*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9ảnh Triệt nhướng môi lên: “Cảm ơn em trong tình cảnh như vậy vẫn còn tin anh!” “…”Quý Quân Tuyết có chút tủi thân nhấp môi dưới
“Em đâu có tin anh, nếu như người nằm cạnh anh không phải là Cung Tư Vũ thì em vẫn sẽ giận mà bỏ đi.” “…” Cảnh Triệt thấy đôi mắt sưng đỏ, long lanh của cậu, đột nhiên trong lòng thắt lại, đau đớn vuốt ve khóe mắt cậu.
“Em đã khóc à?” “…” Nghĩ đến lúc nãy, Quý Quân Tuyết cảm thấy tủi thân, mím chặt môi không lên tiếng
Bàn tay to rộng của Cảnh Triệt đầy vẻ thương yêu đưa ra sau gáy của Quý Quân Tuyết, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc mềm mại của cậu, nắm lấy gáy của cậu, rồi dịu3nhàng hôn lên đôi môi mềm của cậu
Cung Tư Vũ nghe lời nói của Quý Quân Tuyết mà tức giận đến muốn nội thương
Cô ta một lòng muốn gả cho Cảnh Triệt là vì muốn cảnh thị ra tay giúp nhà họ Cung, cô ta trăm ngàn khổ cực mà vẫn không có được sự giúp đỡ của cảnh thị
Thế mà Quý Quân Tuyết lại nói chỉ cần một lời nói của cậu thì cả cảnh thị cũng sẽ được tặng cho cậu, hơn nữa lại là Cảnh Triệt quỳ dưới đất, hai tay dâng lên.
Nghĩ Quý Quân Tuyết mạnh miệng, nên cô ta chỉ nhất thời tức giận, kết quả, Cảnh Triệt tỉnh lại, không những không la mắng Quỷ Quân Tuyết không biết xấu hổ mà lại còn gật đầu khẳng định0lời nói của Quý Quân Tuyết.
Cung Tư Vũ không thể chấp nhận nổi, giận dữ đến mức run rẩy gào thét
“Quỷ Quân Tuyết! Tao liều mạng với mày!” Quý Quân Tuyết và Cảnh Triệt đang trao nụ hôn thắm thiết trong phòng, mặc kệ Cung Tư Vũ
Bị lôi ra ngoài, Cung Tư Vũ liều mạng giãy giụa
Hai bảo vệ cưỡng chế kéo Cung Tư Vũ ra ngoài, Cung Tư Vũ ra sức phản kháng như bị điện, kết quả, khi đang bị lôi đến lan can hàng lang, do giãy giụa quá kịch liệt, cả người Cung Tư Vũ lộn nhào ra sau lan can, bảo vệ bị trượt tay không phản ứng kịp.
Cung Tư Vũ rơi từ tầng bảy xuống, vang “ầm!” một tiếng
May là Kim Sắc Niên Hoa là thiết kế theo5kiểu bậc thang, Cung Tự Vũ ngã xuống hành lang của lầu sáu.
Tuy chỉ là một tầng lầu cao khoảng ba mét, rơi xuống như vậy tuy không chết được nhưng bị thương cũng không nhẹ.
Cung Tư Vũ nằm dưới đất, không thể nhúc nhích, nhưng không hôn mê, khắp người đau đớn như sắp chết
Cô ta muốn hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn tỉnh táo, buộc phải chịu đựng sự đau đớn như thể gãy xương, vỡ vụn, bất lực mà khàn khàn la lên: “Cứu..
mạng..
cứu mạng…”
Khách trong phòng ở tầng sáu bị tiếng vang làm kinh động, ai cũng đều chạy ào ra vây quanh lấy Cung Tư Vũ như đang xem trò vui vậy
“Ủa! Đây không phải là tiểu thư nhà họ Cung à? Hôm nay cô ta còn đánh cược4với bạn tôi là chưa đến một tuần nữa là cô ta sẽ kết hôn với Cảnh tổng của Kim Sắc Niên Hoa đấy, sao bây giờ lại bị người ta ném từ trên tầng xuống đây thế?”
Tiếng nói vừa dứt, đám đông liền nhìn lên trên tầng, chỉ thấy hai người bảo vệ đứng ở lan can, báo cáo tình hình bằng bộ đàm.
Quản lý đại sảnh lập tức chạy đến, cầm điện thoại gọi xe cấp cứu
Nghe thấy bên ngoài có tiếng “bịch” giống như một vật nặng rơi xuống, thần trí của Quý Quân Tuyết vốn đang hỗn loạn bởi nụ hôn của Cảnh Triệt bỗng định thần lại, cậu nhẹ nhàng đẩy Cảnh Triệt ra.