“Cô xem rồi làm.” Rồi vứt ipad qua một bên.
Hàng năm khi Lục Minh tham dự sinh nhật của cha mẹ thì quà tặng phần lớn đều do Lý Đồng giúp anh chọn. Nếu là bản thân anh thì anh chỉ mua vài thứ thực phẩm dinh dưỡng, hoặc là các loại trà mang tới tặng thôi.
Thế nên, hôm nay anh mới đưa Cảnh Y Nhân ra ngoài mua sắm.
Lý Đồng chọn mấy thứ đồ thời thượng hoặc trang sức thì không có lời nào để chê trách, trước kia chuyện như thể anh đều giao cho cô ấy xử lý, nhưng mấy thứ cổ điển như sườn xám này, dường như cô ấy quá chú ý đến vẻ bề ngoài, tay nghề thêu cũng không phải loại thượng hạng.
Thế nên Lục Minh không xem trọng.
Cảnh Y Nhân ngồi bên cạnh thấy “cậu” rất lâu không phản ứng với cô, rồi đột nhiên có một thứ đồ rơi bộp xuống bên cạnh mình, theo bản năng cô quay đầu về phía anh để nhìn. Chỉ thấy trên sách dạy trồng táo của cậu có hình một tấm thêu, theo bản năng cô đưa tay lên sờ một cái, bức hình tự động lật sang một trang, cô lại sờ một cái nữa, nó lại lật sang một trang khác. Nhìn tấm thêu trên màn hình, Cảnh Y Nhân phát ra mấy tiếng: “Chậc chậc chậc!” đầy cảm thán. Lục Minh bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ rằng chắc là Cảnh Y Nhân có thể nhìn thấy kỹ thuật thêu này đã là nghịch thiên rồi. Lục Minh mới nghĩ như vậy đã nghe Cảnh Y Nhân phỉ nhổ một câu: “Đây là thứ mà người thêu sao? Rõ là thứ ***! Đứa nhỏ ba tuổi còn thêu đẹp hơn cái này nữa.”
“…” Lục Minh nhíu mày nhìn cô: “Cô biết thêu sao?”
“Đương nhiên…” Cảnh Y Nhân nói nửa chừng thì khựng lại, thấy suýt chút nữa là tự làm mình bị lộ rồi. Nghĩ tới lần trước cô nói với cậu thân phận của mình, cậu cho là cô nói dối, đang giả vờ điên khùng, nên cậu nổi giận. Cảnh Y Nhân lập tức sửa lời, lắc đầu: “Không biết.” “…” Đôi mắt sâu thẳm của Lục Minh nhìn cô chăm chú mấy giây rồi mới thu tầm mắt lại, không để ý đến cô nữa.
Một lát sau xe đã dừng lại ở trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch tọa giữa trung tâm thành phố. Tài xế xuống xe mở cửa, Lục Minh vừa đưa chân ra thì hình như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại cảnh cáo: “Ở bên ngoài không được phép gọi là cậu.” Cảnh Y Nhân trái gọi một tiếng “cậu”, phải hô một tiếng “cậu”, lúc đầu Lục Minh thấy phản cảm, nhưng nghe nhiều lại thấy giống như nickname đặc biệt giữa hai người bọn họ, thế nên cũng không cố ý nhắc nhở. Nhưng ở bên ngoài thì không như thế, người khác sẽ cho rằng anh dẫn cháu gái đi mua sắm. Vậy nên anh phải dạy dỗ cô gái thô tục này!
“Vậy thì gọi là gì ạ?”
“…” Vấn đề này làm Lục Minh khựng lại hai giây, anh nhíu mày, rồi nở nụ cười nhạt mang theo vài phần phải suy nghĩ: “Gọi là ông xã.”
“Lão công?”* Hàng lông mày đẹp đẽ của Cảnh Y Nhân nhíu lại thành một đường.
Sao có cách gọi khó nghe thế? Nghe cứ như gọi lão công công ấy. (*) Từ#4/Llogõng/, trong tiếng Trung hiện đại có nghĩa là ông xã, nhưng ở cổ đại thì không có ý nghĩa gì cả, chỉ có#24/Llogõnggỗng, nghĩa là thái giám già ở trong cung.
“Ừ” Lục Minh thản nhiên đáp lời rồi xuống xe.
Trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch. Lục Minh đi thẳng tới cửa hàng thêu thủ công mới mở trên tầng năm mà không hề dừng bước.
Trước đó, anh đã đọc ở trên mạng thấy cửa hàng thêu thủ công này nổi tiếng nhất thành phố S. Nếu vậy thì tay nghề thêu chắc cũng không tệ.
Cảnh Y Nhân đi theo, nhìn những thứ đồ thêu của cửa hàng được mặc trên người của ma-nơ-canh, cô hỏi theo phản xạ: “Cậu… mẹ của cậu thích thêu à?”
“Ừ.” Lục Minh thản nhiên từ một tiếng, rồi trừng mắt để nhắc Cảnh Y Nhân đừng có gọi loạn nữa. Cảnh Y Nhân nhỏ giọng giải thích: “Dù sao ở đây cũng không ai biết chúng ta mà.” Gọi lão công thật sự quá khó nghe. “…” Lục Minh lười phải tranh cãi với cô, cứ thế đẩy cửa vào. Cảnh Y Nhân cùng tài xế đi theo Lục minh vào.
Bên trong cửa hàng có đủ loại quần áo, khăn tay, khăn quàng cổ mang theo các phong cách cổ đại, hiện đại, thời thượng. Từ tủ chè cho tới tủ treo quần áo, đủ các loại hình dáng, được trưng bày rất nhiều.