*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Yêu một người là có trách nhiệm, nếu như không có năng lực mang đến điều tốt nhất cho người đó, không có năng lực bảo vệ người đó, vậy thì phải nhịn mãi mãi không được nói ra, bởi vì chỉ cần nói ra, không những không thể bảo vệ được người đó mà còn gây tổn thương nữa.”
Trước kia, cậu còn mơ hồ không hiểu câu nói đó có ý gì, bây giờ thì cậu đã hiểu ra rồi.
Cho nên Cảnh Triệt dám yêu cậu, dám chịu trách nhiệm với cậu là bởi vì anh ta là người có năng lực cho cậu hạnh phúc.
Vốn đã nói rằng hôm nay về nhà họ Cảnh ăn cơm, nhưng kết quả lại có khá nhiều người đến, diện tích nhà họ3Cảnh thì khá nhỏ, cho nên cuối cùng họ quyết định ăn cơm ở Kim Sắc Niên Hoa.
Một đại gia đình, Cảnh Đức Chính và Thu Bách Hợp, Cảnh Hi dẫn bạn là ảnh đế Lạc và Bạch Vân đến, bởi vì hai người họ vào ngày lễ cũng không muốn trở về nhà, cho nên Cảnh Hi dẫn bọn họ đến đây
Có thêm cả Lục Minh, Cảnh Y Nhân và hai đứa con của họ.
Hai đứa con, một nam một nữ sinh đôi đã được 7 tuổi
Bé gái tên là Lục Vũ Đình, biệt danh là Tiểu Đâu Đâu, gương mặt khá dễ thương, xinh đẹp như một nàng công chúa cao quý
Bé trai tên là Lục Cảnh Thành, biệt danh là Đại Đâu Đâu, trông giống như cha của0bé vậy, rõ ràng chỉ có bảy tuổi, nhưng lại đạm mạc và trưởng thành sớm, ra khí chất ngạo nghễ, rất ít nói chuyện, cao hơn nửa cái đầu so với các bé bình thường khác
Tất cả mọi người đều biết bé không thích nói chuyện, nhưng khi Cảnh Triệt dẫn Quý Quân Tuyết đến, bé ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú, khôi ngô, nhìn chằm chằm Quý Quân Tuyết, rồi nói với cậu: “Chú không cần phải căng thẳng đâu, ở đây không có ai ăn thịt chó cả, tuy ông ngoại của cháu là người keo kiệt nhưng không phải là người xấu lắm đâu.”
“Phụt!” Người uống nước bên cạnh là mẹ của Đại Đâu Đâu – Cảnh Y Nhân bởi vì câu nói của con trai5mà phun nước ra.
Có ai nói ông ngoại mình như vậy không?
“…” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết ngại ngùng, khóe miệng giật giật, sự căng thẳng của cậu bị đứa trẻ này phát hiện ra à? Cậu còn tưởng mình ngụy trang khá tốt cơ! Quý Quân Tuyết ngại ngùng đến đỏ mặt vì bị một đứa bé nhìn thấu suy nghĩ.
Thường ngày, Cảnh Đức Chính thích đứa cháu ngoại này nhất, nhưng mỗi lần bé nói chuyện đều không nể mặt ông ta chút nào
“Đại Đâu Đâu, cái gì mà ông ngoại không phải là người xấu lắm hả?” Đại Đâu Đâu hờ hững giải thích: “Những chuyện quá ác độc thì ông không dám làm, cho nên chỉ là người xấu ít thôi.” “…” Tất cả mọi người đều4cười ha ha.
Trẻ con nói chuyện không cố kỵ gì cả, cũng không ai để tâm
Chỉ có Đại Đâu Đâu và cha bé là Lục Minh biết Đại Đâu Đâu nghiêm túc nói ra sự thật.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống ăn cơm, chỗ ngồi của Quý Quân Tuyết gần với chỗ của Đại Đâu Đâu
Đột nhiên, Đại Đâu Đâu nghiêng người nói khẽ bên tai Quý Quân Tuyết, âm thanh nhỏ đến mức chỉ hai người họ có thể nghe được.
“Lát nữa khi các món được mang lên mới kính trà, cậu Cảnh Triệt chuẩn bị hai bao lì xì cho ông ngoại và bà ngoại, con khuyên chú tốt nhất tặng sợi dây chuyền trên cổ cho ông ngoại, làm vậy thì chú mới có thể sống yên9ổn bên cạnh cậu Cảnh Triệt mãi mãi được.”
“…” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết bỗng dưng kinh hãi, cậu trợn to mắt kinh ngạc nhìn Đại Đâu Đâu bên cạnh.