Vợ Bác Sĩ Bướng Bỉnh Của Thủ Trưởng

Chương 2: Mới gặp



“Bịch! Rầm!” Hai
tiếng động lớn, cửa lớn Nhan gia mở ra rồi lại đóng vào, lập tức trong
mắt và cả trên mặt Nhan Kiến Thành nhiễm chán ghét không chút nào che
dấu.

“Làm gì?! Tạo phản hả?! Đá cửa, không có giáo dưỡng à?”

Nghe tiếng cửa phòng mở, tất cả mọi người nhìn về phía cô gái đang đứng
trước cửa, mái tóc dài đen tuyền buộc sau ót, mắt hoa đào hơi vểnh, mũi
đẹp linh lung, miệng nhỏ treo nụ cười lạnh, cả khuôn mặt lớn cỡ bàn tay
trắng trẻo nõn nào khiến Cố Hạo Minh thấy thế nào cũng đều thuận mắt.

“Nhan tiên sinh tới dạy tôi xem, phải đá thế nào mới được gọi là có giáo dưỡng?”

Học y 5 năm, 3 năm công tác, tất cả mọi người nói cô có lễ phép, có giáo
dưỡng. Nhưng ở với ông ngoại cô, lẫn lộn cùng một chỗ với đám xã hội
đen, nếu còn ôn nhu nữa thì sẽ bị cả đám đó phỉ nhổ toàn thân. Tuy chỉ
có 5 năm nhưng đối phó với lão cha quen mặt này như vậy là quá đủ rồi.

“Không thấy khách nhân sao? Lễ nghi của mày đâu? Giáo dưỡng của mày đâu?” Nhan Kiến Thành tức giận không biết nói gì, hận không thể không sinh ra cô
con gái này.

“A, giáo dưỡng của tôi?” Nhan Nhuế Ninh cười châm
chọc, “ Không phải ông dạy, ông nuôi tôi sao? Hiện tại còn hỏi giáo
dưỡng tôi đâu? Truyện nực cười!” Khinh lườm vị gọi là khách quý kia một
cái, Nhan Nhuế Ninh cảm thấy người này có phần nhìn quen mặt, tựa hồ đã
gặp ở nơi nào.

Cố Hạo Minh dõi theo mặt cười lạnh của cô gái nhỏ
từ khi Nhan Nhuế Ninh vào cửa, ánh mắt bị hấp dẫn gắt gao, khiến Nhan Sở Lan thập phần bất mãn, cô ta biết, con ranh Nhan Nhuế Ninh này vừa xuất hiện, đám hỏi này không đến lượt cô ta. Cô ta không cam lòng, nhất định phải đem thanh danh của con ranh này hủy sạch!

“Mày!! Nghịch nữ!!” Nhan Kiến Thành tức giận ngón tay run run, Nhan Sở Lan vừa thấy liền nhẹ nhàng đi ra phía trước.

“Cha à, chị không phải cố ý đâu, cha tha thứ cho chị đi.” Nhan Sở Lan hờn
dỗi, bộ dáng ôn nhu hiền thục tựa như em gái tận tậm đối xử tốt với chị.

“Chị, chị cũng thật là, cứ về nhà liền chọc cha không vui, em biết chị gặp
chuyện không vui ở quán bar nhưng cũng không thể phát giận trên người
cha được! Trong nhà còn có khách đấy!” Sự thật chứng minh, em gái ôn nhu vẫn rất âm hiểm.

Nhan Nhuế Ninh còn tưởng rằng cô ta sẽ bỏ qua
cho cô, không nghĩ tới em gái tốt lại ở chỗ này chờ cô, chính cô vẫn còn quá ngây thơ. Bởi vì duyên cớ gia nhập “Luyện ngục thiên sứ”, cô đã
từng tuần tra quán bar dưới danh nghĩa “Luyện ngục thiên sứ”, chuyện lại thật sự quá khéo, vừa vặn Nhan Sở Lan cũng ở đó cùng một đám con cháu
nhà giàu không làm việc đàng hoàng, lại đem thanh danh của cô phá hủy
hết tận, có điều, cô cũng không giải thích thêm, vẫn bình thường, bởi vì cô cảm thấy không tất yếu phải giải thích, thanh giả tự thanh.

“Cái gì? Mày còn làm ở quán bar nữa à? Lập tức nghỉ việc cho tao, nghịch nữ
mày cút tới đây cho tao! Quá bẽ mặt!” Nhan Kiến Thành vừa nghe lại giận
tím mặt, không phân tốt xấu chửi ầm lên, hoàn toàn xem nhẹ Cố Hạo Minh
vững vàng ở một bên.

“Nhuế Ninh à, mau nghỉ việc đó đi, con gái
sao có thể tới quán bar làm việc chứ? Thanh danh của con về sau cũng
không tốt.” Một bên Bạch Thiển cũng tính kế nói thêm vào, bà nhìn con
ranh này không vừa mắt, y hệt như mẹ nó đều là dạng quyến rũ đàn ông
người khác. Nhưng bà ta tựa hồ không nghĩ tới, chính chồng bà ta cũng là bị bà ta lôi kéo từ trong tay người khác.

“Hừ, bẽ mặt? Cha cô
cưới một người đàn bà làm trong quán bar rồi sinh ra đứa tiểu tạp chủng, còn nói tôi bẽ mặt sao? Thật sự là truyện cười. Hơn nữa, tôi chưa
từng nói tôi làm trong quán bar? Là ai nói?” Mỉm cười nhìn em gái tốt
của cô.

“Là Lan Lan nhìn thấy con ở quán bar nên mới nói như vậy!” Mẹ kế thấy tình thế không ổn, lập tức phản công.

“A, phải không? Vậy em gái đi quán bar làm gì nhỉ?” Giống như truyện cười
một nhà ba người, thật sự là nực cười. Vẫn như trước có người chẳng phân biệt đúng sai.

Nhìn đến đây, Cố Hạo Minh phải vỗ tay nói Nhan Nhuế Ninh có lối suy nghĩ nhanh nhẹn.

“Nhuế Ninh, mẹ biết con không thích mẹ, nhưng cũng không thể tự hành hạ chính mình, nếu con thật sự không thích mẹ, hiện tại mẹ liền mang theo Lan
Lan rời đi.” Bạch Thiển khóc hoa lê đẫm mưa làm Nhan Kiến Thành đau
lòng.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, Lan Lan nghe lời mẹ!” Nhan Sở Lan cũng bổ nhào vào người Bạch Thiển khóc to.

“Mày, mày cút ra ngoài cho tao, vĩnh viễn đừng trở về nữa!” Nhìn vợ và con
gái bộ dáng thương tâm muốn chết, Nhan Kiến Thành đau lòng, liền chỉ ra
ngoài cửa muốn đuổi Nhuế Ninh ra ngoài.

“Lần trước ông cũng nói
vậy là có ý gì? Nếu không phải người đàn bà này gọi điện cho tôi, ông
nghĩ rằng tôi nguyện ý trở về à? Thật sự là nhàm chán cực độ!” Nhan Nhuế Ninh nhìn bộ dạng ngu ngốc của Nhan Kiến Thành.

Eo nhỏ xoay chuyển, quay người ra khỏi cửa, trong nháy mắt người đã không thấy tăm hơi.

“Bịch!” Lại một tiếng vang lớn, cửa lớn Nhan gia trực tiếp báo hỏng.

“A, tiểu khả ái thú vị.” Cố Hạo Minh dưới đáy lòng lặng lẽ tự nhủ, mỉm
cười, con ngươi đen gắt gao bắt giữ bóng dáng Nhan Nhuế Ninh cho đến khi biến mất.

“Cậu Minh, để cậu chê cười.” Nhan Kiến Thành thầm mắng mình vậy mà xem nhẹ người ngồi trên ghế chủ vị, người đàn ông này đúng
là thái tử kinh thành, muốn để hắn làm con rể, ông không dám tưởng
tượng. Giao hảo cũng được, hiện giờ thể diện Nhan gia đều bị Nhan Nhuế
Ninh hủy đi, Nhan Kiến Thành không khỏi thầm hận Nhan Nhuế Ninh.

“Nhan tiên sinh quá coi trọng rồi, Hạo Minh chỉ là một người lính, không có
năng lực gì lại phải gấp rút về đơn vị đóng quân, thật có lỗi.” Bóng
dáng đàn ông thon dài cao ngất càng lúc càng xa, khiến Nhan Sở Lan âm
thầm cắn răng, người đàn ông này nhất định phải là của cô ta, không thể
để con ranh Nhan Nhuế Ninh kia nhanh chân đến trước gặp người.

“Nhan tiểu thư.” Nhan Nhuế Ninh đang đứng ở ven đường chờ xe nhìn vị khách quý Nhan gia ở trước mặt.

“Có chuyện gì sao?” Da mặt ngăm đen thân thể cường tráng, hẳn là tham gia
quân ngũ, cô không muốn cùng người như thế cùng xuất hiện.

“Để tôi đưa Nhan tiểu thư đi một đoạn đường được không?” Nét mặt nghiêm túc cùng giọng điệu hắn nói căn bản không hợp.

Nhan Nhuế Ninh đột nhiên nhớ ra vì sao người đàn ông này nhìn quen mắt như
vậy, ông ngoại đã đưa cho cô một đống tư liệu về các gia đình quyền quý ở thành phố thủ phủ, trong đó có người này, nhưng hắn là người thủ đô,
lại tới nơi này làm gì? Cho dù đều là thành phố trực thuộc trung ương,
cũng không thể dễ dàng gặp mặt như vậy chứ.

Trong nháy mắt tâm tư Nhan Nhuế Ninh xoay chuyển trăm hồi.

“Không làm phiền anh, có người đến đón tôi rồi.” Chỉ chỉ chiếc xe đã dừng lại bên cạnh, cười yếu ớt rồi xoay người rời đi.

Trong biệt thự Nhan gia

“Mẹ, con muốn người đàn ông kia, con yêu hắn rồi.” Nhan Sở Lan làm vẻ mặt
tình thế bắt buộc. Đây chính là lần đầu tiên cô ta nhìn trúng một người
đàng ông, ưu tú như vậy, hình thể cao lớn rắn ròi ngẫm lại khiến mặt cô
ta đỏ hồng.

“Mẹ biết, nhưng phải cẩn thận con ranh Nhan Nhuế Ninh kia gặp người trước.” Bạch Thiển thâm sâu cau mày, bà nhìn ra cậu Minh
kia có hứng thú đối với Nhan Nhuế Ninh.

“Không phải hôm nay chúng ta đã đem thanh danh nó hủy đi sạch sẽ sao? Không sợ, cậu Minh nhất
định đã chán ghét nó rồi.” Như vậy cô ta sẽ có cơ hội, Nhan Sở Lan kiêu
ngạo không cần nói cũng biết.

“Vẫn phải cẩn thận hành sự.” Bạch Thiển cẩn thận nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.