Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 11



Tính hiếu thắng của Ôn Lệ rất mạnh, điểm mạnh này vào lúc bình thường khiến cô có thể lười biếng, nhưng một khi liên quan đến chuyện ân oán cá nhân, nghị lực và quyết tâm gộp lại bộc phát ra bên ngoài đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.

Hai năm nay cô và Trịnh Tuyết âm thầm phân chia cao cấp, Trịnh Tuyết có một bộ phim truyền hình nổi thì cô sẽ có hai bộ phim nổi, cả năm Trịnh Tuyết có 300 ngày không nghỉ ngơi thig cô dùng cả 365 ngày không nghỉ, mệt thì mệt thật, cũng chỉ vì cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn Trịnh Tuyết, nổi tiếng hơn cô ta, muốn đè ép Trịnh Tuyết dưới một bậc ở tất cả các phương diện, tốt nhất là khiến cho cô ta chỉ cần nghe thấy tên cô thôi là phải khó chịu.

Cameras được lắp đặt rất bí mật, hiệu quả thu âm không bằng microphone, qua máy theo dõi chỉ nhìn thấy hai người dựa vào vách tường thì thầm với nhau, không biết đang nói cái gì.

Cách vách bên cạnh Trịnh Tuyết còn đang làm nũng, nghe giọng nói mới buồn nôn làm sao.

Đột nhiên cô nhớ đến biểu hiện của mình trong kỳ quay đầu tiên, càng nghĩ càng thấy không phục.

Ôn Lệ không phải là người có sở thích nghe lén người khác, quay lại chỗ ngồi hít một hơi thật sâu, gọi to: “Chồng!!!”

Bên kia không có tí động tĩnh nào dù là nhỏ nhất, hiển nhiên đã nghe thấy rồi.

Tống Nghiên đi đến ngồi cạnh cô: “Sao vậy?”

Ôn Lê dùng khẩu hình môi nói “Nói to lên”, sau đó lặng lẽ túm quần áo anh, dùng cằm chỉ chỉ vào vách tường, “Muốn cho bọn họ nghe thấy.”

Hầu hết mọi cảm xúc của Tống Nghiên được sử dụng để diễn phim, giữa vai diễn và cá nhân luôn có sự phân biệt rõ ràng, trong cuộc sống hằng ngày anh rất ít khi nói chuyện lớn tiếng, Ôn Lệ cảm thấy anh rất nhã nhặn, không chắc người bên vách kia có nghe thấy không.

Vì thế người đàn ông hợp tác với cô nói lại thêm lần nữa.

Cô nói: “Đi đường cả ngày trời, chân em đau.”

Ngày nay có rất nhiều phương tiện hỗ trợ thay thế cho việc đi bộ, tính tổng lại cả đoạn đường đi chỉ sợ không đến hai ba nghìn bước, Tống Nghiên thuận theo rủ mắt nhìn chân cô.

Cô muốn phong cách chứ không cần ấm áp, thời tiết chỉ hơn mười độ mà chỉ mặc chiếc quần bò ngắn, lúc ở sân bay bị chụp hình để lộ ra đôi chân vừa nhỏ vừa dài.

Cô gái này bẩm sinh đã có thân hình đẹp xuất sắc, từ khi trở thành nghệ sĩ ngoài bẩm sinh còn cần thêm điều kiện tập thể dục, đôi chân của cô đã nhỏ còn thẳng, đường nét mịn màng không có chút dấu vết của cơ bắp nhưng không hề cảm thấy gầy, khi ngồi xuống khe hở khoảng trống giữa hai chân tạo thành hình vòng cung hơi dẹt, mắt cá chân là nơi thấp nhất, còn đôi chân thì thon thả.

Tống Nghiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi tay chạm vào mắt cá chân cô: “Anh giúp em xoa bóp.”

Giọng nói vẫn không đủ lớn.

Cô đã nghĩ không thể trông cậy vào anh, nói nhỏ thì nói nhỏ thôi.

“Anh giúp em xoa bóp chân á? Thật không?” Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nói, “Anh đối với em tốt ghê, em rất hạnh phúc.”

Bây giờ còn phải treo câu “Em rất hạnh phúc” bên cửa miệng suốt ngày, còn phải dùng giọng nói khoa trương như vậy để nói ra, tất cả mọi người đều là người sống, có một số từ chỉ thích hợp nghe trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Nhân viên công tác theo dõi máy quay phòng bên này cũng nghĩ vậy, lúc đầu muốn một lần quay được cảnh thân mật của đôi vợ chồng này, nhưng sau ai mà biết được Ôn Lệ đoán được bọn họ đang âm thầm quan sát nên bắt đầu diễn, nếu diễn y như trong phim chỉ sợ sẽ bị nói là chương trình có sắp xếp kịch bản trước.

Tống Nghiên muốn cô đừng nói nữa.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, khuôn mặt hơi ửng hồng đủ độ là ổn rồi, càng khen khoa trương càng không có cảm giác chân thật.

Nhưng cái chính cô muốn là để cách vách bên cạnh nghe, chắc anh sẽ theo cô nhỉ.

Bên kia hoàn toàn không có động tĩnh, đoán rằng cũng đã nhận ra mấy cái phòng được dựng tạm thời này có hiệu quả cách âm không tốt, lựa chọn im miệng.

Xoa nhẹ được vài phút, Ôn Lệ rụt chân lại: “Được rồi, được rồi.”

Tống Nghiên giúp cô đeo lại tất, hỏi: “Còn đau không?”

Hả? Chân cô vốn không đau mà, vừa rồi chỉ là giả vờ thôi.

Anh không biết à?

“Ừm.” Ôn Lệ thầm nghĩ đã diễn trò phải diễn cho trọn vẹn, phối hợp gật gật đầu, “Anh xoa cho em xong sẽ không đau.”

Sau đắc ý nhướn mày nhìn anh nói nhỏ: “Nói còn buồn nôn hơn cả bọn họ, cho hai người đó tức chết.”

Hai người đứng đối diện, Tống Nghiên giống y như công cụ người máy không có thêm bất cứ cảm xúc nóng nảy nào, lấy tay đẩy cái trán cô ra.

Đầu Ôn Lệ bị anh đẩy ra thành hơi ngửa lên trời, cô không hề tức giận, khóe môi cong lên cười nhìn vô cùng hả dạ, tuy rằng cười không lộ răng nhưng từ trong môi vẫn truyền ra tiếng cười rầm rì khoái chí.

Tống Nghiên thở dài, mỉm cười theo cô.

Nhân viên công tác theo dõi qua màn hình không biết bọn họ đang cười gì, nhưng kỳ diệu là tiếng cười cách một màn hình cũng sẽ lây bệnh, có mấy nhân viên công tác mím môi nở nụ cười theo.

Đạo diễn chỉ cảm thấy quá đáng tiếc: “Trường Vụ, lần sau làm mấy cái loại thử nghiệm này phải nhớ việc đầu tiên cần làm là lừa bọn họ đeo microphone vào.”

“Vậy đoạn video đứng đối diện nhau cười này có dùng không?”

“Dùng đi.” Đạo diễn là ông chú hơn bốn muốn tuổi, không thiếu tâm hồn của mấy cô gái trẻ tuổi, ông hiểu quá rõ mấy cô gái nhỏ hâm mộ bây giờ muốn xem cái gì, “Ghép thêm nhạc nền vào cắt thành đoạn video ngắn, tùy tiện làm cũng được mấy triệu like đấy.”

Lúc đi ra khỏi tòa nhà Đài Truyền hình đã là buổi tối.

Đồ ăn khuya ở Tinh Thành rất phát triển, chiều hôm nay khi máy bay vừa hạ cánh đoàn đội mọi người đã sôi nổi thảo luận tối nay nên đến chỗ nào để ăn.

Cuối cùng bọn họ quyết định chọn một nhà hàng được đánh giá nhiều sao ở trên app mạng xã hội.

Vì cách tòa nhà Đài Truyền hình không xa nên nhiều nghệ sĩ sẽ dùng bữa tối tại cửa hàng này sau khi chương trình ghi hình xong, dần dần thành cửa hàng của ngôi sao hay đến, trở thành thánh địa của nghệ sĩ sau khi tan làm.

Thật ra Ôn Lệ không định đi, cô là người rất thích ăn bữa khuya, bây giờ cô đến một thành phố đầy rẫy những quầy bán đồ ăn khuya ở khắp nơi, thành ra đâu đâu cũng là bẫy rập nguy hiểm.

Nhưng chả hiểu sao bữa ăn hôm nay do Tống Nghiên mời khách, dù không tình nguyện cô cũng phải kiên trì đi theo.

Hai đoàn đội sẽ ghép thành một bàn, TV treo trên tường đang chiếu các chương trình tạp kỹ, những người ở đây thường ngày giao tiếp với rất nhiều nghệ sĩ, tuy bề ngoài làm việc trong giới giải trí hào nhoáng dù gồm cả trai cả gái thì họ không khác gì những nhân viên văn phòng đi làm bình thường, buổi tối sau khi tan làm gỡ xuống hết những gánh nặng trách nhiệm công việc sẽ vui chơi hết mình.

Văn Văn đang ăn con tôm hùm đất, hút một miếng toàn dầu mỡ vị cay vào trong miệng, vị cay của ớt mang đến cảm giác sâu sắc về sự kích thích mãnh liệt trên đầu lưỡi, ho thêm mấy tiếng, cuối cùng vui mừng uống thêm ngụm nước đá lạnh, thỏa mãn thở ra: “Sướng ghê!!”

“…….”

Ôn Lệ cắn đũa, nuốt nuốt nước miếng.

Văn Văn nhìn vào ánh mắt của cô thấy cô quá đáng thương, thay cô gắp một con tôm thả vào bát: “Chị, hay chị cứ ăn một con đi? Ăn một con không sao đâu.”

“Em đã nói như vậy chị sẽ không cố gắng từ chối, chị đây ——”

Lục Đan ở bên cạnh bất thình lình chen vào: “Ăn miếng đầu sẽ có miếng thứ hai, có miếng thứ hai sẽ có miếng thứ ba, cứ như thế vì một đêm tham ăn em tăng lên năm cân, chị sẽ không hề ngạc nhiên, ngay mai mà bị tiêu chảy thì đừng bám theo chị tỏ vẻ đáng thương, muốn đi phòng tập thể hình thì đi thôi, ở trong đó không đủ ba giờ thì không được ra.”

Ôn Lệ chán nản khép miệng lại.

Cô lại nghiêng đầu nhìn Tống Nghiên ở bàn bên kia, các fan không có yêu cầu khắc nghiệt về dáng người của ngôi sao nam như sao nữ, mà tính tự chủ của Tống Nghiên còn mạnh hơn cô, hay đi phòng tập thể hình, còn không cần để ý đến việc khống chế đồ ăn, lúc này còn đang cạch chén uống rượu với mấy nhân viên công tác mình quen.

Tiếp theo có mấy người lại đây kính rượu, Ôn Lệ không từ chối, vừa nói mấy lời khách sáo như làm việc vất vả rồi, vừa phóng khoáng uống mấy chén, được một lúc mượn việc đầu hơi choáng làm cớ xin về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Văn Văn còn nhỏ tuổi nên mọi người không đến mời rượu, con bé là người duy nhất có khả năng lái xe đưa cô quay lại khách sạn.

Ôn Lệ ngồi ghế sau mở cửa sổ ra hứng gió, cảnh vật bên ngoài đường phố tràn đầy màu sắc và sặc sỡ, so với mấy cửa hàng tủ kính trong trung tâm mua sắm được trang trí tinh xảo thì loại cuộc sống của dân thành thị này là thoải mái và nhàn nhã nhất.

Cô thở dài một hơi thật sâu, thở ra hơi rượu: “Văn Văn, chị đáng thương quá.”

Văn Văn nhìn cô thông qua kính chiếu hậu: “Chị sao thế?”

Ôn Lệ bĩu môi: “Chị là một nghệ sĩ nữ, hàng năm kiếm được khá nhiều tiền, nếu chị muốn mua đồ hàng hiệu nào đấy là mua được ngay! Đến cả điện thoại chị đang dùng cũng là bản số lượng hạn trên thế giới! Nhưng không thể ngờ chị không thể ăn mấy con tôm hùm đất chỉ có mấy chục đồng một cân!!”

Văn Văn: “……”

Versailles* – mùi quá nặng, cô không muốn để ý đến vị minh tinh kia nữa.

(*)Một trào lưu bên Trung Quốc. Nói tóm lại kiểu như vô tình thể hiện cảm giác vượt trội.

“Chị cao 1m63! Dịp Tết đương nhiên có lúc người ta không nhịn được nên mới béo thêm có mấy cân! Bốn tám cân! Rồi mấy người trên mạng đó nói chị béo! Hại chỉ một tháng không dám ăn cơm cắn răng giảm béo mới gầy lại được.”

Văn Văn: “……”

“Bọn họ gầy! Đúng bọn họ gầy nhất! Cả người bọn họ cả xương cả thịt cũng chỉ có 46kg!!!”

“Chị!!” Văn Văn chấn chỉnh, “Nói lời văn minh.”

“Nói văn minh nói văn minh.” Ôn Lệ cũng ý thức được mình có hơi nóng nảy, nhanh chóng sửa lại cách nói, “Bọn họ 46kg tính cả xương.”

Văn Văn không khuyên cô, bỏ đi dù sao ở trên xe không có người nào khác, còn những lời nói không văn minh của Ôn Lệ cô sẽ giữ bí mật đến khi hết tuổi thọ và ngày nào đó chết tại nhà cũng sẽ mang theo vào trong quan tài.

Thật ra Ôn Lệ không uống say, cô chỉ muốn mượn rượu để nói ra những lời oán giận mà bình thường mình không thể nào mà nói, cô muốn trút hết sự tức giận.

Đến khách sạn xuống xe, dáng đi của cô vẫn thẳng tắp.

Văn Văn vừa tìm thẻ phòng trong túi vừa lo lắng hỏi Ôn Lệ: “Chị, không cần bảo người đến hiệu thuốc mua thuốc giải rượu thật ạ?”

Ôn Lệ ôi chao một tiếng: “Không say, mà say thì ngủ một giấc dậy là ổn thôi, cần gì thuốc giải rượu, chị không phải người già mồm cãi láo.”

Thang máy dừng ở tầng 18, tầng này là nhà ăn, Ôn Lệ đoán có người muốn vào nên đeo kính râm lên theo bản năng.

‘Đinh’, quả nhiên ngoài cửa có người.

Không ngờ là người quen.

Hứa Minh và Trịnh Tuyết nắm tay nhau đứng ngoài cửa, vốn trên mặt cô dâu mới xuất hiện nụ cười ngọt ngào thân mật, nhưng khi nhìn thấy người trong tháng máy thì cả người cô ta sững sờ.

Cô biết tổ chương trình sắp xếp khách sạn cao cấp năm sao cho nhóm khách quý, nhưng không ngờ oan gia ngõ hẹp đã gặp nhau đêm nhau.

Văn Văn ngạc nhiên, không biết lúc này có nên mở miệng chào hỏi hay không, không chào, tốt xấu gì Hứa Minh và Trịnh Tuyết cũng là nghệ sĩ tuyến đầu, chào đi, lại sợ chị mình không vui.

Rối rắm nửa ngày vẫn chưa quyết định xong, Trịnh Tuyết mở lời trước: “Ôn Lệ, trợ lý cô mới tuyển đấy à? Ngay cả lời chào hỏi thông thường còn không biết nói, xem ra được cô dạy bảo không tốt lắm nhỉ.”

Sợ ở trước mặt người khác chị sẽ khó xử, Văn Văn lúng túng không muốn gây thêm phiền phức cho Ôn Lệ, nhanh miệng nói: “Không phải, chuyện này ——”

Ôn Lệ thản nhiên cắt ngang: “Ai nói, tôi dạy rất tốt đó, có người không xứng được trợ lý của tôi chào, cái này sao có thể trách người của tôi, đúng không?”

Văn Văn cảm động nhìn Ôn Lệ.

Trịnh Tuyết cười lạnh, muốn kéo Hứa Minh đi vào thang máy, ai ngờ người đàn ông này lùi bước về sau thấp giọng nói: “Chúng ta đi chuyến sau đi.”

“Việc gì phải đi chuyến sau? Thang máy này đồ chuyên dụng của cô ta hay gì?” Trịnh Tuyết phản đối, sau lại không rõ ý tứ cong môi, “Không phải chứ chồng, anh đang chột dạ à?”

Theo tiềm thức Hứa Minh nhìn vào mắt Ôn Lệ.

Ôn Lệ đeo kính râm, không thấy rõ cảm xúc ở trong mắt, cô đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu căng ngửa cằm lên giống như không hề để ý đến việc bọn họ đi chuyến này hay đợi chuyến sau.

Trong lòng anh ta thấy hơi mất mát, rồi nghĩ đến buổi chiều hôm nay ở trong phòng nghỉ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Tống Nghiên.

Cuối cũng vẫn bị Trịnh Tuyết kéo vào bên trong.

Thang máy rất lớn, chứa bốn người còn dư dả nhưng bởi vì không khí không được hài hòa, không gian trở nên vô cùng chật chội, như thể muốn để mọi người chen chúc nhau.

Cả đường đi không ai mở miệng cho đến khi thang máy dừng ở tầng cần đến, bốn người đồng loạt di chuyển bước chân.

Ôi cái đệch, phòng ở lại ở cùng một tầng luôn.

Không lẽ tổ chương trình này cố ý muốn gây chuyện.

Bốn người một trước một sau đi ra thang máy, không biết Hứa Minh và Trịnh Tuyết đi ở phía trước đang thì thầm chuyện gì đó, thường xuyên quay đầu lại liếc mắt nhìn Ôn Lệ.

Đi thẳng đến một góc chết tránh camera quay, rốt cục Trịnh Tuyết không nhịn được nữa quay đầu: “Ôn Lệ, cô nói xem tại sao cô có thể làm cho người khác chán ghét thế?”

Khóe môi Hứa Minh giật giật, vẻ mặt phức tạp.

Lại muốn cãi nhau hả?

Hay lắm, hôm nay không được ăn tôm hùm đất cô đã nghẹn một bụng lửa giận.

Ôn Lệ tháo kính râm xuống, học dáng vẻ diễn viên trong các tác phẩm kia: “Chán ghét tôi có nhiều người lắm, cô thì tính gì chứ?”

“Cô!!” Não Trịnh Tuyết căng phình ra.

“Hai năm trước tất cả mọi người trên mạng mắng cô thành như vậy mà cô còn dám đến chương trình nay.” Cô ta vỗ vỗ tay, giọng điệu kỳ quái, “Dũng cảm ghê ha.”

Ôn Lệ mỉm cười: “Cô mất trí nhớ à? Phần phiếu bầu mà tổ tiết mục mở người đứng đầu là tôi, không nổi được như tôi thì câm miệng lại rồi ra đằng kia đứng mà tự bổ não cho mình, cô và chồng mình không hot được thì thôi còn phải thấy hãnh diện vì được cọ nhiệt nhờ trình của tôi mà.”

Trịnh Tuyết bị chọc đến chỗ đau, cô ta hận nhất chính là việc mình không nổi bằng Ôn Lệ.

Hai năm nay cô ta liên tục đuổi theo Ôn Lệ, nhưng luôn bị áp dưới một đầu.

Lồng ngực Trịnh Tuyết thở phập phồng, hai tròng mắt tức giận trợn tròn kích động: “Cô đừng cho rằng tôi không nhìn ra cô và Tống Nghiên xảy ra chuyện gì, trong cái vòng luẩn quẩn này không phải cô cũng vậy ư, không cần thiết phải giả vờ giả vịt, cô vội vàng tham gia chương trình này để lôi kéo quyến rũ chồng tôi, cũng khó cho Tống Nghiên không sợ đội nón xanh* mà bằng lòng tham gia chương trình này cùng cô.”

(*)Nón xanh = cắm sừng

“Nón xanh em gái cô!!”

Nghe thấy tên Tống Nghiên, cả người đầy mùi rượu của Ôn Lệ bùng phát dữ dội: “Chồng cô thì sao? Liên tục gửi cho tôi nhưng tin nhắn mờ ám, nếu không phải lúc đó đang là thời gian lăng xê CP tôi đã để cho anh ta bị bôi đen lâu rồi, còn cô não tàn yêu anh ta thì chả thấy quanh người anh ta mang mùi thơm bánh trái. Tôi cho cô biết, thầy Tống nhà tôi lợi hại hơn gấp trăm lần chồng nhà cô, đẹp trai hơn anh ta, kiếm được nhiều tiền hơn, mắt tôi không phải bị mù mà khiến thầy Tống nhà tôi phải chịu sự tủi thân oan ức vì chồng cô?”

Trịnh Tuyết khiếp sợ mở to mắt, cô ta không có mồm mép lợi hại được như Ôn Lệ, định giơ tay lên muốn động thủ.

“Muốn làm gì? Cô muốn kéo hay giật tóc?” Ôn Lệ cận thận lùi từng bước về đằng sau, “Tóc cô ít thế cận thận tôi dựt cho cô trọc đầu luôn.”

Trịnh Tuyết bổ nhào vào không khí, thở hổn hển bắt đầu dùng ngôn ngữ điên loạn: “…….Ôn Lệ! Cô và Tống Nghiên là vợ chồng hợp đồng, anh ta đẹp trai, anh ta kiếm được nhiều tiền thì có ích gì! Các người đâu phải vợ chồng thật!!”

“Hợp đồng cái rắm, thầy Tống nhà tôi lời ít làm nhiều, Hứa Minh được việc hay không tôi không biết.” Ôn Lệ nói đến đây khinh thường quét mắt qua Hứa Minh, “Dù sao chắc chắn không tốt bằng thầy Tống nhà tôi, một đêm ba lần không thể xuống giường.”

Trịnh Tuyết và Hứa Minh đen mặt.

Văn Văn: “…….”

Xong rồi chị ơi, hoàn toàn nhờ sức mạnh của rượu mà ra.

Cô vừa mới tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, cô không muốn nghe những lời nói của người trưởng thành nói trong lúc cãi nhau.

Văn Văn yên lặng lùi về phía sau mấy bước muốn tránh khỏi hiện trường, chị mình mồm mép lợi hại thế kia, Trịnh Tuyết và Hứa Minh ở cùng một chỗ sao có thể đấu lại được Ôn Lệ.

Khi đến gần thang máy, Văn Văn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Thầy Tống, người rõ ràng còn đang ở trong nhà hàng ăn bữa khuya đột nhiên xuất hiện ở đây, trong tay cầm túi tôm hùm đất được đóng gói đứng ở chỗ đó.

———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.