóp giọng hỏi: “Nha đầu, tôi nói như vậy, anh không hài sao?”
“Con ma men kia, em gọi ai là nha đầu.” Tống Nghiên cười khiến yết hầu rung theo, véo nhẹ mặt cô, “Nói chuyện tử tế nếu không đàn anh sẽ đánh em.”
“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, những lời tôi nói là lời thật lòng.” Ôn Lệ nắm tay đấm đấm vào ngực mình, cảm giác say lơ mơ, nói chuyện không dùng đến đầu óc, “Mấy lời này tôi đã muốn nói ra từ lâu, khi tôi vừa nhìn thấy anh, tự nhiên tim đập rất nhanh, nó không giống những lúc đang quay phim. Khi diễn cùng người khác tôi biết mình đang làm việc, trong lòng không dao động xíu nào. Còn khi diễn với anh, tôi không chịu được mà thoát vai. Rõ ràng là nam chính đang tỏ tình với nữ chính, đó là diễn nhưng tôi lại mặt dày nghĩ anh đang nói với tôi chứ không phải diễn.”
“Tất cả lỗi là tại anh, khiến tôi không giống diễn viên chuyên nghiệp, làm sao tôi có thể chuyển hình được, làm sao lấy được giải ảnh hậu đây.” Ôn Lệ đánh một cái, “Nhưng mà anh đã nhận phim << Băng Thành >>, nếu anh làm liên lụy khiến tôi diễn không tốt thì phải làm sao?”
Tống Nghiên nuốt nước bọt, khàn giọng nói: “Vậy anh không diễn nữa để mình em diễn, được không?”
Ôn Lệ lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không được, anh phải diễn, kịch bản tốt như vậy tôi muốn được diễn chung với anh.”
Tống Nghiên chậm rãi hỏi: “Nhỡ may liên lụy đến em thì sao?”
“Liên lụy thì liên lụy.” Ôn Lệ như đang hạ quyết tâm, ôm cổ anh thật chặt, buồn buồn nói, “Tôi nguyện ý để bị anh liên lụy.”
Tống Nghiên vỗ vỗ sau gáy cô, thấy ấm lòng vì những lời cô nói, tuy rằng con ma men này đang rượu vào lời ra nhưng mấy lời đó chứa lực công kích rất mạnh.
Bình thường thích ngại ngùng quanh co lòng vòng, mà khi cô rượu vào nói thẳng ra lại khiến người kia không thể chống đỡ.
“Anh không chuyên nghiệp, vì anh cũng thoát vai.” Anh nghiêng đâu, hôn vành tai dưới của cô, “Vì anh đã lấy lý do đang diễn để thể hiện tình cảm với em.”
“Hừ, tôi biết mà.” Ôn Lệ túm chặt áo anh, ra lệnh ngang ngược, “Về bộ phim << Băng Thành >>, tôi và Đường Giai Nhân cạnh tranh nhau vai diễn, anh phải ủng hộ tôi vô điều kiện, biết không?”
Tống Nghiên bật cười: “Đương nhiên.”
“Anh ngoan lắm.” Cô lại hôn lên mặt anh một cái, “Tôi rất thích anh.”
Tống Nghiên cúi đầu cười ra tiếng: “Không nghe thấy.”
Cô nghĩ anh không nghe thấy thật nên nói lại: “Tôi rất thích anh.”
“Không nghe thấy.”
“Tôi rất thích anh!”
Cứ như vậy qua mấy lần, Ôn Lệ nói đến mệt, không vui hỏi: “Anh bị điếc à?”
“Đợi em tỉnh rượu xong sẽ không nói nữa.” Tống Nghiên nói ngay không sợ, “Anh phải nghe hết lần này đến lần khác, nghe đến lúc nào đủ mới thôi.”
“Hừ, nằm mơ đi, tôi không nói.”
Ôn Lên nằm sấp trên người anh, không nói nữa thật.
Hai người im lặng nằm chen chúc trên sô pha, một người nằm úp sấp, một người nằm ngửa. Khi mà Tống Nghiên nghĩ cô ngủ rồi thì tự nhiên người năm trên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Thầy Tống, có phải trước đây anh rất thiếu tiền không?”
Không thiếu tiền thì tại sao muốn đi đóng phim, còn hỏi Vu Vĩ Quang có thể kiếm được nhiều tiền không.
“Nếu như anh thiếu tiền thật thì có thể đến hỏi đến hỏi tôi mà, tôi có tiền.” Ôn Lệ nhỏ giọng nói, sau lại nghĩ đến chuyện gì đó, mất mát cụp mắt xuống, “À, anh sẽ không hỏi mượn tôi, lúc đó anh rất ghét tôi, nếu như muốn đi vay tiền chắc chắn anh sẽ tìm anh Bách Sâm, sao có thể đến tìm tôi được.”
Không chờ Tống Nghiên trả lời, Ôn Lệ lại rơi vào những sự rối rắm của mình, bây giờ đầu óc cô đang choáng váng, nghĩ cái gì là nói cái đó, khi nói chuyện các câu không ăn khớp với nhau, thích nói đến đoạn nào là nói đoạn đó.
“Cho nên tại sao anh lại ghét tôi? Hồi đó tôi cũng rất được mà, có rất nhiều người thích tôi, trung bình cứ một tháng được tỏ tình hai lần.” Cô nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi, cực kỳ không phục nói, “Ánh mắt anh bị sao vậy? Hay anh thích con trai?”
Chỉ có nghĩ về chuyện đó thì cô mới giải thích được tại sao Tống Nghiên không thích mình, tóm lại tuyệt đối không phải do mị lực cô không được mà chắc chắn do Tống Nghiên có vấn đề.
“Trước kia anh bảo tôi kết hôn theo hợp đồng cũng vì có người nói anh là cong, anh muốn làm sáng tỏ anh không phải người đồng tính nên mới quyết định kết hôn với tôi.” Ôn Lệ càng nghĩ càng thấy suy đoán này của mình rất đúng, giọng nói tỏ vẻ khiếp sợ, “Ôi trời đất, không ngờ tôi bẻ anh thành thẳng được, mị lực của tôi quá lớn.”
Nói đi nói lại, đi một vòng loanh quanh xong quay lại khen mình, là Ôn Lệ chứ ai.
Tống Nghiên thấy vấn đề này cần phải làm sáng tỏ rõ ràng, thở dài nói: “Anh rất thẳng.”
Ôn Lệ nghi ngờ nhìn anh: “Làm thế nào để chứng minh?”
Tống Nghiên nắm tay cô dẫn dắt, giao chỗ yếu ớt nhất trên người mình vào tay cô. Đợi cô đụng phải thứ gọi là chứng cứ chứng minh, chỉ trong phút chốc sắc mặt của người đàn ông trở nên mê loạn, từ trong cổ họng bật ra một hơi nặng nề, đôi mắt u ám, nhếch mày, giọng nói chứa đầy dục vọng.
“Em nằm trên người anh bao lâu, nó sẽ cứng bấy lâu, thế nào, có thể chứng minh không?”
– —–oOo——