Trước khi rời khỏi đây, Tần Chấp đã dặn vệ sĩ xóa đoạn ghi hình này đi.
Sắc mặt của vệ sĩ rất tế nhị, cứ như đang muốn nói: Thiếu gia và thiếu phu nhân đã làm gì ở bên trong vậy trời…
Nhịn chút cũng không được ư…
Sắc mặt Tần Chấp vặn vẹo khi thấy ánh mắt khó tả của vệ sĩ, anh cũng muốn lắm chứ! Bây giờ trong bụng cô đang có “kẻ thứ ba” thì làm ăn gì được đây!
***
Cuối cùng thì họ vẫn không về nhà.
Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Tô Uyển vốn đang tựa vào lòng chồng bỗng ngồi thẳng dậy, chỉ vào tòa cao ốc, chớp mắt hỏi: “Tụi mình đi dạo nhé A Chấp?”
Anh vuốt tóc cô, nở một nụ cười cưng chiều, vẫy tay ra hiệu với vệ sĩ ngồi phía trước, thuận miệng hỏi: “Bảo bối muốn mua gì vậy?”
Chưa đợi ông chủ ra lệnh, vệ sĩ đã đi chậm lại, chỉ cần là thuộc hạ của anh thì đều biết mình nên làm theo lời ai…
Tần gia… Vệ sĩ chặc lưỡi, thầm nghĩ sếp mình cũng chỉ là đồ sợ vợ mà thôi.
Tô Uyển ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi rói, vuốt bụng mình rồi đáp: “Em muốn mua quần áo cho con~”
Tần Chấp nheo mắt, dịu dàng hỏi vợ: “Bảo bối không nhớ trong nhà đã có rất nhiều rồi sao?”
Lúc hay tin cô mang thai, mẹ Tần, anh hai và rất nhiều người đã dành hẳn hai căn phòng cho con nít, rồi vui vẻ mua một đống đồ cho trẻ em về, ngay cả quần áo cho cục cưng vài năm sau cũng có nốt.
Tô Uyển mím môi, chun mũi: “Nhưng em muốn tự mua đồ cho cục cưng cơ~”
Cô ưỡn ngực tự hào: “A Chấp rất thích đồ em mua thì chắc chắn cục cưng cũng sẽ thích cho mà coi!” Tuy đa số quần áo của họ đều được may thủ công, nhưng vợ chồng họ vẫn thường mua đồ cho đối phương.
Tô Uyển nhìn chồng bằng cặp mắt sáng rực: “Không được ư A Chấp?”
Dưới ánh mắt mong chờ của cô, mọi sự miễn cưỡng lẫn tính chiếm hữu cực mạnh trong anh đều biến mất, chỉ còn lại sự mềm mại mà thôi. Anh vuốt tóc cô, cười nhẹ đáp: “Dĩ nhiên là được rồi. Bảo bối muốn làm gì cũng được cả~”
Vệ sĩ vội vàng nhìn sang bên cạnh, chứ không dám nhìn dáng vẻ cưng chiều vợ vô hạn của Tần gia nữa. Họ biết ngay mà…
***
“Xin chào quý khách!”
“Chào cô, cho tôi hỏi là đồ của trẻ em ở lầu mấy vậy?”
“Đồ trẻ em và bà bầu ở lầu sáu và lầu bảy ạ.”
“Cảm ơn~” Đôi mắt Tô Uyển híp lại thành vầng trăng khuyết. Sau đó, cô cười càng xán lạn hơn khi thấy ánh mắt trong veo của nhân viên bán hàng: “Vậy…”
Ánh mắt của Tần Chấp tối lại, nắm chặt lấy tay vợ, giả vờ làm rớt khuy măng sét: “Ủa?”
Giọng nói của anh khiến cô chú ý ngay lập tức, vội vàng nhìn sang, chớp mắt hỏi: “Sao vậy A Chấp?”
Tần Chấp vươn tay để cô nhìn rõ tay áo bị thiếu mất một cúc, buồn bã nói: “Không có gì, khuy măng sét của anh bị rớt thôi…”
Tô Uyển cúi đầu nhìn, sau đó nhìn khắp nơi: “Nó rơi ở đâu vậy A Chấp?”
Tần Chấp lẳng lặng di mũi giày, tủi thân nói: “Em không chú ý đến anh, anh bị mất nó từ khi còn ở đài thiên văn cơ…”
Tô Uyển ngẩng đầu hôn lên cằm anh, vội vàng an ủi chồng: “Không sao hết! Dù A Chấp không có khuy măng sét thì vẫn đẹp trai nhất!”
Nghe vậy, anh còn tủi thân hơn: “Nhưng nó là khuy măng sét mà anh thích nhất, chỉ sau những thứ em mua thôi…”
Trên mặt anh tràn đầy vẻ khó tin trước sự vô tâm của cô, rồi liếc sang người phụ nữ bên cạnh: “Em còn cười với cô ta nữa, có phải em hết yêu anh rồi không…
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp: “Không chịu đâu, anh yêu em như vậy thì em cũng phải yêu anh mới được…”
Khuy măng sét thích nhất… A Giáp liếc lòng bàn chân của Tần Chấp, khoé môi khẽ giật…
Vệ sĩ đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời, người thì cúi đầu nhìn đất, giả vờ như không thấy dáng vẻ khóc thút thít của Tần gia trước công chúng… Ôi chao, thời tiết hôm nay tốt ghê… Ấy, trên sàn có nhiều kiến thế…
Tâm trạng nóng nảy của Tô Uyển bỗng dưng trở nên ngọt ngào vì lời tỏ tình bất ngờ này, hai má lúm đồng tiền xinh như hoa: “Em cũng yêu A Chấp nhất!”
Thật là… Đám vệ sĩ đang dỏng tai lên nghe bỗng cảm thấy tức ngực, cả người đều lạnh căm. Đều là vợ chồng già rồi mà cứ nói anh yêu em, em yêu anh hoài vậy…
“Em mua khuy măng sét mới cho A Chấp nhé?” Nụ cười của Tô Uyển xán lạn, nhón chân hôn lên cằm chồng.
“Thật ư?” Tần Chấp hỏi với vẻ khó tin, lẳng lặng cúi đầu, giả vờ như vô tình đụng trúng môi vợ yêu vậy.
Anh vừa dây dưa với lưỡi cô vừa nói: “Vậy thì… Em đừng cười tươi với cô ta như vậy… Em là của anh…”
“Dạ.” Tô Uyển bị anh hôn đến ngẩn ngơ, đôi mắt trở nên mơ hồ, hơi thở dần hỗn loạn… Cô không biết mình đã rời đi từ lúc nào, chứ đừng nói đến việc để tâm đến cô gái bên cạnh.
“Vậy giờ bảo bối mua khuy măng sét cho anh trước nhé?” Tô Uyển ngơ ngác nhìn anh, Tần Chấp nheo mắt đáp: “Bảo bối không nói lời nào thì anh sẽ xem như là em đã đồng ý rồi.” Anh cười khẽ, hôn tóc cô, sau đó ôm vợ yêu lên lầu tám.
Cô nàng bên cạnh đã ngây ra như phỗng…
… Boss Tần giả vờ khóc… Rồi còn làm nũng… Một cách vô sỉ…
Người đàn ông khóc lóc trước công chúng là boss Tần thật ư?
Đây là người đàn ông bá đạo lạnh lùng nói “Cô ấy đau một thì tôi sẽ khiến các người đau mười” và “Cô ấy bị thương một thì tôi sẽ khiến các người bị thương mười” đấy ư?!
A Giáp đi sau cùng bình tĩnh nhặt khuy măng sét nằm trên mặt đất mà boss bảo thích nhất lên, nhìn thoáng qua cô nàng đang ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên vẻ thấu hiểu. Chậc, nhiêu đây đã là gì, họ đã quá quen với những màn ngược cẩu của vợ chồng nhà này rồi.
Cô gái thẫn thờ nhìn theo A Giáp nhặt khuy măng sét từ trên mặt đất, trong đầu rối loạn…
… Đừng đánh thức cô, nhất định là cô chưa tỉnh ngủ nên mới thấy thần tượng giả và boss…
Lúc Tô Uyển tỉnh táo lại thì đã thấy Tần Chấp ôm mình đứng trước quầy bán khuy măng sét.
Anh thấy cô hoàn hồn thì hôn trán cô, cưng chiều gọi: “Bảo bối~”
Tô Uyển chớp mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cười cười rồi bắt đầu chọn khuy măng sét cho chồng.
“Cô có thể lấy cái khuy măng sét kia cho tôi xem được không?”
Nhân viên bán hàng nở một nụ cười công thức hoá: “Dĩ nhiên là được, mời cô xem ạ.” Sau khi lấy khuy măng sét kia ra, cô gái không nói gì nữa. Những ai làm việc ở đây đều là tinh anh, cô ta vừa nhìn thì đã biết đôi vợ chồng này không cần mình giới thiệu.
Cặp khuy măng sét được làm bằng đá quý màu đen, hoa văn màu xanh dương thoắt ẩn thoắt hiện. Tuy kiểu dáng rất đơn giản nhưng lại không kém phần quý giá.
“Anh thấy cái này thế nào, A Chấp?” Tô Uyển vội vàng hỏi anh.
Hai viên đá quý tôn lên bàn tay trắng muốt của cô, anh nheo mắt, dịu dàng cười: “Đẹp lắm!” Anh vuốt tóc cô: “Mắt thẩm mỹ của Uyển Uyển tốt lắm!”
“Thật ạ?” Tô Uyển cười tủm tỉm nói tiếp: “Tụi mình xem xét tiếp đi anh.”
***
Đến khi Tô Uyển thoả mãn, trên tay vệ sĩ đã có ba cặp khuy măng sét. Thật ra, cô đã đi dạo một vòng, nhưng không chọn nhiều lắm. Dù sao thì đồ dùng của họ thường được thiết kế riêng, nên có rất ít thứ có thể lọt vào mắt xanh của cô.
Tần Chấp nhìn đồng hồ, đôi mắt đang nheo mắt bỗng ánh lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó để mặc cho bảo bối đi lên lầu sáu.
“A Chấp cũng nghĩ cục cưng rất dễ thương khi mặc bộ này phải không?”
Tần Chấp nhìn bộ đồ thỏ con đáng yêu trong tay vợ, nheo mắt, cười tủm tỉm đáp: “Dĩ nhiên là rất đẹp rồi.”
Tình địch mặc bộ này là vừa khéo luôn.
Tô Uyển hài lòng để bộ này vào giỏ hàng, rồi tiếp tục chọn lựa: “Còn bộ này thì sao A Chấp?” Trong tay cô đang cầm một bộ đồ rùa đen siêu dễ thương.
“Khoan đã, A Chấp đừng vội lên tiếng, để em nhìn đã!” Tô Uyển như nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng ngẩng đầu, ướm thử bộ đồ con rùa lên người chồng, rồi nói: “Nhìn dễ thương quá đi!” Sau đó, cô mới vui vẻ bỏ nó vào giỏ.
Tần Chấp nheo mắt, giống như đã hiểu ý cô. Có vẻ như… Bảo bối của anh muốn thấy anh mặc đồ kiểu này thì phải…
Anh âm thầm ghi nhớ chuyện này. Tuy nó khá xấu, nhưng vẫn có thể mặc được.
Tần Chấp lưu luyến đi về, sau đó hôn chồng để “hối lộ” cho lần sau.
Anh cười khẽ, niềm hạnh phúc dâng đầy gần như sắp tuôn trào ra.
Tiếc thay, niềm vui này chỉ kéo dài đến tận khi anh nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Chính là tên “tình địch” mà hồi xưa anh chưa đánh gục…