Thành phố A đêm khuya yên tĩnh, mặt trăng chiếu ánh bạc bao trùm lên mặt đất, quá nhiều tâmtrạng của con người như ẩn tàng trong ánh sáng đó.
Giờ phút này Hoa Dật Thanh chính là một trong số đấy.
Cứng ngắc nằm trên giường, động cũng không dám động. Bởi vì chàng trai phíasau khí tràng thật sự quá mạnh mẽ, hơi thở dương cương bao phủ cô, cănbản là cô không ngủ được.
“Có mệt không? Ngày mai còn phải điđường.” Giọng nói chàng trai khàn khàn vang vọng trong phòng ngủ antĩnh, hơi thở nóng bỏng đập trên gáy cô, khiến cô không khỏi rụt cổ lại. Hoa Dật Thanh thầm hận bản thận không có biết giữ vững tình thần trướcchàng trai đang dùng mỹ nam kế với cô.
Bốn giờ trước.
“Thật ra chuyện này vẫn còn cơ hội sửa sai, chỉ là tôi muốn xem thành ý xin lỗi của em.” Cố Hạo Minh đen mặt nói.
“Có thể sửa sai sao?” Hoa Dật Thanh tựa hồ thấy được một tia hy vọng.
“Tôi vội vã muốn tìm Tiểu Ninh là vì mẹ tôi ép tôi phải mang con dâu củangười về nhà, không có tiểu Ninh, những người khác cũng có thể, chỉ cầncó thể lừa được mẹ tôi.”
Hoa Dật Thanh không rõ chân tướng nháy mắt mấy cái.
“Cần tôi giúp anh tìm một cô gái sao?”
Cố Hạo Minh mặt càng thêm đen lắc đầu.
“Lần này tôi ra ngoài đã nói với mẹ tôi là tôi đi cùng bạn gái.” Tay hắn nắm chiếc cằm xinh xắn của Hoa Dật Thanh.
“Người của mẹ tôi đã giám thị chúng ta một đường đến đây, cho nên…”
“Anh muốn tôi giả mạo làm bạn gái anh?” Hoa Dật Thanh ngạc nhiên, vội vànglắc đầu, ngày hôm qua Hoa Dật Vũ mới gọi điện cho cô, dặn cô cách xangười đàn ông này.
“Em không giúp tôi sao? Tôi còn cho rằng em sẽ không ghét bỏ tôi đấy.” Cố đại thủ trưởng làm vẻ mặt như vật cưng bịvứt bỏ, tội nghiệp nhìn Hoa Dật Thanh.
“Thôi, được rồi, anh, anh đừng có làm nét mặt như vậy. Tôi đáp ứng là được.”
Chàng trai kích động một tay ôm cô vào trong ngực, trong miệng nỉ non những lời cô nghe không rõ…
Giờ phút này
Hoa Dật Thanh bắt đầu thấy hối hận…
“Bảo bảo, anh không cho phép em hối hận đâu…” Thẳng hôn lên gáy tuyết nonmềm nhẵn nhụi của Hoa Dật Thanh, để lại không ít dấu vết trên cổ cô.
“Anh…anh nói cái gì?” Cô gái đang cố gắng tránh thoát trói buộc của Cố Hạo Minhkhông nghe rõ lời hắn nói, người lại lại bị chàng trai dùng lực ôm vàotrong lòng.
“Không, bảo bảo ngoan, còn giãy giụa nữa, anh liềnhôn em đấy.” Đặt tiếp một nụ hộ lệ phía sau tai cô, thấy cô an tĩnh, hắn mới nhắm mắt lại.
Một đêm không nói chuyện.
“Cái gì? Đã đi rồi sao?” Hạ Tuấn Kiệt giật mình nhìn cấp dưới đối diện bàn công tác.
“Vậy cô gái đi cùng người đàn ông kia đã điều tra rõ ràng thân phận chưa?”
“Chưa, hình ảnh quá mơ hồ, không thấy rõ.”
Hắn phiền chán vẫy tay, để cấp dưới rời đi.
“Tổng giám đốc, cuộc họp ngày mai với thành viên ban giám đốc của tập đoànThịnh Thế còn cần hoãn không?” Thư ký mỹ lệ lắc eo nhỏ, ngồi trên bắpđùi hắn.
“Tránh ra, hội nghị vẫn tiến hành bình thường, cô ra ngoài đi.” Thư ký mỹ nữ không dám nói thêm, lén lút đi ra ngoài.
“Tiểu Ninh, em trở lại, anh với em là tình thế bắt buộc.”
Tại thủ đô
Nhìn người đàn ông cầm theo túi lớn tùi nhỏ, Hoa Dật Thanh thật sự băn khoăn.
“Để tôi giúp anh, nhiều đồ quá.” Cô giữ chặt cánh tay Cố Hạo Minh.
“Không cần, xe của anh ở ngay đây.” Hắn sủng nịnh vuốt mái tóc dài của cô rồi đi lên phía trước.
Đột nhiên trong mắt Hoa Dật Thanh hiện lên tia hồng sắc quỷ dị. Thân kinh bách chiến trong nháy mắt trở lên cảnh giác.
“Cẩn thận!” Hoa Dật Thanh giữ chặt tay Cố Hạo Minh đang duỗi về hướng cửa xe, lập tức thụt lùi về phía sau.
Quả thực, không tới mười giây sau, ánh lửa ngút trời. Sương khói qua đi mới hiện ra bóng dáng cô gái gục trên người chàng trai. Tiếng cảnh báonhanh chóng vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không tới năm phút đồng hồ,xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đồng loạt tới.
“Ai chophép em cứu anh…” Màu máu đỏ tươi diễm tràn đây hai tròng mắt tối đencủa Cố Hạo Minh. Đôi bàn tay run rẩy hướng tới vết thương của cô gái.
“Á… đừng động, đau.” Lần đầu tiên cô chịu thương tổn nặng đến vậy, đương nhiên trừ bỏ đoạn trí nhớ trống rỗng cách đây 3 năm.
“Bảo bảo, miệng vết thương còn đau không?” Cố Hạo Minh đau lòng nhìn vếtthương của Hoa Dật Thanh cách cẳng chân 10 cm, đó là vết thương cô gáinhào lên che cho hắn khi vụ nổ xảy ra.
“Không sao, đã xử lýxong.” Cho dù Hoa Dật Thanh nói như vậy, trong mắt Cố Hạo Minh vẫn xẹtqua tia nguy hiểm. Động vào vảy ngược của hắn, chắc chắn phải chết. Màcô gái nhỏ trước mắt chính là chiếc vảy ngược này. Những người đó phảiđược giải quyết, miễn cho bảo bối của hắn lại bị thương tổn.
“Ngoan, chúng ta đi bệnh viện, để bác sĩ khám lại.” Nói xong, không đợi Hoa Dật Thanh đáp lời liền ôm cô rời khỏi hiện trường.
Ngay tại hiện trường cách đó không xa, một cô gái tóc ngắn hung hăng trừngmắt nhìn về hướng hai người đi khỏi, cũng cách đó không xa, chàng traianh tuấn cũng đồng thời nhìn về phía hai người, quanh thân tràn ngập ưuthương rồi chậm rãi biến mất.
Trong tòa biệt thự tại thủ phủ
“Cái gì? Tiểu Thanh bị thương? Sao lại thế?” Vẻ mặt Hoa Viêm nghiêm trang,cho dùng ở trước mặt Hoa Dật Thanh là ông ngoại hiền lành, trước mặtthuộc hạ vẫn giữ vững dáng vẻ uy nghiêm.
Chàng trai toàn thân là quần áo thoải mái hưu nhàn chậm rãi kể lại hành trình vài ngày của Hoa Dật Thanh cùng Cố Hạo Minh.
“Là tiểu tử nhà họ Cố à?” Hoa Viêm trầm ngâm, quản gia lập tức xua tay, gọi người trẻ tuổi rời khỏi.
“Lão gia, có cần để tiểu thư ra nước ngoài hay không?” Quản gia tóc mai hoarâm thu lại hai tròng mắt lợi hại, tại nơi Hoa Viêm không nhìn thấy liền quét xuống ý cười.
“Thôi, chuyện của người trẻ tuổi, để bọn nótự giải quyết đi, chuyện của ba năm trước, một lần là đủ rồi.” Hoa Viêmthở dài rồi rời đi.
Bệnh viện.
Hoa Dật Thanh ghét nhất làmúi nước sát trùng tràn ngập trong bệnh viện, ba năm trước bởi vì khôngrõ nguyên nhân, thiếu chút nữa cô đã chết tại nơi lạnh lẽo này, tâm lýcó bóng ma, liền thề không bao giờ nghĩ đến. Nhưng hiện tại, vẫn là đếnđây, vẫn là bị thương.
“Nằm xuống, em là người bệnh, phải nghỉ ngơi.”
Hoa Dật Thanh hung tợn trừng người đàn ông bá đạo này.
“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, băng bó một chút là tốt rồi. Anh không cần khẩn trương như vậy.”
“Em chỉ là một cô gái, nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình, anh nói không được là không được. Cẩn thận lưu lại di chứng.” Chàng trai dùngánh mắt hung dữ cùng vẻ mặt tối đen hù dọa cô gái.
“Được rồi,nhưng tôi chỉ ở lại một ngày thôi đấy, tôi chán ghét mùi bệnh viện.” Một nam một nữ còn đang trong phòng bệnh thương lượng vấn đề mấy ngày ởviện. Ngoài phòng bệnh một đôi vợ chồng trung niên đã sớm cười tươi nhưhoa.
“Đào, ông xem, tiểu Minh với cô gái này thật xứng đôi…” Vịphu nhân rõ ràng tuổi đã trên năm mươi, lại được bảo dưỡng cẩn thận nênthoạt nhìn tưởng chừng bốn mươi, cười tít mắt nói.
“Đây là bạn gái thằng Minh tìm tới, không biết trong nhà cô ta…” Người đàn ông tên Đào nét mặt nghiêm túc hỏi.
“Mặc kệ trong nhà cô gái có bao nhiêu tiền, chỉ cần gia cảnh trong sạch làtốt rồi. Ông không thấy tiểu Minh cực kỳ thích cô gái kia sao?” Bà liếcmắt nhìn ông chồng không tư tưởng, giữ chặt người ông rồi kéo đi.
“Đi thôi, con bé là vì bảo vệ tiểu Minh nên mới bị thương, bố mẹ chồngtương lai chúng ta cần phải chiếu cố tốt con dâu nha.” Phụ nhân cười khẽ đi về phía trước, không thấy người ánh mắt yêu thương của người đàn ông trung niên phía sau.