Vờ Ấu Trĩ

Chương 71: C71: Chương 71



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chụp một cái.”

“Không chụp.”

Tự chụp thì không thể rồi, nói tới nói lui vài câu, khí thế của cậu chủ nhỏ có chút càn quấy, Dụ Ấu Tri quả thật chống đỡ không nổi, không thể làm gì khác ngoài gượng gạo chuyển chủ đề: “Anh không đi làm sao? Trốn việc gọi điện thoại là có chuyện gì sao?”

“Ra ngoài công tác.” Hạ Minh Sầm nói.

Dụ Ấu Tri lập tức cảnh giác: “Anh đang thụ lý vụ án à? Vậy bên cạnh anh có người sao?”

“Đã xong rồi, anh xuống xe mua nước cho mấy thằng quỷ nhỏ, đồng nghiệp của anh đang trông bọn nó.”

Sau đó liền nghe thấy phía Hạ Minh Sầm hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Dụ Ấu Tri đùa: “Đội cảnh sát các anh phục vụ khá tốt nhỉ, mua cả nước cho chúng.”

“Còn cách nào nữa, vị thành niên, xem ra là con nhà giàu được nuông chiều từ bé như nhau cả, ngồi trên xe cảnh sát còn chê này chê nọ mà.” Hạ Minh Sầm cười khẩy một tiếng: “Xe đi được nửa đường lại nói khát nước.”

Có thể từ miệng cậu chủ nhỏ nghe được bốn chữ nuông chiều từ bé, đúng là hơi khiến Dụ Ấu Tri giật mình.

Bản thân anh rõ ràng đã từng là đại diện tiêu biểu cho sự nuông chiều từ bé.

Dụ Ấu Tri cố ý đùa: “Vì vậy nên cảnh sát Hạ liền xuống xe mua nước cho chúng à? Cưng chiều thế.”

Bên kia trầm mặc mấy giây, rồi chợt bật cười, hiểu ý cô.

“Mua chai nước thì xem là cưng chiều, vậy em chẳng phải đã được anh cưng chiều tận trời rồi sao?”

Tai Dụ Ấu Tri nóng lên, sau đó đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng xoa nhẹ khóe môi.

Quả nhiên sờ tới độ cong lên trên môi.

Vốn dĩ Miêu Diệu không lừa cô.

Trong giờ làm trốn việc gọi điện thoại đúng là không nên, phải nhanh chóng cúp máy mới được.

Vẫn may Hạ Minh Sầm không có ở trước mặt, Dụ Ấu Tri chỉnh lại biểu cảm một chút, ngữ khí nghiêm túc nói: “Anh nhanh trở về xe đi, em cúp máy đây.”

Hạ Minh Sầm ngăn lại: “Đợi lát.”

“Sao vậy?”

“Nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho em chưa?”

Đề tài tán gẫu kéo đi quá xa nên quên rồi, Dụ Ấu Tri lập tức nhớ đến, tiếp đó rơi vào trầm mặc.

Mặc dù trong lòng sớm đã dự đoán được, nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời xác thực của Hạ Minh Sầm, cô vẫn trong phút chốc không dám tin.

Cái chết của cha mẹ thật sự lại có liên quan đến Hạ Chương.

Dụ Ấu Tri ừ một tiếng, do dự một lúc sau, vẫn nên thẳng thắn với anh: “Nếu như, em nói là nếu như, nếu như thật sự có liên quan đến chú Hạ, đợi tìm được chứng cứ xác thực, em sẽ xin phúc thẩm lại vụ án… Minh Sầm, em hy vọng anh có thể hiểu em.”

Cô không nói tiếp, nhưng Hạ Minh Sầm đã hiểu.

“Anh hiểu, anh sẽ không ép em tin tưởng cha anh.” Ngữ khí anh trầm thấp: “Nhưng cho anh chút thời gian, anh sẽ tiếp tục điều tra.”

Bọn họ đã không còn như năm đó, cho dù là gặp phải vấn đề phức tạp có liên quan đến bậc cha chú, cũng sẽ không nông nổi đưa ra quyết định, mà giữ sự bình tĩnh trong ý kiến của bản thân để thẳng thắn và bàn bạc.

Cúp máy xong, Hạ Minh Sầm mang theo mấy chai nước trở về xe cảnh sát.

“Uống đi.”

Mấy học sinh cấp 3 wow một tiếng, không nghĩ tới chú cảnh sát lại mua nước cho bọn chúng thật, bèn lập tức nhận lấy.

“Cảm ơn chú cảnh sát.”

Hạ Minh Sầm không thay đổi nét mặt nói: “Nếu thật muốn cảm ơn chú, thì thành thật khai báo vì sao đánh nhau.”

Vốn dĩ chỉ là đơn giản chạy việc bên ngoài, xem xem các quận gần đây có dấu vết của các nghi phạm đang lẩn trốn hay không, lại vừa hay gặp phải mấy học sinh cấp 3 đánh nhau, bị bao vây là một học sinh đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cánh tay hình như còn gãy xương.

Thế là vội vã gọi xe cứu thương đưa học sinh kia đến bệnh viện trước, về phần mấy người không bị thương, đương nhiên là đưa về thẩm vấn.

Mấy học sinh cấp 3 nào ngờ cũng thẳng thắn, trực tiếp nói: “Chị của anh em chúng cháu bị bạn trai cắm sừng, chính là người vừa nãy bị bọn cháu đè dưới đất, vì vậy mấy người bọn cháu liền giúp dạy dỗ tên trai đểu đó một chút.”

Hạ Minh Sầm nghe xong, không có phản ứng gì, cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa lái xe ở dãy ghế trước lại rất kinh ngạc.

“Các cháu không phải học sinh cấp 3 sao? Đã yêu đương rồi à? Lại còn cắm sừng?”

Một trong số những học sinh cấp 3 đó trở mặt xem thường nói: “Chú cảnh sát, tư tưởng của chú bảo thủ quá rồi, bây giờ trung học yêu đương đã được xem là muộn rồi, vả lại trường của chúng cháu không quản việc này, đừng nói đến cấp 3 bọn cháu, cấp 2 cũng đã có người yêu đương rồi.”

” Cấp 2?!” Cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa hoàn toàn kinh ngạc: “Phong cách trường học bây giờ cởi mở như vậy sao? Mấy đứa học trường nào vậy?”

“Trường quốc tế Gia Phong.” Học sinh đáp: “Phương thức giáo dục của trường chúng cháu và trường công trong nước không giống nhau, open có tiếng.”

Nghe tới bốn từ Quốc tế Gia Phong, Hạ Minh Sầm lúc này mới khẽ nhướng lông mày, cũng có chút phản ứng sơ qua.

Mà cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa sau khi nghe đến tên trường thì không còn khó hiểu nữa, lẩm bẩm: “Chẳng trách.”

Toàn thân là đồ hiệu, còn yên tâm thoải mái kêu đội phó của bọn họ xuống xe mua nước.

Cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa thông qua kính xe lặng lẽ liếc nhìn đội phó của bọn họ.

Đều là thiếu gia có gia cảnh cực tốt, hơn nữa xuất thân của đội phó bọn họ lại còn đỉnh hơn một chút, đội phó của bọn họ không cần đeo đồ hiệu toàn thân để làm nền, khí chất lạnh lùng kia đã hơn xa bọn tiểu quỷ một đoạn lớn rồi.

Đợi sau khi đến nơi, Hạ Minh Sầm thản nhiên mở miệng: “Gọi cho phụ huynh của mấy đứa, cả anh em của mấy đứa nữa, gọi bọn họ đến đấy một chuyến.”

Mấy học sinh cấp 3 tỏ ra khó xử, phụ huynh bọn chúng đều bận rộn công việc, bình thường vốn dĩ rất ít quản chúng.

Vả lại anh em kia của chúng có thể cũng không tới được.

Hạ Minh Sầm nhíu mày: “Tại sao?”

“Nhà của anh ấy gần đây xảy ra chuyện.” Học sinh nói: “Đã lâu anh ấy không trở về nhà rồi, bọn cháu hẹn anh ấy đi chơi cũng không đến.”

Không thích về nhà?

Rất giống với bản thân lúc trước.

Hạ Minh Sầm căng khóe môi, lại hỏi: “Vậy cậu ấy tên gì?”

Học sinh nói: “Nhạc Cảnh, Nhạc trong Nhạc Dương Lầu, Cảnh trong cảnh sắc.”

Hạ Minh Sầm có hơi ngạc nhiên đến nỗi căng mắt ra.

Bên kia, sau khi nghe xong điện thoại Dụ Ấu Tri lại trở về bàn làm việc.

Miêu Diệu vừa nãy chạy qua đùa dai giờ dè dặt tiến lại.

“Chị Tiểu Dụ, lúc nãy cảnh sát Hạ không có tức giận chứ?”

“Hả?” Dụ Ấu Tri lắc đầu: “Không có, yên tâm đi.”

Miêu Diệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy đảo mắt suy nghĩ một chút, hỏi một câu thăm dò: “Nhưng vụ án Chu Vân Lương kết thúc rồi, chị Tiểu Dụ với cảnh sát Hạ vẫn còn trao đổi công việc sao?”

Dụ Ấu Tri sửng sốt, gật đầu, mượn cớ: “Ừ, vụ án cục trưởng Nhạc khi trước, không phải anh ấy giúp chị sao?”

“Ồ.” Miêu Diệu bừng tỉnh: “Nói đến vụ án này, chị Tiểu Dụ tuần trước nghỉ phép không biết, người có liên quan đến vụ án đã bị mời đến đây thẩm vấn rồi, mấy lượt thay phiên thẩm vấn tới lui, bọn họ liền khai hết.”

Dụ Ấu Tri gật đầu: “Vậy thì tốt, vụ án này xem ra giải quyết tốt đẹp rồi.”

“Vẫn chưa đâu.” Miêu Diệu nói: “Số tiền bọn em tìm được từ văn phòng cục trưởng Nhạc không khớp so với người hối lộ đã khai, hỏi cục trưởng Nhạc số tiền còn lại đâu, ông ấy nói không nhớ để ở đâu nữa.”

Vô lý, đã đến lúc này rồi vẫn muốn chút tiền đó.

“Bọn em nghi ngờ ông ấy có thể đem số tiền đó giấu ở nhà hoặc chỗ người thân rồi, mấy ngày nay vẫn đang thử liên lạc với người nhà ông ấy, cũng đã đến nhà ông ấy vài chuyến.” Miêu Diệu than thở nói.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ông ấy không phải có hai đứa con sao? Hai ngày trước bọn em gọi đến hỏi qua, kiểm sát Thẩm và anh Đinh vừa thấy biểu cảm của chúng là nhìn ra được chúng nhất định biết chút gì đó, nhưng chúng cảm thấy chúng ta bắt cha của chúng, chúng ta là người xấu, vì vậy rất không hợp tác.”

Lúc này kể cả đa số người lớn cũng rất khó duy trì được sự lý trí, sẽ vô thức bênh vực người thân, càng huống chi chỉ là đứa trẻ.

Dụ Ấu Tri lại tự nhiên nghĩ đến Hạ Minh Sầm.

Nếu như một ngày nào đó cô và chú Hạ đứng ở hai phía đối lập, không biết anh sẽ đưa ra lựa chọn gì.

Sẽ hướng về cô, hay là hướng về cha của mình?

Dụ Ấu Tri lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ đến vấn đề nghịch lý như vậy.

Câu hỏi này và câu “Mẹ của anh và em cùng lúc rơi xuống nước, anh chọn cứu ai” giống hệt nhau, nếu như cô hỏi như vậy, Hạ Minh Sầm nhất định sẽ cảm thấy cô vô lý gây sự.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn lại vang lên.

Miêu Diệu liếc nhìn, vẫn là cảnh sát Hạ gọi đến.

Cứ cho là điện thoại vì công việc, cũng quá thường xuyên rồi.

Miêu Diệu nhìn thấy chị Tiểu Dụ xoay lưng đi đến một bên nghe điện thoại, vội vàng chạy tới bàn làm việc của anh Đinh, gõ gõ bàn.

Anh Đinh đang bận, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Làm sao?”

Miêu Diệu cúi đầu, sát đến bên tai anh Đinh nói nhỏ.

“Em vẫn còn quan sát kiểm sát Dụ và cảnh sát Hạ sao?” Anh Đinh than thở: “Tiểu Dụ không phải đã có bạn trai rồi sao, em không có chứng cứ đừng có nói bừa đó.”

“Em không có bằng chứng, nhưng em có trực giác!” Miêu Diệu sờ sờ chiếc cằm nói: “Bọn họ có mờ ám.”

“Chú thấy hai cháu có mờ ám.”

Âm thanh bỗng nhiên vang lên cùng lúc, Miêu Diệu và anh Đinh đều bị giật mình.

Lão Thẩm đứng sau lưng bọn họ, không biết đã đến từ lúc nào.

“Miêu Diệu cháu không thể ngồi yên ở vị trí của mình đúng không? Cứ chạy đến chỗ người khác.” Lão Thẩm nói: “Nếu không chú xin trưởng phòng, để ông ấy sắp xếp các cháu dùng chung một bàn nhé?”

Mặt hai người nóng lên, vừa vô tội lại vừa chột dạ.

Dụ Ấu tri không hề biết mình bị Miêu Diệu theo dõi, cô cũng không biết vì sao Hạ Minh Sầm lại gọi điện thoại đến.

“Này?”

“Nhạc Cảnh đang ở chỗ anh.” Lời của Hạ Minh Sầm tuy ngắn nhưng ý nghĩa sâu xa: “Không phải lúc trước em điều tra vụ án của cha cậu ta sao? Nếu cần tìm anh sẽ đưa cậu ta đến.”

Dụ Ấu Tri sửng sốt, đúng lúc cô đang cần, lập tức hưng phấn nói: “Cần cần cần!”

Hạ Minh Sầm ừ một tiếng: “Anh bên này đang bận, khoảng chiều nay anh đưa cậu ta đến.”

Dụ Ấu Tri quan tâm nói: “Nếu như anh bận thì không cần cố ý chạy đi một chuyến đâu, em nhờ anh Đinh lái xe đến đón cậu ta như nhau cả thôi.”

Phía bên kia lúc lâu không nói gì.

Dụ Ấu Tri: “Này? Anh còn nghe không vậy?”

Hạ Minh Sầm: “Dụ Ấu Tri, em có ngốc quá không?”

Cô lập tức nhăn mày: “Cái gì?”

“Tại sao anh bận như thế mà vẫn muốn đến viện kiểm sát một chuyến, em dùng não nghĩ xem.”

Sau khi Hạ Minh Sầm cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên là, có cần phải nói vòng vo như vậy không?

Phản ứng thứ hai là khóe miệng không nhịn được lại nhếch lên.

Lúc trước Hạ Minh Sầm và Nhạc Cảnh từng tiếp xúc, anh cảm thấy Nhạc Cảnh không giống người sẽ bỏ rơi bạn bè của mình.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy mấy bạn bè vì giúp cậu ta mà tất cả vào đồn cảnh sát, Nhạc Cảnh không nói lời nào đã vội chạy đến.

Hạ Minh Sầm không bất ngờ khi cậu ta nhìn thấy anh lại có dáng vẻ kinh ngạc.

“Đàn, đàn anh?” Nhạc Cảnh không dám tin: “Anh là cảnh sát?”

Hạ Minh Sầm: “Ừ.”

“… Sao anh lại…” Sau khi xác định, Nhạc Cảnh càng không dám tin: “Người tốt nghiệp từ trường chúng ta sao lại đi làm cảnh sát chứ?”

Cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa bên cạnh hoàn hồn trở lại từ tin tức chấn động: “Hóa ra đội phó cũng là người tốt nghiệp từ trường quốc tế Gia Phong!”

Ngữ khí đối với Nhạc Cảnh lại nảy sinh sự bất mãn.

“Cậu nhóc, làm cảnh sát thì sao? Ai quy định tốt nghiệp từ trường các cậu thì chỉ có thể ngồi ở tòa nhà CBD mặc vest, uống rượu vang chứ, có công mài sắt có ngày nên kim có hiểu không?”

Nhạc Cảnh cũng tự cảm thấy ngữ khí của mình có phần đắc tội với cảnh sát, vội im miệng.

Không lâu sau đó phụ huynh của mấy học sinh đều đến hết, vốn dĩ là một đám vị thành niên, phía cảnh sát không tiện xử lý, phụ huynh hai bên cũng là người giàu có lái xe sang mặc đồ hiệu, bình thường trên thương trường làm ăn có gặp nhau vài lần, không muốn vì chuyện ồn ào của trẻ con mà ảnh hưởng, thế là việc này nhanh chóng được hòa giải.

Giải quyết sự việc nhanh hơn so với tưởng tượng nhiều, các phụ huynh dẫn con mình về nhà, chỉ có người giám hộ của Nhạc Cảnh không đến.

Cảnh sát không biết sự tình hỏi cha mẹ cậu ta đâu, Nhạc Cảnh cúi đầu không nói một lời, là Hạ Minh Sầm giải vây cho.

Nghe Hạ Minh Sầm có thể biết được tình hình của cha mẹ mình, Nhạc Cảnh nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Giải thích với đồng nghiệp mấy câu, Hạ Minh Sầm dẫn Nhạc Cảnh rời đi.

Hạ Minh Sầm không dùng xe cảnh sát chở Nhạc Cảnh, mà là dùng xe riêng của mình đưa cậu ta đến viện kiểm sát.

Nhạc Cảnh lên xe không nói lời nào.

Vậy cũng không khó hiểu, liên kết thân phận đàn anh họ Hạ, rồi liên kết thêm chuyện hôm đó vừa hay anh lại đến trường tìm mình, sau đó chưa được bao lâu cha liền bị bắt, chẳng khó để nghĩ đến có liên quan gì trong đó.

Sau khi nghĩ kĩ, Nhạc Cảnh chất vấn: “Ngày hôm đó anh đến trường, là vì để tiếp cận tôi sau đó cố lừa tôi rồi bắt cha tôi đi đúng không!”

Hạ Minh Sầm thẳng thắn thừa nhận: “Ừ.”

Lúc đó đàn anh nói chuyện hợp ý như vậy lại vì cha cậu ta mới tiếp cận cậu ta.

Nhạc Cảnh run rẩy toàn thân, không chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đồng thời lại thấy bị phản bội.

Tuy nhiên cú sốc chưa dừng ở đó, sau khi xe đến trước cổng viện kiểm sát, Nhạc Cảnh nhìn thấy kiểm sát viên tiến lên đón kia.

Là đàn chị xinh đẹp hôm đó đi cùng đàn anh họ Hạ.

Hóa ra bọn họ một người là cảnh sát, một người là kiểm sát viên, đều là vì cha cậu ta mới tiếp cận cậu ta.

Nhạc Cảnh tức giận, nhân lúc Hạ Minh Sầm không phản ứng lại, tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy ra ngoài.

Hạ Minh Sầm phản ứng cực nhanh, lập tức xuống xe đuổi theo.

Đối với mọi thứ xảy ra bất ngờ như vậy Dụ Ấu Tri đứng hình mất hai giây, cũng vội vàng đuổi theo.

Nhạc Cảnh men theo con đường không quen thuộc gần đó, đàn anh họ Hạ đuổi theo phía sau dáng cao chân dài, chẳng mấy đã sắp đuổi kịp cậu ta, cậu ta hoảng sợ càng giống như một con ruồi không đầu, cuối cùng chạy vào một con hẻm không có lối ra.

Không có chỗ nào có thể trốn, Nhạc Cảnh chỉ có thể xoay lưng đứng đối diện hai người kia.

“Tại sao hai người lại muốn lừa tôi?”

Hạ Minh Sầm thản nhiên nói: “Đây là công việc của bọn anh.”

Nhạc Cảnh lớn tiếng chất vấn: “Công việc của hai người là bắt giam cha tôi? Sau đó hại cả nhà đang yên lành tan nát như vậy?”

“Phá hủy gia đình này là cha của em.” Dụ Ấu Tri nói: “Nếu như cha của em không phạm pháp, ông ấy căn bản không thể bị bắt giam được.”

Nhạc Cảnh đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng đó cũng là cha của cậu ta, hiển nhiên tình cảm của cậu ta hướng về cha mình.

Vì thế bất luận là hai người nói gì với cậu ta, cậu ta chỉ cảm thấy hai người họ là kẻ đầu sỏ hại cha mình bị bắt giam.

Hạ Minh Sầm không có kiên nhẫn dây dưa với cậu ta, trực tiếp tiến đến: “Đi với anh.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhạc Cảnh lập tức lùi về phía sau mấy bước, cảnh cáo anh: “Anh đừng qua đây!”

Lời cảnh cáo của một học sinh cấp 3 không hề uy hiếp được Hạ Minh Sầm, anh cười nhạo một tiếng, không để ý đến.

Sự lạnh lùng và cảm giác bí bách tràn đầy xung quanh người đàn ông, Nhạc Cảnh thật sự sợ hãi, nhìn trái nhìn phải, không kịp nghĩ bất cứ gì, lập tức nhặt thanh gỗ bị ném cách đó không xa của công trình xây dựng lên, đánh người đàn ông.

Ánh mắt Hạ Minh Sầm sắc bén, giơ tay trái ra đỡ lấy.

Gỗ và xương cổ tay va chạm mạnh, phát ra âm thanh chói tai.

Hạ Minh Sầm trong vô thức kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Dụ Ấu Tri luống cuống một thoáng, sau đó xông lên đứng chắn trước mặt Hạ Minh Sầm.

Vừa nãy còn định cố gắng nói chuyện đàng hoàng với Nhạc Cảnh, nhưng chút bình tĩnh của cô đã không còn nữa, khuôn mặt ngoan ngoãn nhanh chóng nhăn nhó, như con mèo xù lông xông tới Nhạc Cảnh rống to: “Cậu làm gì vậy hả!”

Biểu cảm và ngữ khí của đàn chị thật sự quá hung dữ rồi, rõ ràng là phụ nữ, vóc dáng thấp hơn đàn anh một khoảng lớn, nhỏ nhắn mảnh khảnh, lúc này lại vững vàng chắn trước mặt đàn anh, bảo vệ bằng cách đặt đàn anh đứng sau lưng mình.

Bản thân không đủ khí thế tiến lên, Nhạc Cảnh so với lúc nãy đứng đối diện với Hạ Minh Sầm chợt thấy sợ hãi, khua khua cây gậy cảnh cáo: “Tôi nói rồi đừng qua đây!”

Dụ Ấu Tri không chút sợ hãi, hung hăng trừng mắt với cậu ta.

Lúc này một cánh tay phải từ sau lưng vươn ra, ôm lấy bả vai cô.

Con ngươi Hạ Minh Sầm đen láy nhìn trừng trừng, trầm giọng nói: “Nhạc Cảnh, thật sự nghĩ rằng anh không dám đánh trẻ vị thành niên sao? Có bản lĩnh cậu chạm vào cô ấy thử xem?”

Hai người đều quá hung dữ, Nhạc Cảnh lùi ra phía sau vài bước.

Ngay sau đó Dụ Ấu Tri lại nói: “Đừng nghĩ rằng pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên thì muốn làm gì thì làm, cậu có biết tấn công cảnh sát có tội gì không? Ngay khi tròn 16 tuổi là đã hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm hình sự rồi, cậu phải chịu trách nhiệm hình sự và lưu lại tiền án, cậu có biết không?”

Vốn dĩ chỉ là kích động nhất thời, bởi vì cảm thấy bị hai người này lừa dối mới thấy tức giận, sau trận giằng co này, nỗi sợ hãi lấn át sự kích động, Nhạc Cảnh ném cây gậy xuống, ngồi xổm xuống đất như thể bất lực.

Ngữ khí Hạ Minh Sầm thờ ơ: “Không muốn đeo còng tay thì đi cùng với chúng tôi đi, bảo đảm sẽ không chạm vào cậu nữa.”

Sắc mặt Nhạc Cảnh tái nhợt, gật gật đầu.

“Tôi hiểu tâm tình của cậu, cha của cậu có lẽ là một người cha tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một viên chức tốt.” Hạ Minh Sầm nói: “Pháp luật không thể tha thứ, nhớ kĩ điều này.”

Lời này ý tứ quá sâu xa, Nhạc Cảnh không phục hỏi: “Vậy nếu đàn anh là tôi thì sao? Nếu như người bị bắt là cha anh, anh có thể bình tĩnh như vậy được không? Anh có thể bảo đảm anh sẽ không thiên vị cha mình không?”

Hạ Minh Sầm không trả lời lập tức.

Nhạc Cảnh cười mỉa mai: “Nhìn đi, đàn anh anh cũng…”

“Nếu như tôi không phải là cảnh sát, tôi sẽ như vậy.” Hạ Minh Sầm cắt ngang lời cậu ta, ngữ khí bình tĩnh: “Nhưng đáng tiếc tôi là cảnh sát, vì vậy tôi không thể, hiểu không?”

Nhạc Cảnh sững người.

Dụ Ấu Tri cũng hơi ngây người.

Trò cười ngắn ngủi kết thúc như vậy, hai người dự định đưa Nhạc Cảnh trở về viện kiểm sát.

Nhạc Cảnh nhớ tới lời Dụ Ấu tri nói với cậu lúc nãy, khẽ hỏi: “… Đàn chị, tội tấn công cảnh sát thật sự rất nghiêm trọng sao?”

Không đợi Dụ Ấu Tri nói gì, Hạ Minh Sầm đã cất giọng trước: “Cứ như thế này, ngoan ngoãn phối hợp với câu hỏi của kiểm sát viên, giúp bọn họ nhanh chóng phá được án, tôi sẽ tính bù trừ cho tội tấn công cảnh sát.”

Mắt Nhạc Cảnh sáng lên: “Thật sao?”

“Còn nữa.” Dụ Ấu Tri nói: “Xin lỗi cảnh sát.”

“Xin lỗi, lúc nãy tôi quá kích động rồi, tôi bảo đảm sẽ không có lần sau đâu, thật sự xin lỗi.” Nhạc Cảnh hướng về phía Hạ Minh Sầm cúi người: “Tôi sẽ chịu tiền thuốc men của đàn anh.”

Hạ Minh Sầm từ chối luôn: “Không cần đâu, tôi cũng không đến nỗi phải nhận tiền thuốc của tên nhóc dựa vào cha mẹ nuôi.”

Nhạc Cảnh: “…”

Đi vào viện kiểm sát, Dụ Ấu Tri trực tiếp giao Nhạc Cảnh cho anh Đinh, sau đó kéo Hạ Minh Sầm đến phòng y tế của viện.

Anh Đinh nhìn thấy Dụ Ấu Tri nóng lòng muốn đưa cảnh sát Hạ đi chữa trị đến nỗi bỏ việc như vậy, thầm nghĩ có lẽ trực giác của Miêu Diệu thật sự có điểm đáng tin.

Y tá kiểm tra một hồi, nói không bị thương đến xương.

Điều kiện chữa trị của phòng y tế có hạn, y tá đắp thuốc đơn giản rồi băng bó lại một chút, tiếp đó nói Hạ Minh Sầm tốt nhất nên đi đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Sau khi ra khỏi phòng y tế, Dụ Ấu Tri liền muốn dẫn Hạ Minh Sầm đi bệnh viện.

Hạ Minh Sầm cảm thấy không cần thiết, nói: “Không có việc đâu, không cần đi bệnh viện.”

Dụ Ấu Tri không để ý đến anh, nhét anh vào ghế phụ, sau đó ngồi lên ghế lái, không nói một lời khởi động xe rồi chạy đến bệnh viện gần nhất.

Trên đường đi, bên trong xe rất yên tĩnh, Hạ Minh Sầm không khỏi bất ngờ khi nghe tiếng sụt sịt mũi.

“Chứng viêm mũi lại tái phát rồi sao?”

Anh nghiêng đầu nhìn qua, sững người.

Dụ Ấu Tri vừa lái xe vừa khóc, hai dòng nước mắt trên mặt, khóc một cách im lặng, nếu không sụt sịt mũi, anh thậm chí còn không phát hiện.

Hạ Minh Sầm bất giác nhẹ giọng: “Sao lại vậy?”

Dụ Ấu tri một hơi nói: “Anh nói xem em bị sao, cây gậy dài như vậy, to như vậy, anh, anh lại dùng tay đỡ, anh nghĩ mình là iron man sao?”

Càng nói càng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô tận mắt nhìn thấy, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Hạ Minh Sầm sợ cô khóc đến nỗi không nhìn rõ đường, nói cô dừng xe sang một bên, lau nước mắt đi rồi lái tiếp.

Tay trái của anh tạm thời treo lên, nhưng mà tay phải vẫn còn dùng được, rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô lau mặt.

Vốn dĩ nước mắt không còn nữa, thế nhưng Dụ Ấu Tri vừa cụp mắt nhìn, nhìn thấy tay trái đang băng bó của anh, đã không nhấc lên được nữa, sống mũi cay xè, nước mắt lại tuôn ra.

Hạ Minh Sầm: “…”

Anh thở dài, ồ lên: “Thật sự không sao cả, y tá phòng y tế chỗ em vừa nãy không phải đã nói không sao rồi sao?”

“Làm sao có thể không sao chứ, em nhìn đã đau rồi!”

Dụ Ấu Tri nức nở nói: “Anh không chỉ là Iron Man thôi đâu, anh còn là Ninjia rùa nữa sao?”

Khiếu hài hước nghiêm túc và lạnh lùng của cô khiến Hạ Minh Sầm bị chọc cười.

Dụ Ấu Tri giận dữ liếc anh, dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm vào tay trái của anh.

“… Nhất định là rất đau.”

Nhìn động tác cô cực kì cẩn thận, sợ mình không cẩn thận làm đau anh.

Còn có ánh mắt đau lòng khôn xiết của cô.

Đáy lòng Hạ Minh Sầm mềm nhũn, anh mím môi như một đứa trẻ, dùng giọng điệu trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành tùy hứng hỏi: “Vậy em thổi cho anh một chút đi, nói vài câu đau nhức sẽ bay đi thôi, vậy là không còn đau nữa rồi.”

Đó là chiêu trò để dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo, nhưng Dụ Ấu Tri đã làm mà không nói một lời.

Hạ Minh Sầm được voi đòi tiên: “Còn đau một chút, em hôn một cái nữa đi.”

Dụ Ấu Tri không nói lời nào đã hôn rồi.

Hạnh phúc của những người trưởng thành có khi lại có thể đơn giản như vậy, khi một người trở nên trẻ con, người kia có thể không ngần ngại mà trở thành trẻ con cùng họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.