Vờ Ấu Trĩ

Chương 79: C79: Chương 79



Chỉ đáng tiếc lão Thẩm không ở đây.

Với cái miệng lão Thẩm thường ngày trêu ghẹo bọn họ, cảnh sát Hạ không phải người của phòng hai bọn họ thì lão Thẩm không tiện nói rồi, nhưng Dụ Ấu Tri nhất định chết chắc.

Đinh Nhất Tuấn và Miêu Diệu liếc nhau, cười nham hiểm.

Việc không thể chậm trễ, phải mau chóng đem tin tức sốt dẻo này nói cho mấy người ở đội hình sự.

Thế nhưng đợi khi hai người vội vã trở về ghế ngồi, đội trưởng Lê lúc nãy ra ngoài nghe điện thoại bây giờ đã quay lại, bầu không khí không dễ gì mới sôi động lúc này dường như lại trở nên đông cứng.

Đinh Nhất Tuấn khó hiểu, ngồi xuống đẩy vai cảnh sát Tống.

“Sao thế?”

Cảnh sát Tống đáp: “Vừa nãy đội trưởng Lê ở ngoài cửa đụng phải một người, là đối tượng theo dõi trọng điểm gần đây của chúng tôi.”

Đinh Nhất Tuấn: “Nghi phạm?”

“Không phải, còn phiền hơn nghi phạm, vừa ra tù không lâu.” Cảnh sát Tống tiến gần đến bên tai Đinh Nhất Tuấn nói thầm: “Anh đã nghe về vụ án an ninh trật tự của mấy khu gần đây rồi đúng chứ? Còn lên cả hotsearch, chính là đàn em của tên đó gây ra trước khi bị bắt, để hoan nghênh đại ca chúng ra tù.”

Đinh Nhất Tuấn hít một hơi, giọng điệu trở nên thận trọng: “Vậy bây giờ thế nào đây? Các anh phải theo dõi sao?”

“Ừ, nhưng mà bản thân hắn vừa ra tù, có lẽ sẽ không gây chuyện, quan sát trước đã.”

Cảnh sát Tống nói xong, nghiêng đầu nhìn xung quanh, ơ một tiếng: “Làm gì mà còn chưa về vậy, Hạ Minh Sầm rơi vào bồn cầu rồi à?”

Lúc này đội trưởng Lê vẫy tay dặn dò: “Kêu người gọi đội phó của các cậu về đây, cậu ấy có thù riêng với Mao Tử, nếu gặp trực tiếp thì không ổn.”

Lời vừa dứt, cách đó không xa truyền tới âm thanh cốc bị rơi vỡ.

Bởi vì thói quen nghề nghiệp, mấy người lập tức đưa ánh mắt nhìn theo.

Ánh đèn lờ mờ, đội trưởng Lê nheo mắt mới nhìn rõ tình hình, thoáng chốc lông mày nhíu chặt lại, phiền lòng chậc một tiếng, đứng dậy đi qua bên kia.

Những người khác cũng đi theo, Miêu Diệu vẫn còn ngơ ngác, nắm lấy tay áo Đinh Nhất Tuấn hỏi: “Anh Đinh, sao vậy?”

Đinh Nhất Tuấn an ủi đáp: “Không có chuyện gì, em đứng sau anh, chúng ta qua đó xem thử.”

Đấu võ mồm vô nghĩa với Dụ Ấu Tri ở hành lang, trong lòng nghĩ hai người rời đi quá lâu cũng không tốt, Hạ Minh Sầm quyết định quay về trước, còn về phần Dụ Ấu Tri, đợi tiệc xong sẽ về nhà ném người lên giường, rồi từ từ tính toán rõ ràng với cô cũng không muộn.

Thế nhưng khi đi qua bàn khác, không biết làm sao, người của bàn này đột nhiên đứng dậy, Hạ Minh Sầm theo bản năng kéo Dụ Ấu Tri lùi về sau một bước, kết quả ly rượu trong tay người kia vẫn rơi xuống đất.

Dù không chạm vào ly rượu chút nào nhưng Hạ Minh Sầm vẫn cụp mắt nói xin lỗi.

Bên kia phát ra một âm thanh quái gở.

“Ơ, đây không phải là cảnh sát Hạ của chúng ta sao, đã lâu không gặp.”

Hạ Minh Sầm liếc mắt nhìn rõ người trước mặt, bỗng dưng mím môi.

Giang Thiên Vũ.

Lần trước ở trại tạm giam vài ngày, hầu như tất cả mọi người trong giới nhà giàu thế hệ thứ hai ở thành phố Lư đều biết rằng cậu hai của bất động sản Giang Phú mua dâm trong hộp đêm của mình bị bắt. Quả thực vô cùng mất mặt, Giang Thiên Vũ không thể không ghi nhớ mối hận này, sống chết kêu người điều tra xem tên nào đã báo án.

Kết quả là tên nhãi Hạ Minh Sầm này.

Hôm nay đã đụng phải thì phải tìm chỗ trút giận mới được.

Anh ta vờ vĩnh chào hỏi, Hạ Minh Sầm lười để ý anh ta.

Giang Thiên Vũ bị dáng vẻ lạnh lùng của anh chọc giận, vươn tay cản người không cho đi, cất cao giọng lên nói: “Làm gì đấy? Làm đổ rượu của tôi mà muốn đi như vậy à?”

Thế nhưng còn chưa đợi Hạ Minh Sầm nói gì, có mấy người cách đó không xa đi tới.

Mấy người ở đội hình sự còn đang nghĩ xem là ai gây náo loạn, kết quả vừa nhìn thấy, người quen cũ đây mà, cậu hai Giang.

Danh tiếng của cha anh ta- Giang Kinh ở trong thành phố không được coi là tốt, ông ta cạnh tranh ác liệt với người cùng ngành, hoặc để thu mua đất thổ cư mà dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp người ta, là “người quen” của cảnh sát, đứa con trai của ông ta cũng y hệt, thường vì mấy chuyện nhỏ mà trở thành khách quen của đồn cảnh sát.

Giang Thiên Vũ thấy có người tới giúp đỡ Hạ Minh Sầm, giọng điệu khinh thường: “Các người là ai? Đây là chuyện riêng của tôi và anh ta, cút đi chỗ khác.”

Đội trưởng Lê nhìn rượu và ly vỡ rơi trên mặt đất, nói: “Có chuyện riêng gì có thể theo chúng tôi tới đồn cảnh sát nói chuyện, nơi đông người, đừng làm phiền người khác.”

Giang Thiên Vũ hiểu ngay.

“Ơ kìa, thì ra là tiệc liên hoan cảnh sát à, nhưng đáng tiếc hôm nay tôi không phạm tội gì, các người muốn đưa tôi tới đồn cảnh sát cũng không có lý do, là cảnh sát Hạ của các anh không có mắt hại tôi làm đổ rượu, các anh cảnh sát, không thể thiên vị đồng nghiệp nhé, các anh nói phải làm sao đây?”

Bị chèn ép, Hạ Minh Sầm cũng không vội, lười biếng ngước mắt lên nhìn anh ta, chậm rãi trả lời: “Rốt cuộc người không có mắt là ai? Cậu Giang tự biết rõ.”

Giang Thiên Vũ cười mỉm: “Lẽ nào tôi lại làm đổ rượu của mình để vu oan cho cảnh sát Hạ sao? Tôi làm gì có gan đó chứ, huống chi rượu này đắt lắm anh biết mà, một ly này ít cũng phải mấy nghìn tệ đấy.”

Sau đó anh ta lại nói: “Cảnh sát Hạ muốn đưa tiền mặt hay chuyển khoản cho tôi?”

Dụ Ấu Tri thấy toàn bộ quá trình, lúc này chậm rãi mở miệng: “Ở đây có camera giám sát, rượu rốt cuộc là do ai làm đổ, kiểm tra sẽ biết thôi.”

Giang Thiên Vũ đơn giản do muốn kiếm chuyện thôi, mấy nghìn tệ đối với anh ta mà nói chỉ là tiền lẻ, đương nhiên anh ta sẽ không đồng ý tới phòng giám sát, ý đồ dây dưa ở đây, khiến Hạ Minh Sầm ngột ngạt.

“Sao? Mấy nghìn tệ mà cậu Hạ của mấy người không đền được, còn phải đi kiểm tra camera để chứng minh mình trong sạch à?” Giang Thiên Vũ cười như có như không: “À đúng rồi, quên mất anh làm cảnh sát, cũng đúng, cảnh sát một tháng có thể kiếm được mấy đồng đâu nhỉ, cũng phải tính toán tỉ mỉ sống qua ngày mà!”

Những lời này khiến mấy người trong đội hình sự cau mày, nhưng Giang Thiên Vũ lại không quan tâm những cảnh sát này có cảm thấy khó chịu hay không, giọng điệu mỉa mai của anh ta càng ngày càng kiêu ngạo.

“Cậu Hạ không có tiền thì đi tìm anh trai đi, anh cậu lo cho sản nghiệp nhà cậu, chút tiền này đối với anh ta mà nói có là gì.”

Nghe anh ta nhắc tới Hạ Minh Lan, khuôn mặt vô cảm của Hạ Minh Sầm cuối cùng cũng lộ ra chút tức giận rất hiếm thấy.

Làm màu xong, Giang Thiên Vũ cố tình ra vẻ đột nhiên bừng tỉnh nói: “À tôi lại quên mất, anh xem cái trí nhớ này của tôi, thiếu chút tôi quên mất vì anh cướp chị dâu của mình nên đã cãi nhau với anh trai, sao anh ta có thể giúp anh đền tiền đây.”

Hạ Minh Sầm nhíu mày, mà Dụ Ấu Tri thì trừng to mắt, lời này nói ra, trừ đội trưởng Lê, mấy người đồng nghiệp tại hiện trường đều sửng sốt.

Đặc biệt là Đinh Nhất Tuấn và Miêu Diêu.

Cướp chị dâu gì cơ? Không phải cảnh sát Hạ và Tiểu Dụ của bọn họ có gì đó sao? Ý gì đây?

Nụ cười của Giang Thiên Vũ càng sâu khi anh ta thực hiện được ý đồ.

“Xem ra các đồng nghiệp của anh vẫn chưa biết nhỉ, trước đây không lâu anh trai ruột của cảnh sát Hạ mấy người đính hôn, kết quả tiệc đính hôn hôm đó, anh ta nói trước mặt tất cả khách khứa rằng bản thân nhìn trúng chị dâu, hay lắm chàng trai, chuyện hôn sự của anh trai ruột cứ như vậy đi tong rồi.”

“…”

Không ai nói chuyện, trong ánh mắt dò hỏi đầy vẻ kinh ngạc, mặc dù trong lòng không tin nhưng vẫn bị đ ĩa máu chó này hù dọa.

Giang Thiên Vũ còn ngại chuyện chưa đủ lớn, càng giương cổ lên nói với những vị khách đang tò mò nhìn về bên này: “Một số cảnh sát bề ngoài thì giả bộ đứng đắn biết bao, giống như căn chính miêu hồng(*) vậy, sau lưng lại đội cho anh trai cái nón xanh rồi ở cùng chị dâu, một đôi gian phu dâm phụ thật ngầu nhỉ!”

(*)Căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. “Căn chính” nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. “Miêu hồng” nghĩa là “sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.

Dùng từ gian phu dâm phụ thật sự khiến người ta khó chịu, cả người Dụ Ấu Tri run rẩy.

Cô không nhìn nổi Giang Thiên Vũ cứ kiếm chuyện với Hạ Minh Sầm, hơn nữa nguyên nhân là bởi vì mình, ngay từ đầu đã định mở miệng với Giang Thiên Vũ, chỉ là cậu chủ nhỏ vẫn luôn chắn trước mặt cô, im lặng tạo ra bình phong che giữa cô và Giang Thiên Vũ.

Nếu nói những lời vừa nãy vẫn chưa thể khiến Hạ Minh Sầm tức giận, vậy thì câu nói kia của Giang Thiên Vũ thực sự đã chạm đến ranh giới của anh.

“Con mẹ nó anh có bản lĩnh thì nói lại lần nữa.”

Biểu cảm của Hạ Minh Sầm u ám, lên trước hai bước trực tiếp túm lấy cổ áo của Giang Thiên Vũ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh luôn lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi nổi giận thì rất đáng sợ, Giang Thiên Vũ nhìn anh, con ngươi theo bản năng co lại vì sợ hãi. Hạ Minh Sầm vừa cao vừa có bản lĩnh, nếu thật sự đánh nhau, anh ta không phải là đối thủ của Hạ Minh Sầm.

Tuy Giang Thiên Vũ sợ hãi, nhưng giọng điệu vẫn hung hăng: “Đánh đi, có bản lĩnh thì mày đánh đi, cảnh sát đánh người, để tao xem đến lúc đó kết cục của mày thế nào?”

Đội trưởng Lê lớn tiếng: “Minh Sầm!”

Những người khác cũng lên cản lại, Hạ Minh Sầm cuối cùng vẫn nhịn không động tay.

Dụ Ấu Tri cắn môi, buột miệng nói: “Người đính hôn với anh trai anh ấy là…”

Cô còn chưa nói lời nào, đột nhiên có một lực nắm lấy cánh tay cô, cô ngừng nói, nghiêng đầu nhìn anh.

Có vẻ Hạ Minh Sầm đã bình tĩnh lại từ cơn thịnh nộ, lắc đầu với cô.

Dụ Ấu Tri tức giận giãy giụa hai lần, nhưng anh vẫn ngoan cố kéo cô, dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được nói gì.

Cô nhắm mắt, khó khăn nuốt nước miếng, lạnh lùng mở miệng: “Giang Thiên Vũ, trước khi châm chọc phẩm hạnh của người khác, có thể lấy gương ra soi bản thân trước không?”

Giang Thiên Vũ còn chưa kịp thu hồi vẻ ngạo mạn của mình: “Cái gì?”

“Bên trên anh có một anh trai, cái gì anh ta cũng giỏi hơn anh, cha anh càng coi trọng anh trai anh hơn, anh tức giận, bên ngoài lại không thể đối nghịch với anh trai, sau lưng thì thường xuyên trêu ghẹo chị dâu, còn tìm ngôi sao nữ nào đó đưa tới giường anh trai, chỉ đáng tiếc dù anh phá hoại gia đình anh trai, thì kẻ bất tài là anh vẫn không được cha trọng dụng, chỉ có thể trông coi hộp đêm nhỏ đó thôi.”

Bất động sản Giang Phú phát triển ở thành phố Lư nhiều năm như vậy, sao có thể không bị nhắm tới, cho dù giám đốc Giang làm việc cẩn thận, cũng không ngăn nổi có người gửi từng phong thư nặc danh đến Cục chống th@m nhũng, tuy việc báo án không thành, nhưng những gièm pha về nhà họ Giang đều bị bóc trần.

Cục chống th@m nhũng chỉ quan tâm đ ến th@m nhũng chứ không quan tâm đ ến chuyện gia đình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ thưởng thức bộ phim truyền hình dài tập máu chó hào môn của nhà họ Giang.

Loại chuyện riêng tư này bị người ta nói ra trước công chúng, Giang Thiên Vũ hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Mặt anh ta xanh xao, lúc đen lúc hồng, tức giận giơ tay muốn dạy dỗ người phụ nữ trước mặt đã vạch trần mọi bê bối của anh ta.

Dụ Ấu Tri không hề sợ hãi, ngược lại còn ngước mặt lên, giọng điệu bình tĩnh mà cứng cỏi: “Có bản lĩnh thì anh đánh đi, hành hung nhân viên chính phủ, tôi xem đến lúc đó kết cục của anh thế nào.”

Cô dùng lời nói sắc nhọn, đem tất cả những lời vừa nãy Giang Thiên Vũ dùng để công kích Hạ Minh Sầm trả lại cho anh ta.

Trò hề này bởi vì hành vi lấy đá đập chân mình của Giang Thiên Vũ mà kết thúc như vậy.

Sau khi đám người rời đi, Giang Thiên Vũ đứng lặng tại chỗ, toàn thân run rẩy, một bụng tức không có chỗ trút giận, chỉ có thể phẫn nộ trách móc người đang xem náo nhiệt ở xung quanh: “Nhìn con mẹ gì mà nhìn!”

Giang Thiên Vũ ngồi xuống, căm tức trừng mắt về phía trong ghế ngồi.

“Tổng giám đốc Mao làm người câm cũng hay nhỉ, lặng lẽ xem một màn kịch vui.”

Ánh sáng ở bàn bọn họ rất mờ, ánh đèn không chiếu thẳng tới, đợi Giang Thiên Vũ nói chuyện với người kia, những người khác mới ý thức được thì ra trên bàn còn có một người nữa.

Miệng Giang Thiên Vũ thì khách khí gọi ông ta là tổng giám đốc Mao, trong lòng lại mắng mấy câu Mao Tử đáng chết.

Mao Tử có dáng người mảnh khảnh, không cao, sau khi ở tù mấy năm, ông ta đã gầy đi một chút, kỳ thật ngũ quan cũng khá tốt. Chỉ là ánh mắt của ông ta quá nham hiểm, nhìn không giống người tốt chút nào.

“Không thì sao? Giúp cậu hai Giang cùng ra đấu võ mồm sao? Hạ Minh Sầm hại tôi mất mặt với cả giới nhà giàu thế hệ thứ hai ở thành phố Lư, kết quả cậu chỉ nói có mấy câu như vậy? Hơn nữa lúc nãy còn bị cô gái kia tát lại một cái.” Mao Tử thản nhiên cười, nhướng mày: “Cậu Giang, hèn nhỉ?”

“Tôi hèn?” Giang Thiên Vũ tức giận nói: “Vậy tổng giám đốc Mao nói xem làm sao mới không coi là hèn, làm gì anh ta? Bối cảnh Hạ Minh Sầm như thế nào chú không thể nào không biết chứ? Lúc đầu chú còn chưa động tay, người nhà anh ta đã tạo áp lực ném chú vào tù mấy năm, tôi nói này tổng giám đốc Mao, đừng nói là chú lại muốn vào đó đạp máy may nữa nhá?”

Ánh mắt Mao Tử đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Giang Thiên Vũ mím môi, thấp giọng nói: “Đùa thôi.”

Mao Tử không tính toán với anh ta, lắc ly rượu trong tay, những viên đá trong ly kêu leng keng, phát ra âm thanh dễ nghe, hoàn toàn trái ngược với giọng nói nham hiểm của ông ta.

Ông ta thâm sâu hỏi: “Cánh tay trái của cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ đã phế rồi, vậy cậu cảm thấy cánh tay phải của cậu ta đáng giá bao nhiêu tiền? Hay là mạng của cậu ta đáng giá bao nhiêu tiền?”

Giang Thiên Vũ không thể tin nổi nhìn ông ta: “Cái gì? Đừng nói là chú thật sự vẫn muốn đi vào đạp… Trải nghiệm cuộc sống đấy nhá?”

Mao Tử không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Anh em của tôi nói với tôi rồi, gần đây có gián điệp bí mật theo dõi họ, cách đây không lâu một chiếc Toyota Coaster đã đến thành phố.”

“Toyota Coaster thì sao?” Giang Thiên Vũ nói: “Tổng giám đốc Mao từ khi nào còn quan tâm tới mấy lãnh đạo này thế?”

“Liên quan tới tôi tôi không thể quan tâm sao? Cậu đoán xem bọn họ tới làm gì?”

“Làm gì?”

Mao Tử chỉ vào mình, nhẹ nhàng nói: “Trừ đi khối u ác tính, cái loại u ác tính như tôi ấy.”

Thoáng chốc sắc mặt Giang Thiên Vũ thay đổi.

Nếu Mao Tử thật sự bị trừ khử, vậy cha anh ta, cả anh ta nữa, những người dính líu tới Mao Tử chẳng phải là đều sẽ…

Anh ta hoảng sợ suy nghĩ, Mao Tử đột nhiên hỏi anh ta: “Hỏi cậu đấy cậu hai Giang, cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ có thể đáng giá bao nhiêu tiền.”

Giang Thiên Vũ đang nghĩ có cần đi nước ngoài trốn không, tiện miệng đáp qua loa: “Không biết.”

Mao Tử cũng không tức giận, chỉ cắn ly rượu tự hỏi tự trả lời: “Mạng cảnh sát có lẽ đáng tiền hơn mạng của kiểm sát viên nhỉ? Càng huống chi cậu ta còn mang họ Hạ.”

Giang Thiên Vũ hoàn hồn, nhíu mày hỏi: “Đây là chú muốn giải quyết chung luôn cả cô gái vừa nãy?”

Mao Tử lại nghi ngờ chớp mắt: “Hả? Cô gái vừa nãy cũng là kiểm sát viên à?”

“Biết chi tiết chuyện nhà chúng tôi như thế, trừ viện kiểm sát ra còn có thể ở đâu có, mỗi ngày đều nhận thư tố cáo có thể không biết sao?” Giang Thiên Vũ liếc mắt coi thường, khó hiểu hỏi ông ta: “Chú nói xem không phải cô ta vậy thì là ai?”

Mao Tử không trả lời, ngược lại cười nói: “Vậy thì tôi thấy cô gái đó khá lợi hại, hay là mua một tặng một nhỉ?”

Quả nhiên là tên điên nắm mạng người trong tay, hoàn toàn không biết hai từ khiêm tốn viết thế nào, thật sự cho rằng hiện tại vẫn là thời đại của người trong giang hồ sao.

Giang Thiên Vũ thầm mắng một tiếng.

Buổi liên hoan vì trò khôi hài lúc nãy mà kết thúc vội vàng như vậy.

Những người khác rời đi trước với vẻ mặt khác nhau, nhưng đội trưởng Lê vẫn ở đó.

“Đều là anh em ở chung với nhau lâu như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng tin đâu.” Đội trưởng Lê nắm lấy vai Hạ Minh Sầm: “Còn nữa, vừa nãy người ngồi cùng bàn với Giang Thiên Vũ là Mao Tử, ông ta im lặng nên tôi cũng coi như không thấy.”

Hạ Minh Sầm có vẻ cũng chú ý tới, thế nên không kinh ngạc lắm, chỉ ừ một tiếng.

Tên Mao Tử đó như quỷ hồn ngồi ở chỗ tối, dùng đôi mắt u ám đến tột cùng nhìn chằm chằm anh.

Đợi khi đội trưởng Lê cũng đi rồi, chỉ còn lại Dụ Ấu Tri.

Cô đang định mở miệng muốn nói gì đó, thì nghe thấy anh giành trước một bước: “Tên Giang Thiên Vũ này là người không có điểm mấu chốt gì, em nói chuyện xấu của anh ta ra trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, không phải chuyện tốt gì.”

Dụ Ấu Tri không ngờ được câu đầu tiên anh nói lại là về cái này, trong lòng chua xót, hỏi ngược lại: “Vậy anh thì sao? Anh bị nói trước mặt mọi người như vậy, lẽ nào em phải giả câm giả điếc sao?”

Hạ Minh Sầm bình tĩnh nói: “Anh là cảnh sát, nếu anh mà không phải, thì anh ta đã bị đánh tới mức mẹ cũng không nhận ra rồi.”

Đương nhiên Dụ Ấu Tri biết, anh là cảnh sát, trên người anh có quá nhiều ràng buộc, không thể tùy theo ý mình, không thể muốn làm gì thì làm cái đó.

Nhưng trước giờ cậu chủ nhỏ kiêu ngạo như vậy, huống chi bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người, làm sao có thể chịu đựng được uất ức này.

“Thế nên rốt cuộc vì sao anh muốn làm cảnh sát?” Dụ Ấu Tri hạ thấp giọng: “Cho dù năm đó về nước, anh cũng có rất nhiều lựa chọn, em không tin không có ngành nào tốt hơn cảnh sát.”

Hạ Minh Sầm không trả lời câu hỏi của cô, đột nhiên bật cười: “Anh trở thành cảnh sát em đau lòng à?”

Dụ Ấu Tri cũng không trả lời câu hỏi của anh, cắn môi, hỏi anh: “Vừa nãy vì sao ngăn em nói sự thật về chuyện đính hôn cho mọi người biết?”

Lần này Hạ Minh Sầm đáp: “Không cần thiết.”

“Sai lại không cần thiết? Nếu như nói bọn họ không biết chuyện xảy ra trong tiệc đính hôn, vậy thì không cần thiết, những vừa nãy bọn họ đã biết cả rồi, không giải thích rõ, lẽ nào anh định gánh cái tội danh đó sống qua ngày sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Nhìn nhận của người khác đối với anh mà nói không quan trọng.” Hạ Minh Sầm nói: “Nếu bị người ta hiểu lầm mà trời sập, vậy thì trên thế giới này có biết bao nhiêu người không sống nổi đây.

Dụ Ấu Tri lại hỏi: “Vậy vì sao không nói cho bọn họ biết chuyện chúng ta ở bên nhau?”

Hạ Minh Sầm há miệng, cô lại trả lời thay anh trước: “Anh vẫn còn để ý đúng không? Để ý chuyện đính hôn của em và Hạ Minh Lan?”

Thế nên mới không muốn nói với các đồng nghiệp.

Tuy bọn họ đã làm hòa, những ngày này cố gắng tìm lại cảm giác ban đầu, cũng đã tìm lại được một chút.

Thế nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Hạ Minh Lan, trong lòng anh từ đầu đến cuối vẫn có vướng mắc, đó là do cô một tay gây nên.

Hạ Minh Sầm sửng sốt một lúc, nhưng không phủ nhận mà hơi nghiêng đầu đi.

Bầu không khí chìm vào im lặng, chủ đề nói chuyện dường như cũng đi vào ngõ cụt.

Mấy năm trước trong một căn chung cư ở Anh, cái cảm giác hai người nhìn nhau, biết rõ vấn đề là gì nhưng lại bất lực dường như đã quay trở lại.

Rõ ràng giây trước còn tốt đẹp, nhưng giây sau vì ngăn cách trong lòng mà đột nhiên chua chát.

Thì ra sau khi chia tay lại lựa chọn quay về bên nhau thật sự không dễ dàng, còn rất nhiều năm tháng đã mất phải bù đắp, không chỉ cần tránh giẫm lên vết xe đổ, mà còn phải vượt qua cảm giác quen thuộc xen lẫn xa lạ, khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu.

Nếu tiếp tục nói nữa sợ rằng sẽ sụp đổ, hai người đúng lúc dừng lại chủ đề này.

Tay của Hạ Minh Sầm thực ra đã gần khỏi, hoàn toàn có thể lái xe.

Anh đưa Dụ Ấu Tri về nhà trước, sau đó trước khi cô xuống xe, nhẹ nhàng nói với cô: “Tay anh đã gần khỏi rồi.”

“Ừ, vậy trả xe lại cho anh, em không đưa đón anh đi làm nữa.” Dụ Ấu Tri nói.

Anh nói: “… Anh có thể đưa em đi.”

Dụ Ấu Tri lắc đầu cười, từ chối: “Không cần, em ngồi tàu điện ngầm, mỗi ngày anh đi tới đi lui cũng không tiện lắm.”

Sau khi Dụ Ấu Tri về nhà bất giác nghĩ.

Chí ít khi xử lý phương diện cãi nhau này, bọn họ đều đã thành thục hơn năm đó rất nhiều, không vì giận dỗi nhất thời mà tiếp tục tùy ý để mâu thuẫn lên men nữa.

Cuối tuần trôi qua, vốn cho rằng chuyện gặp Giang Thiên Vũ sẽ kết thúc vào cuối tuần, thế nhưng không phải.

Khởi điểm là có cư dân mạng hỏi dưới tài khoản của cảnh sát thành phố Lư rằng: “Nghe nói bên các người có cảnh sát làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác? Thật sao?”

Sau khi phát hiện, cảnh sát chịu trách nhiệm điều hành tài khoản chính thức đã xóa bình luận ngay lập tức, nhưng người hỏi ngày càng nhiều, căn bản không xóa nổi.

Thế là chỉ có thể đi tìm nguồn gốc sự việc, phát nguồn từ một video.

Video bị mờ và bị tắt tiếng ở nhiều chỗ nhưng lời nói của người trong video mắng cảnh sát đội nón xanh cho người ta vẫn rất rõ ràng.

Muốn báo cáo về vấn đề tác phong làm việc, thực ra sẽ có cảnh sát giám sát tiếp nhận báo cáo của công chúng về cảnh sát vi phạm, nhưng yêu cầu phải có tên thật, trên mạng cũng có mở các loại kênh khiếu nại tố cáo, cũng yêu cầu tên thật như vậy.

Chỉ là yêu cầu này, đã ngăn chặn được rất nhiều báo cáo bất chấp đạo lí, bởi vì để tên thật đồng nghĩa với việc bại lộ, một khi phát hiện vu khống sẽ bị tố cáo ngược lại là tung tin bịa đặt, rất nhiều người chỉ muốn dùng danh tính ẩn danh của mình để phát tán ác ý, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm trước hành động ác ý đó.

Hơn nữa, việc phát tán thông tin cá nhân của người khác trên mạng mà không có sự cho phép của họ, cũng bị truy tố vì nghi ngờ vi phạm pháp luật, vì vậy, bên tung video đã khéo léo che giấu mọi thông tin và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Điều duy nhất quần chúng ăn dưa biết chính là có một cảnh sát đời tư hỗn loạn, tác phong cá nhân có vấn đề.

Phía chính phủ đã nhúng tay xử lý, đoạn video nhanh chóng bị gỡ xuống, tất cả bình luận cũng nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, quần chúng ăn dưa lại vội vàng chú ý tới tin tức tiếp theo, hóa ra bên nội bộ cảnh sát đã bắt đầu điều tra.

Mấy người đội hình sự thống nhất giữ im lặng, thời gian này toàn Cục đều đang âm thầm thảo luận cảnh sát bị chỉ trích đội nón xanh cho người khác là ai.

Cục trưởng không có cách nào, chỉ có thể gọi Hạ Minh Sầm đến văn phòng.

“Cậu xem tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, hiện tại tình hình phức tạp như vậy, internet lại phát triển, một vấn đề nhỏ thôi đã có thể bị phóng đại lên vô số lần có biết không?”

Hạ Minh Sầm không có biểu cảm gì.

“Đã biết.”

“Mấy chú bác và cha của cậu gần đây đều bị điều tra, hiện tại đến phiên cậu rồi.” Cục trưởng thở dài,: “Hơn nữa hiện tại cậu đã vào nhóm chống xã hội đen, mỗi ngày đều giao tiếp với người phía trên, một chút sai sót cũng không thể có. Thế này đi Minh Sầm, mấy ngày nay cậu viết phép đi, nghỉ ngơi một chút, chuyện đồn đại nội bộ tôi sẽ cho người mau chóng xử lý, bình thường các phương diện làm việc của cậu không có vấn đề gì, đợi có kết quả điều tra rồi cậu hẵng đi làm.”

Hạ Minh Sầm cụp mắt, nghe dặn dò: “Rõ.”

Cuối cùng Cục trưởng không yên tâm hỏi một câu: “Những ngôn luận trên mạng cậu không để ý chứ?”

Thực ra khi tin tức vừa lan truyền trên mạng cũng có xem vài cái, đa số nói anh làm bại hoại danh tiếng của cảnh sát, cũng có người yêu cầu lãnh đạo kiểm tra rõ ràng, cách chức hoặc trực tiếp khai trừ anh, thậm chí còn có những lời cực đoan nói phải lưu lại vết nhơ trong hồ sơ anh đến cuối đời.

Hạ Minh Sầm nhếch môi, dáng vẻ không để ý.

“Lười xem.”

Cục trưởng yên tâm gật đầu: “Vậy thì tốt, không xem là đúng.”

Trước khi sắp rời đi, Hạ Minh Sầm chào hỏi với đội trưởng Lê, sau đó tan ca về nhà trước.

Bình thường quá bận rộn, hiện tại đột nhiên nhàn rỗi, không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng.

Hạ Minh Sầm cũng không nói với Dụ Ấu Tri mình nghỉ phép một tuần không đi làm, cũng may là tuần trước đã nói với cô không cần đưa đón anh đi làm, bằng không người kia nhất định sẽ phát hiện.

Sau đó lại lỗ m ãng đi làm những chuyện mà không nghĩ đến hậu quả.

Ví dụ như cô đã tàng hình trong chuyện đính hôn, không ai biết vợ chưa cưới của Hạ Minh Lan là cô, nhưng cô vì giúp anh giải thích mà muốn nói ra.

Ví dụ như cô nói với người ngoài vừa chia tay bạn trai rồi, lại muốn nói với người ta bọn họ ở bên nhau, không hề sợ bị bọn họ nói là hai mặt, anh thì không sao cả, nhưng đối với một cô gái như cô mà nói, dù sao vẫn không được hay lắm.

Dụ Ấu Tri không phải người như vậy, bao gồm cả chuyện đính hôn với Hạ Minh Lan, thực ra đều là vì cha cô.

Thế nên Hạ Minh Sầm không muốn người khác hiểu lầm cô.

Còn về phần bản thân, thật sự không sao cả.

Nếu để ý người khác nói gì, vậy thì ngay từ đầu anh sẽ không đi phá tiệc đính hôn.

Thế nên mới không để các đồng nghiệp biết quan hệ giữa họ, cũng không để cô nói ra sự thật với tất cả mọi người, cứ như vậy gánh thân phận kẻ thứ ba thừa nhận tất cả chỉ trích xung quanh.

Bởi vì Hạ Minh Lan mà sinh ra ngăn cách thực sự vẫn có, để ý quả thực cũng có hơi để ý, nhưng anh nói rồi, chỉ cần cô yêu anh, những cái khác không quan trọng, đi học phớt lờ những vướng mắc trong lòng là được.

Cậu chủ nhỏ kiêu ngạo, nếu cô phát hiện thì phát hiện, nếu cô không phát hiện thì thôi, anh sẽ không nói, nói rồi không những không thể lắng xuống, mà còn cho cô cơ hội được voi đòi tiên.

Vốn mở lời nói chuyện tái hợp đã đủ hèn mọn rồi.

… Dù sao anh không thực sự quan tâm liệu cô có biết anh yêu cô đến mức nào hay không.

Hạ Minh Sầm nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, không khỏi cong khóe miệng.

Đột nhiên trên ngực hơi ấm áp, anh nhìn xuống, là bé mèo mướp nhảy lên ngực anh.

Thời tiết lạnh rồi, bé mèo cũng dính người, ngại ổ mèo của mình không đủ ấm áp, thích nằm lên ngực chủ nhân.

Nó nằm lên ngực Hạ Minh Sầm, kêu meo meo với anh, dường như hỏi anh có thể cho nó nằm trên ngực anh ngủ hay không.

Tuy nhiên, làm sao một sinh vật như mèo lại có thể ân cần như vậy, nó chỉ hỏi anh một câu tượng trưng, ​​​​Hạ Minh Sầm còn chưa lên tiếng, nó đã vội vàng nằm bò trên ngực anh, thu hai chân, cuộn đuôi lại, biến mình thành một quả bóng.

Nhiệt độ cơ thể bé mèo mướp như một túi sưởi nhỏ, nháy mắt phần ngực đã ấm lên.

Hạ Minh Sầm sờ cái lưng mềm mượt của nó.

Thấm thoát anh đã ngủ thiếp đi cùng với bé mèo một lúc, đột nhiên bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Vốn Hạ Minh Sầm không muốn nghe, nhưng vì là đội trưởng Lê gọi, nên vẫn nghe máy.

Anh nằm trên giường, vì cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất, anh giơ tay lên che mắt, giọng nói uể oải lười biếng: “Alo.”

Kết quả giọng nói đầu dây bên kia không phải đội trưởng Lê, mà là cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa.

Khẩu khí liệu sự như thần: “Em biết ngay, quả nhiên đội trưởng Lê gọi thì anh không dám không nghe.”

Hạ Minh Sầm trực tiếp nói: “Nhưng tôi dám cúp, cúp máy đây.”

“Đừng đừng đừng, đội phó, kiểm sát Dụ vừa tới Cục tìm anh đấy.” Tiểu Sa nói.

– ———

Lời tác giả:

Hôm nay cậu chủ nhỏ chịu uất ức vẫn không quên kiêu ngạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.