Anh họ tức ngực, không cãi lại được tiếng nào…
Tần Chấp vẫy tay, nhìn đồng hồ: “Em đi tắm đã, lát nữa sẽ xuống ăn tối cùng với Uyển Uyển.”
***
Lúc nhìn thấy cái đầu nhỏ ửng hồng của vợ, Tần Chấp nở một nụ cười dịu dàng. Trong hô hấp vững vàng của bảo bối, trái tim đang đập nhanh cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Lẽ nào anh chưa từng nghĩ đến chuyện đi lính ư?
Làm gì có chứ.
Anh là đàn ông, ắt phải có tham vọng, cũng thích cuộc sống kí.ch thích. Khoảnh khắc anh gặp được Uyển Uyển, cuộc đời của anh đã được định sẵn là không thể trở thành quân nhân.
Vì yêu nên lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô.
Vì yêu nên sợ hãi bệnh tật, già cả, tử vong và những thứ sẽ chia cách họ.
Anh đã từng nói mình là gánh nặng của Tô Uyển, mà cô cũng là gánh nặng ngọt ngào của anh.
Tần Chấp tắm xong, đi đến cạnh giường, khom lưng vỗ nhẹ cô, rồi nhẹ giọng nói: “Bảo bối dậy ăn cơm rồi hẵng ngủ tiếp nhé?”
Tô Uyển nhíu mày, mè nheo vùi đầu vào gối: “Không chịu đâu… Đừng… Kêu em mà… Mệt lắm!”
Tim Tần Chấp như tan thành vũng nước, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giơ cờ đầu trắng đầu hàng: “Bảo bối ngủ tiếp đi.”
***
Lúc anh đi xuống, mọi người đã quây quần bên bàn ăn, ba Tần ở trong phòng sách cũng có mặt.
Anh họ tò mò nhìn phía sau Tần Chấp, khó hiểu hỏi: “Uyển Uyển đâu? Anh tưởng em nói hai đứa sẽ xuống chung với nhau mà?”
Tần Chấp bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại tràn ngập sự chiều chuộng: “Uyển Uyển ngủ say quá, em không đánh thức cô ấy được.”
Mẹ Tần liếc xéo anh: “Không đánh thức được gì chứ! Có mà con không nỡ kêu con bé thì có!” Vừa dứt lời, bà liền mạnh miệng hỏi: “Làm vậy có ảnh hưởng đến cháu ngoan của mẹ không? Có muốn mẹ bảo dì Tần chừa đồ ăn cho Uyển Uyển không?”
Không nỡ kêu… Anh họ cảm thấy trái tim đau âm ỉ của mình sắp nứt ra luôn rồi…
Tần Chấp lắc đầu: “Không cần đâu ạ, tối con dậy rồi làm cũng được, dù sao thì Uyển Uyển cũng thích đồ con nấu.” Nói xong, anh lại nở một nụ cười dịu dàng, trong mắt lấp loé chút hưng phấn: “Biết đâu chừng Uyển Uyển sẽ không ói, trái lại còn ăn nhiều hơn.”
Giống như… Cơn buồn ói đã được kìm lại như sáng nay vậy
Anh họ bỗng nhiên cảm thấy nụ cười này hơi gai mắt, khiến anh ta chỉ muốn đấm một phát cho bõ ghét.
Anh ta nghĩ ngợi, hình như trên mạng gọi đây là… Ngứa mắt!
***
Lúc Tô Uyển tỉnh lại thì trời đã tối, vùi đầu vào lòng chồng. Tần Chấp vô thức ôm chặt lấy vợ, ánh mắt không hề giống như mới tỉnh: “Sao vậy bảo bối?”
Tô Uyển chớp mắt, đầu óc đã tỉnh táo, nhỏ giọng nói: “Em muốn đi vệ sinh.”
Anh bật cười: “Bảo bối ngoan.” Anh bật đèn đầu giường, ôm cô vào nhà vệ sinh, sau đó bật đèn, vuốt tóc cô: “Bảo bối đi đi.”
Lúc bé, mỗi khi không ở cạnh A Chấp thì cô sẽ gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ, thế là cô đã quen với việc quấn quít lấy anh.
Khi Tô Uyển bước ra thì thấy tấm lưng thẳng tắp của Tần Chấp đứng canh ngay trước cửa. Nó giống như một ngọn núi lớn vây lấy cô, những thứ ở bên ngoài như mưa gió bão tuyết đều không thể khiến nó chùn bước vậy.
Cô ngẩng đầu, để lộ hai má lúm đồng tiền, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng yên tâm.
“Sao vậy bảo bối?” Anh quay đầu lại thì thấy cô đứng im, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng. Lòng anh khẽ rung động, giọng nói bỗng dịu dàng khôn xiết: “Sao em lại đứng ở đây thế?”
Tô Uyển chớp mắt, nhào vào lòng chồng, ngửa đầu cười: “Em đói rồi.” Cô xoa bụng: “Em muốn ăn mì chua cay do Chấp làm!”
Cô vừa dứt lời, cái bụng liền réo lên.
Tần Chấp cười, vươn tay ôm chặt lấy cô: “Được.” Sau đó, anh chọt nhẹ bụng cô: “Giờ anh sẽ cho bảo bối dưa hấu của anh ăn no nhé?”
Tô Uyển như nhớ tới mùi vị tuyệt vời kia, liếm môi, hai mắt sáng rực: “A Chấp làm nhiều chút nhé!” Cô ưỡn ngực, tự hào nói: “Em nghĩ mình có thể ăn được một con trâu luôn ấy chứ!”
Có lẽ vì Tô Uyển quá đói nên cô không ói, trái lại còn ăn hết một tô mì bự chà bá.
Tần Chấp cái chén trống không trước mặt bảo bối, bỗng cảm thấy không được vui.
Anh muốn “đút” cho bảo bối cơ.
***
Hôm sau có rất nhiều người đến thăm hỏi.
Khi họ đã quá quen với một người lạnh lùng thì sẽ không thắc mắc khi thấy người đó lạnh nhạt, trái lại còn cảm thấy đây là điều hiển nhiên.
Đây chính là phản ứng của mọi người dành cho Tần Chấp.
Từ nhỏ đến lớn, thằng út của nhà họ Tần đã quái gở như thế. Nó không chúc Tết ai, cũng không chịu gặp ai khi có người đến chúc Tết gia đình.
Lần này Tần Chấp không ở nhà thật, chứ không phải như mọi người đã nghĩ.
Hôm nay là tuần thứ hai bảo bối mang thai, cũng chính là lần đầu khám thai.
Mười ngón tay của Tần Chấp và Tô Uyển đan xen vào nhau khi đi vào bệnh viện tư nhân của Tần gia, đằng sau là một loạt bác sĩ sẽ khám cho cô.
Đầu tiên là đo cân nặng và huyết áp, sau đó tư vấn và đặt câu hỏi cho bà bầu, rồi đến khám tim thai và xét nghiệm nước tiểu. Lông mày của Tần Chấp càng ngày càng nhíu chặt, vỗ lưng vợ, đau lòng nói: “Bảo bối vất vả rồi.”
Đám bác sĩ bên cạnh cạn lời… Phu nhân chỉ ngồi tại chỗ, boss còn trả lời mọi câu hỏi thay vợ thì vất vả gì trời?!
Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi bác sĩ bảo Tô Uyển nằm xuống để kiểm tra xem bụng có khối u không.
Lúc bác sĩ vươn tay ra, chuẩn bị đụng vào bụng cô thì vẻ mặt của Tần Chấp tối sầm lại: “Dì định làm gì vậy!”
Bác sĩ đằng sau ngẩn ngơ, vội vàng giải thích: “Chúng tôi chỉ định kiểm tra xem bà bầu có khối u không thôi.”
“Khối u?” Bàn tay của Tần Chấp khẽ siết, mặt trắng bệch, quay sang nhìn vợ, rồi u ám nhìn sang bác sĩ.
“Không không không, chỉ là khả năng thôi. Mà cho dù có thì đa số cũng đều là u lành.” Bác sĩ tiếp tục giải thích: “Nhưng phải đợi siêu âm mới biết chắc được.”
Sắc mặt của Tần Chấp dịu lại: “Vậy thì…” Anh gật đầu với nữ bác sĩ trung niên còn đang ngẩn ngơ, khó nhọc nói: “Tiếp tục kiểm tra.”
Nữ bác sĩ gật đầu, lại giơ tay ra.
“Khoan đã!” Tần Chấp nheo mắt, chỉ vào đám bác sĩ đang đứng bên cạnh: “Mấy người ra ngoài đợi đi.”
Nam bác sĩ cạn lời: “… Vâng.”
“Được rồi, dì làm tiếp đi.” Anh khẽ nhíu mày.
“Khoan đã!” Lúc bà sắp đụng đến Tô Uyển thì lại nghe thấy câu này. Nữ bác sĩ đã có kinh nghiệm, vội vàng rụt tay về.
“Sao vậy A Chấp?” Tô Uyển nằm trên giường khám, nhìn chồng với vẻ khó hiểu.
“Bảo bối ngoan, không sao hết.” Tần Chấp dịu dàng an ủi bảo bối của mình, rồi lẳng lặng quay sang nhìn bác sĩ đứng im như pho tượng, lơ đãng hỏi: “Dì rửa tay chưa?”
Nữ bác sĩ:…
Khuôn mặt của bác sĩ sắp không bình tĩnh nổi nữa, trả lời với vẻ cứng ngắc: “Tôi rửa rồi.”
…
Khi nghe thấy câu nói quen thuộc, nữ bác sĩ bỗng phát hiện mình đã trở nên bình tĩnh, lẳng lặng rụt tay về.
Ừm, mình giống một tướng quân đã trải qua phong ba bão táp thật.
Anh nheo mắt, thở phào nhẹ nhõm: “Thôi, dì hướng dẫn cho con làm là được rồi.”
Quả nhiên anh vẫn không chịu được khi người khác chạm vào cô.
Nữ bác sĩ bình thản đẩy kính: “Vâng.”
Dù sao thì lát nữa vẫn còn khâu siêu âm mà.
Cuối cùng thì bà đã biết vì sao giọng của Giám đốc bệnh viện sáng nay khi gọi cho mình lại kỳ lạ thế rồi.
Đến khi siêu âm, Tần Chấp mới yên lòng. Miễn sao nó không phải là khối u thì bảo bối vẫn sẽ ở bên anh đến suốt đời.
Đồng thời, anh cũng không quan tâm đến giới tính của đứa bé mấy.
Với anh, con cái được phân thành hai loại – Tình địch và người chảy cùng một dòng máu với Uyển Uyển. Anh ghen tỵ với tình địch, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ với người có chung huyết thống với cô.
Nhưng…
“Thiếu gia! Thiếu phu nhân!” Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm, khuôn mặt bỗng trắng bệch: “Là một cặp song sinh…”
Tần Chấp và Tô Uyển đồng thanh hỏi: “Dì vừa nói gì?”
Một câu hỏi nhưng lại có hai cảm xúc khác nhau.
Nụ cười ôn hoà thường trực trên môi của Tần Chấp đã biến mất. Bảo sao mẹ vợ nói bà không mắc ói, vậy mà bảo bối của anh luôn muốn ói…
Tần Chấp đau lòng nheo mắt, nghĩ: Chắc chắn sinh đôi rất vất vả. Sau đó, anh sực nhớ sinh đôi cũng rất nguy hiểm, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng…
Tô Uyển chớp mắt, hai má lúm đồng tiền hiện ra: “Bác sĩ nói thật ạ?”
“Ừm… Tôi…” Hai giọt mồ hôi chảy dọc từ Thái Dương xuống.
“Nói!” Tần Chấp hoàn hồn, nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của nữ bác sĩ, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác không lành, giọng nói lạnh lẽo tựa tuyết.
Bác sĩ đã đổ mồ hôi hột, tiếp tục giải thích: “Không may là thiếu phu nhân có một khối u nang hoàng thể*…”
*U nang buồng trứng hoàng thể: U nang này hình thành do thay đổi nội tiết trong thời kỳ mang thai, thường biến mất sau 3 tháng đầu thai kỳ
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, thậm chí là vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì địa ngục.
Giọng nói của bác sĩ bỗng im bặt, những lời còn chưa nói xong vẫn còn nghẹn lại nơi cổ họng, vô thức run lẩy bẩy.