Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 4: Lại tiếp tục ngược cẩu ở công ty



Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

“Dậy thôi nào bảo bối~”

Trong lúc Tô Uyển mơ mơ màng màng thì cảm giác được mình không thở được, đôi môi đỏ khẽ mở, sau đó bị một đầu lưỡi thừa dịp chui vào, quấy rối một hồi lâu mới tha cho cô. Thứ đầu tiên đập vào mắt côkhi mở mắt là sợi chỉ ái muội giữa đôi môi họ.

cô ngửi thấy mùi cháo từ trong bếp, hôn Tần Chấp, đôi mắt sáng rực nói: “Cháo khoai mỡ?!”

Tần Chấp bế thân thể mềm mại của cô lên, chậm rãi mặc quần cho cô, còn về phần anh đã ăn bao nhiêu đậu hủ của cô thì đây sẽ là bí mật mãi mãi bị chôn vùi.

Tô Uyển ngáp một cái, vui vẻ cười khi nhìn anh giúp mình mặc quần áo xong lại lấy lược cẩn thận chải tóc cho cô.

Rất nhiều người nói hoàn toàn ỷ lại một người không tốt nhưng Tô Uyển lại nghĩ, đó là do họ chưa gặp được một người như Tần Chấp thôi. cô nguyện ý ỷ vào anh, dù sau này có lười chảy thây thì đã sao? Dù cô lười vậy thì Tần Chấp vẫn sẽ cưng chiều cô. không phải bị một người chiều chuộng đến mức lười biếng cũng là một chuyện hạnh phúc đấy ư?

***

“Trợ lý Tôn, tâm trạng của ông chủ thế nào?” Trợ lý Tôn đang chăm chỉ giải quyết công việc thì thấy một thanh niên lấm la lấm lét thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi.

Sao tự nhiên phải lén la lén lút chi vậy ba? Chẳng lẽ đầu năm nay chỉ còn mỗi mình tui bình thường thôi sao? Tôn Đặc đẩy kính lên, chợt cảm thấy mình cô đơn quá!

“Tự cầu phúc đi.”

Ha ha, bộ cậu không biết tôi sẽ nói vậy sao? *mỉm cười*

Liên Nhị lo âu gãi đầu, không phải chứ? không phải hôm nay chị dâu đến sao?

thật ra cậu rất thân với Tần Chấp, dù chỉ là đơn phương nhưng họ vẫn biết nhau, đôi khi cũng sẽ nóichuyện phiếm vài câu. Dù vậy nhưng cậu vẫn sợ Tần Chấp lắm luôn…

Haiz, nghe mẹ kể là hồi bé, chỉ cần mẹ nhắc đến Tần Chấp khi cậu không nghe lời thì cậu sẽ ngoan như cún luôn ấy *đau khổ nhìn trời*.

không biết vì sao từ bé cậu đã rất sợ Tần Chấp, càng lớn cậu càng sợ vì thấy anh lạnh nhạt hơn, vẫn cảm thấy dáng vẻ u ám hồi bé của Tần Chấp vẫn đỡ hơn (`^)!

“A di đà phật Phật tổ phù hộ, Ngọc Hoàng đại đế Vương Mẫu nương nương ở trên cao có linh…”

Trực giác của Liên Nhị nói rằng sẽ có chuyện không may xảy ra, cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.

Trợ Lý Tôn trùng hợp nghe thấy cậu ta lải nhải: “…”

“Vào đi!”

Cậu vội vàng đẩy cửa vào, lòng cậu càng bất an hơn khi thấy boss rất lâu vẫn chưa nói lời nào, tóc gáy dựng đứng cả lên…

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng “rộp rộp rộp”. Ừ, rộp rộp…

Khoan đã, tiếng rộp rộp là gì vậy?

Cậu lén lút ngẩng đầu, hai hàng lệ gần như tuôn thành dòng.

Mợ nó, bảo sao boss không để ý đến mình! Boss, anh có thể bớt bớt lại được không? Mắt anh sắp bắn ra lửa luôn rồi kìa!

Em sắp bị ngược đến xỉu luôn, vậy mà hai người cứ ngược cẩu độc thân là em đây hoài ( ̄^ ̄゜)!

Bình thường boss hay nghiêm chỉnh làm việc trên bàn nay lại lười biếng ngồi trên sofa cách đó khôngxa. Trước mặt anh là văn kiện đã được chỉnh sửa lại nhưng bây giờ chủ nhân của chúng nó không rảnh để tâm đến.

anh vuốt tóc cô gái bên cạnh, đôi mắt cứ dính chặt lấy cô như kẹo cao su!

Hu hu hu, cậu cũng muốn làm việc như này!

Có lẽ là do ánh mắt của cậu quá rõ ràng nên đã khiến Tần Chấp ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mắt cậu đang nhìn.

Sau khi anh nhìn thì phát hiện cậu ta lại dám nhìn bảo bối của mình!

anh nheo mắt rồi nói: “Số liệu trong văn kiện này quá cẩu thả, dự đoán không hợp lý, còn nữa,… Về phòng làm lại cho tôi, ngày mai tôi muốn nhìn thấy kết quả!”

Hu hu hu, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Liên Nhị xui xẻo, không biết mình đã gì sai khóc không ra nước mắt, há hốc mồm thầm nghĩ: Cứu mạng, đêm nay lại không được ngủ rồi…

# Giải thưởng Mỗi ngày đều phải tăng ca thuộc về tui #

# Sếp tui lật mặt nhanh như bánh tráng #

# Cục cưng đau lòng quá #

# Cảm thấy cuộc đời thật bi kịch #

***

Khi cửa đóng lại, Tô Uyển không chút hoảng sợ khi bỗng dưng bị anh bế lên đùi anh, tỉnh bơ tìm góc độ thoải mái để tựa vào anh.

“Sao vậy?”

Tần Chấp há miệng ăn miếng trái cây bên mép, hôn lên vành tai tinh xảo của vợ yêu: “Luôn có người nhìn em ( ︶︿︶).”

anh nghiến răng, rầu rĩ như trẻ con giận dỗi, đôi mắt lại loé lên ánh sáng nguy hiểm: “Em là của anh.”

“Ừ, em chỉ thuộc về anh.”

Boss Tần thoả mãn khi thấy vợ vừa tập trung xem phim vừa vô thức đáp lại mình. không phải mọi người đều nói lời nói lúc vô ý mới là thật lòng sao?

Dù anh có hơi buồn bực khi vợ chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại chứ không nhìn mình… Hay là vứt luôn điện thoại nhỉ?…

một lát sau, Tô Uyển buồn bực nghĩ sói xám vẫn chưa ăn được thịt dê khi bài hát cuối phim Cừu vui vẻ và Sói xám vang lên, báo hiệu một tập đã kết thúc. cô nói: “A Chấp, Sói xám lại bay lên trời nữa rồi!”

“Hử?” Tần Chấp u ám nhìn di động ở trong tay. Gần đây bảo bối rất thích Cừu vui vẻ và Sói xám. anhnói tiếp: “Bảo bối thích Sói xám hay Cừu vui vẻ hơn?” Trọng điểm ở đây là sói hay cừu đấy nhé.

Tô Uyển buồn bã dúi đầu vào lòng anh: “Sói xám (╥╯^╰╥).” Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nó rất giống A Chấp.”

Bàn tay vuốt tóc cô chợt khựng lại, sự điên cuồng trong mắt liền biến mất, sau đó lại nghe người con gái trong lòng nói: “Nhưng không đẹp trai bằng A Chấp, cũng không giỏi bằng anh!”

“Cừu vui vẻ không có A Chấp giống em, không ai có A Chấp như em cả~”

Cứ như vậy, anh đã được cô vợ đáng yêu của mình vuốt lông cho, giống như một con hổ tàn bạo để lộ cái bụng trắng nõn trước mặt người mình tin tưởng nhất vậy.

Khuôn mặt anh dịu xuống, dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi lại hoàn toàn trái ngược với hành động này của anh, vừa bá đạo vừa hung hăng hút hết chất lỏng ngọt ngào của cô gái trong lòng.

“A… Thả… A…” Tô Uyển bị anh hôn suýt tắt thở, đến khi cô nhéo tai anh thì anh mới buông cô ra. Lúc này, chân cô mềm nhũn, đầu lưỡi tê dại.

Tần Chấp lưu luyến rời khỏi môi cô. Trong lòng anh chợt được lấp đầy khi thấy hai mắt cô long lanh, đôi môi đỏ ướt át, hai tay nắm chặt quần áo trước ngực anh, vừa tín nhiệm vừa ỷ lại tựa vào lòng anh…

anh bế cô vào phòng nghỉ, hôn lên từng tấc da của cô: “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này đều là của anh, tất cả đều là của anh…”

Tô Uyển: “…”

“Khoan đã, chúng mình đã đồng ý sẽ đổi tư thế khác rồi mà…”

***

Vì vậy, nhân viên tan ca trễ đã được chứng kiến boss ôm phu nhân bước nhanh ra khỏi thang máy, cẩn thận ngồi trong xe, giống như trong lòng anh là toàn bộ thế giới vậy.

Nhân viên: “…”

# Tui sẽ ăn chén thức ăn dành cho chó này #

# Mỗi ngày đều bị ngược #

# Cảm thấy như mình đã bị thương tổn gấp ngàn lần #

# Sao cẩu độc thân chịu nổi đây trời #

# Ngày nào cũng muốn ly hôn với ông xã #

Còn nữa, ai dám nói tình cảm giữa Ảnh hậu Tô và ông chủ không tốt vậy hả?! Mợ nó, có giỏi thì đứng ra đây, tụi tui đảm bảo sẽ không đánh chết đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.