Vờ Ấu Trĩ

Chương 48: C48: Chương 48



Cô lùi về sau vài bước, giả bộ không nhìn thấy, đi thẳng về phía bên đường.

Nhưng thị lực người trong xe tốt hơn cô tưởng tượng, mới sáng sớm cũng không ngại phiền người khác, nhấn còi inh ỏi, ngang ngược dọa Dụ Ấu Tri giật mình.

Dụ Ấu Tri vốn không muốn để ý, nhưng sợ anh lại ấn còi tiếp, chỉ có thể dừng bước chân.

Ngược lại người trong xe không hề để bụng chút nào, xe chậm rãi đi về phía trước mấy mét, sau khi ngang tầm cô thì dừng lại, tiếp đó cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông nói: “Lên xe đi.”

Dụ Ấu Tri nghiêng đầu, có hơi bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

Hạ Minh Sầm đá vấn đề trở lại: “Đưa đón em đi làm, không phải hôm qua em nói sao?”

Dụ Ấu Tri trừng to mắt, đột nhiên nhớ lại, lúc đó cô rõ ràng chỉ là cố ý chọc tức anh, không ngờ anh lại thật sự làm theo.

Cô không tin Hạ Minh Sầm không nghe ra.

Anh nghe ra rồi, nhưng cố tình giả ngu.

Nếu thật sự hai người đàn ông này vì cô mà nổi cơn ghen, có lẽ trong lòng cô vẫn có thể hư vinh đắc ý một chút, thế nhưng hai vị này rõ ràng chỉ đơn giản xem cô như đòn bẩy để đẩy lẫn nhau.

Dụ Ấu Tri đang muốn cự tuyệt, lúc này Hạ Minh Sầm nói một câu nhẹ tênh: “Anh vừa lái xe qua trạm tàu điện ngầm, người xếp hàng kéo ra tới tận bên ngoài, chẳng trách mỗi ngày em đều ra ngoài sớm như vậy.”

Dụ Ấu Tri đột nhiên cảm thấy thật xót xa, không có xe đi làm chính là đau khổ như vậy.

Nhưng cô đã sớm giác ngộ rồi, tốt xấu gì cũng là làm công ăn lương, nhưng những nhân viên văn phòng bình thường làm việc trong công ty tư nhân, lương ít phúc lợi ít còn phải tăng ca, lại thêm thời gian đi làm dài như vậy, đó mới thật sự là số khổ.

Dụ Ấu Tri có một ưu điểm rất lớn, đó chính là thức thời.

Bạn trai cũ là cái gì, chỉ cần có thể thuận tiện cho bản thân thì có là xe kẻ thù cô vẫn dám ngồi.

Dù sao hôm qua cô đã gọi điện cho Hạ Minh Lan rồi, Hạ Minh Lan cũng nhìn ra Hạ Minh Sầm đang chơi mánh khóe từ lâu.

Vừa lên xe, Hạ Minh Sầm hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

Sau đó Hạ Minh Sầm lái xe về phía trước mấy chục mét, dừng lại trước một tiệm bánh.

Cửa hàng bán đồ ăn sáng ở gần đây rất nhiều, nhưng anh lại cứ cố tình dừng trước tiệm bánh.

Hạ Minh Sầm sai khiến cô: “Giúp anh mua một phần, vẫn còn nhớ anh thích ăn gì đúng chứ?”

Dụ Ấu Tri cố ý nói: “Không nhớ.”

Hạ Minh Sầm nhìn cô một cái, trong ánh nhìn đó dường như còn xẹt qua một chút thất vọng, anh mím môi nói: “Bánh sừng bò, cái này mà cũng quên được?”

Dụ Ấu Tri ồ một tiếng, chậm chạp xuống xe.

Cô đã không còn là con mèo hoang nhẫn nhục chịu đựng năm đó, sao có thể nghe lời anh, đương nhiên sẽ không mua giúp anh bánh sừng bò, vì vậy sau khi Hạ Minh Sầm nhìn thấy cô tùy tiện mua bánh mì gối về, lông mày anh lập tức nhíu lại.

“Không phải anh nói muốn bánh sừng bò sao?”

Dụ Ấu Tri tự cắn một miếng bánh mì, ậm ờ nói: “Cửa hàng này không có, anh ăn tạm bánh mì gối đi.”

Hạ Minh Sầm nhìn chằm chằm cô mấy giây, tức cười: “Vậy giờ anh xuống xe nhìn thử, nếu có thì sao?”

“… Có thì có thôi, có lẽ là tôi không nhìn thấy.” Dụ Ấu Tri nhai bánh mì, má trái phồng lên, thản nhiên nói.

Hạ Minh Sầm vô cảm nhếch miệng, nhưng anh cũng xuống xe thật, không lâu sau anh cầm bánh sừng bò mới ra lò của cửa hàng kia trở về.

Anh lắc đồ trong tay, nói với cô: “Tìm thời gian đi khám mắt đi.”

“Ồ.”

Dụ Ấu Tri không chột dạ chút nào, nhàn nhã ăn đồ của mình, nhưng bầu không khí im lặng rõ ràng đã tiết lộ một loại thông tin nào đó, cả hai người lại bắt đầu phân cao thấp vì một chiếc bánh sừng bò.

Sắc mặt Hạ Minh Sầm rất kém, cho dù đã mua bánh sừng bò về rồi nhưng không ăn, tùy tiện ném lên xe, sau đó tiếp tục lái xe của anh.

Thái độ của Dụ Ấu Tri rất rõ ràng, cô cũng không muốn chơi trò gi ết chết ký ức(*) gì đó với anh.

(*)Gi ết chết ký ức, một từ thông dụng trên Internet, vào một khoảnh khắc nào đó, nhớ lại những khoảnh khắc xấu hổ của bản thân, muốn tự tử.

Nhưng đáng tiếc chi tiết của đoạn hồi ức đó quá nhiều, ngay cả chiếc bánh sừng bò nho nhỏ cũng là một trong những nhân vật chính.

Rốt cuộc Hạ Minh Sầm có thích ăn bánh sừng bò hay không, Dụ Ấu Tri quả thực không biết.

Nhưng ký ức liên quan tới bánh sừng bò quả thực quá sâu đậm, không nhớ tới không được.

Khi cả hai đi du học, gia đình cắt giảm chi phí sinh hoạt của bọn họ, để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Dụ Ấu Tri đã tìm một công việc bán thời gian ở một tiệm bánh gần trường, chủ yếu là phụ giúp người làm bánh ở bếp sau, chuẩn bị nguyên liệu theo tỷ lệ.

Vốn tiếng anh ở trong nước tốn nhiều thời gian mới bù lại được thì ở đây căn bản không đủ dùng, cô muốn luyện tập tiếng anh nhiều hơn, ông chủ tốt bụng, đổi vị trí làm việc giúp cô, sắp xếp cô ở chỗ tủ quầy.

Môi trường buộc con người phải trưởng thành nhanh chóng, tiếng Anh của cô cũng tiến bộ vượt bậc, vừa có khách đến mua bánh mì, cô đã biết anh ta muốn mua gì ngay khi thốt ra phiên âm đầu tiên.

Sau này vào sáng sớm một ngày nào đó, tiệm bánh lại đón một vị khách, chuông vừa reo, cô ngước khuôn mặt tươi cười lên.

Thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc đen con ngươi đen đứng ở cửa, tay đút túi quần lưng đeo túi chéo, lạnh lùng nhướng mày, đôi mắt đào hoa lười biếng nhìn cô.

“… Sao anh tới đây?” Mãi cô mới hỏi ra được.

“Tới mua đồ ăn sáng.”

Rõ ràng trường bọn họ có tiệm bánh, sao còn cố tình chạy qua mấy con phố tới chỗ của cô mua.

Dụ Ấu Tri không hỏi, nhưng không thể che giấu niềm vui trong lòng, nhiệt tình giới thiệu cho anh nói bánh sừng bò vừa ra lò, rất ngon.

Hạ Minh Sầm nói vậy thì mua bánh sừng bò đi, sau khi trả tiền xong cô tìm mấy đồng xu thối lại anh, anh không nhận, nói: “Cho em làm tiền típ.”

Dụ Ấu Tri cảm thấy có hơi buồn cười, bản thân tiểu thiếu gia cũng phải đi làm thêm trang trải cuộc sống, lại còn ở đây giả vờ giàu có boa tiền típ cho cô.

“Không cần đâu.” Cô đau lòng cho cái ví của anh, thế nên đẩy trở lại: “Người Trung Quốc tụi em không hợp nhận cái này.”

“Cái này gọi là nhập gia tùy tục.” Hạ Minh Sầm nói: “Em cứ giữ lại trước, tích đủ thì đi ăn món Trung Quốc, không phải em rất thích ăn đồ của quán đó sao?”

Tiếng chuông vang lên, anh lại đi rồi.

Sau đó liên tiếp mấy ngày Hạ Minh Sầm đều tới cửa tiệm này mua đồ ăn sáng, lần nào cũng mua bánh sừng bò, nhưng mỗi lần anh mua bánh sừng bò đều đưa cho cô mấy đồng xu làm tiền boa rồi đi, trừ lần đó ra, hai người không giao tiếp gì nhiều.

Cảm giác hình như anh chỉ đơn thuần tới đây mua bánh sừng bò mà thôi vậy.

Ngày nọ Dụ Ấu Tri cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hỏi: “Sao em lại không biết thì ra anh thích ăn bánh sừng bò đến như vậy nhỉ?”

Bài vở của anh nhiều, việc làm thêm cũng nhiều, mỗi ngày lại phải dậy sớm chạy qua mua bánh sừng bò, loại nghị lực này không phải ai cũng có, có thể thấy sự yêu thích với bánh sừng bò sâu đậm biết bao.

Cũng may người xung quanh nghe không hiểu tiếng Trung, Dụ Ấu Tri hơi liếc anh một cái, đóng gói bánh xong rồi đưa cho anh, nhỏ giọng thì thầm: “Nhìn được một cái thì hiếm lạ lắm ấy?”

Ý bất mãn của cô quá rõ ràng, Hạ Minh Sầm sửng sốt vài giây, đột nhiên bật cười.

“Tri Tri này.”

Dụ Ấu Tri đang tìm xu lẻ cho anh, tuy mỗi lần tiền xu đều bị xem thành tiền boa chui vào trong túi cô.

Cô không ngẩng đầu: “Sao?”

Anh vươn tay ra cách cô một quầy thu ngân, hai ngón tay nâng mặt cô lên, không nói hai lời, nghiêng người hôn cô.

Dụ Ấu Tri sững sờ, khách xung quanh nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng có thể nhìn hiểu nụ hôn này, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười.

Ở môi trường nước ngoài tương đối cởi mở, một cái hôn chốn đông người mà thôi, đối với bọn họ mà nói thật sự quá bình thường, hai người trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp kiểu phương Đông hôn nhau ở tiệm bánh vào sáng sớm, vốn dĩ còn cho rằng người phương Đông sẽ kín đáo hơn, xem ra nhập gia tùy tục, bọn họ cũng trở nên bạo dạn hơn rồi.

Hạ Minh Sầm chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô rồi tách ra, nhìn xung quanh một cái, hình như trừ hai người bọn họ hôn nhau đang ngại ngùng ra, những người khác đều không có phản ứng gì đặc biệt.

“Sớm biết bọn họ nhìn quen rồi thì anh đã không sợ gì nữa.” Anh đỏ vành tai nhẹ giọng nói một câu, sau đó nhướng mày hỏi cô: “Cái morning kiss này không đủ đặc biệt sao?”

Hai má Dụ Ấu Tri nóng hầm hập, nói: “Thưa ngài, chúng ta là người Trung Quốc, phải dè dặt.”

Thế nên mỗi lần anh tới mua bánh sừng bò là lại muốn tới tặng một cái morning kiss.

Vì vậy dù tiểu thiếu gia sau bao nhiêu năm vẫn còn tâm huyết muốn ăn bánh sừng bò thì Dụ Ấu Tri cũng sẽ không mua cho anh nữa.

Khi xe đến viện kiểm sát, Dụ Ấu Tri vốn muốn nói lời cảm ơn, quả thực như vậy tiết kiệm cho cô rất nhiều thời gian đi lại, nhưng anh lại tìm luôn một chỗ dừng xe, sau đó cùng cô xuống xe.

Đây là muốn đưa cô tới văn phòng?

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi yên lặng của Dụ Ấu Tri, anh rất bình tĩnh nói: “Vụ án sắp đưa ra xét xử, anh tới tìm công tố viên phụ trách vụ án kia của anh.”

Dụ Ấu Tri hơi nghẹn lại, sau đó ngẫm ra mới phản ứng lại.

Thì ra anh chỉ thuận tiện đưa cô tới mà thôi.

Thế nên mới nói làm người thật sự không thể tự mình đa tình, chỉ do cô nghĩ quá nhiều thôi.

Hạ Minh Sầm quả thực là tới tìm công tố viên, anh ra khỏi thang máy ở tầng của phòng công tố, không có tới chỗ phòng chống th@m nhũng bọn họ.

Cửa thang máy đóng lại, Dụ Ấu Tri thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không thể nói được tại sao có chút buồn phiền tới mức luống cuống.

Tuy nhiên, tại phòng công tố, công tố viên phụ trách vụ án lại bị sốc khi nhìn thấy Hạ Minh Sầm.

“Cảnh sát Hạ, sao anh tới đây?”

“Nghĩ tới vụ án sắp đưa ra xét xử rồi, thế nên thuận tiện tới đây xem thử.” Hạ Minh Sầm khách khí nói.

“Xem xem đến lúc đó còn cần chúng tôi phối hợp cái gì không?”

Công tố viên cười nói: “Ha ha lời này thực sự quá khách khí rồi, nếu không phải hiệu suất phá án của cảnh sát các anh cao, chứng cứ cũng đầy đủ thì bản tư liệu của tôi đa không viết được thuận lợi như vậy, ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn tôi mời anh đi căn tin? Cháo ở căn tin chúng tôi mùi vị khá được đó.”

Hạ Minh Sầm lịch sự từ chốt: “Không có khẩu vị gì cả, không cần phiền vậy đâu.”

Bởi vì hôm nay không ngồi tàu điện ngầm, Dụ Ấu Tri là người đến đầu tiên của phòng số hai, những người khác sau khi cô tới mới lần lượt đến.

Thầy cô lão Thẩm tới sau cùng, lập tức phân phó cô ra ngoài chạy việc.

Dụ Ấu Tri nhận lời, vừa chuẩn bị đi thì lão Thẩm dặn cô trước khi đi tới phòng công tố một chuyến trước, cảnh sát Hạ đang ở đó.

Cô sững sờ, hỏi: “Hôm nay không phải anh ấy có việc mới tới đây sao? Xong việc rồi?”

Lão Thẩm có hơi mù mịt: “Thầy không rõ, thầy cũng là vừa nãy ở dưới lầu nhìn thấy cậu ấy mới biết cậu ấy tới đây, nếu bây giờ cậu ấy có thời gian đi cùng em một chuyến tới trường quốc tế Gia Phong thì có lẽ là làm xong việc rồi đó.”

Dụ Ấu Tri thấy thầy không rõ sự tình nên không tiếp tục truy hỏi nữa.

Lão Thẩm thấy cô không có gì hỏi mình nữa, thế là bắt đầu lải nhải vấn đề của ông: “Chuyện em với cậu ấy là bạn cùng trường sao không nói với thầy hả?”

Dụ Ấu Tri không thể giả bộ hồ đồ, chỉ đành nói: “Nhưng em nghĩ vụ án này không có liên quan gì đến anh ấy, không nhất thiết phải thêm phiền phức cho anh ấy đâu.”

“Công kiểm pháp không thể tách rời em biết không? Bên kiểm sát chúng ta có vụ án thì bên cảnh sát người ta đương nhiên có lí do để phối hợp.”

Dụ Ấu Tri cảm xúc phức tạp gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Lão Thẩm cảm nhận được cảm xúc của cô không đúng, thực sự không nhịn được hỏi một câu không liên quan đến vụ án: “Thầy đã nhìn ra em và cảnh sát Hạ không hợp nhau từ lâu rồi, em thành thật nói cho thầy, có phải em và cậu ấy khi còn đi học đã xảy ra chuyện gì không?”

Dụ Ấu Tri: “Trước đây em từng đắc tội anh ấy.”

Lão Thẩm bỗng nhiên hiểu ra: “Thảo nào, mỗi lần em thấy cậu ấy đều không được tự nhiên.”

Dụ Ấu Tri không nhịn được nghĩ, cô biểu hiện rõ ràng vậy sao?

Lão Thẩm lại thấm thía nói: “Ân oán ở trường học có lớn đi chăng nữa, ra xã hội cũng chỉ như trẻ con chơi đồ hàng, nếu cậu ấy đã sẵn lòng giúp em thì có nghĩa là cậu ấy đã không so đo từ lâu, em cũng không cần phải nhớ mãi. Bạn cùng trường mà thôi, lại không phải bạn trai cũ, ngại cái gì, thoải mái chút là được rồi.”

Tim Dụ Ấu Tri nhảy lên một nhịp, trong lòng nghĩ cái miệng này của thầy cô chuẩn thật, nếu trực giác cũng chuẩn thế thì đừng nói phá án, làm Sherlock Holmes còn được.

Cô xuống lầu, quả nhiên Hạ Minh Sầm vẫn ở phòng công tố.

So với những người mặc cùng một đồng phục, Hạ Minh Sầm mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, cho dù ngoại hình hay khí chất đều quá nổi bật.

Dụ Ấu Tri đi tới, trước tiên chào hỏi với mấy đồng nghiệp ở phòng công tố, sau đó đi tới trước mặt anh.

Hạ Minh Sầm rũ mắt, đang cúi đầu đọc tài liệu trong tay, thấy cô tới cũng chỉ hơi ngẩng đầu, không có phản ứng gì đặc biệt.

Dụ Ấu Tri chủ động hỏi: “Anh xong việc rồi?”

Anh để tài liệu xuống: “Ừ, đi thôi.”

Kết quả đi tới viện kiểm sát chỉ như ghé qua một lát, rồi hai người lại lên xe, nhưng may mà cô tới trường học là để điều tra ngầm, không thể lái xe cơ quan, cũng đỡ phải đi mượn xe riêng của người khác.

Trước đó không lâu vừa về nhà họ Hạ một chuyến, bây giờ lại trở về trường quốc tế Gia Phong.

Một ngôi trường có thiếu tiền hay không, cơ bản thể hiện ở việc ngôi trường đó có chịu bỏ tiền ra xây dựng hay không, trường quốc tế Gia Phong vốn đã là trường tư thục có tiếng ở thành phố Lư khi Dụ Ấu Tri còn theo học, lúc đó ngôi trường trang hoàng đã rất hoành tráng, ngay cả cổng trường cũng cao cấp hơn các ngôi trường bình thường.

Mấy năm trở lại đây, khu nhà chính của trường không hề cũ đi mà còn có vẻ mới hơn, cổng trường hẳn là được tu sửa khá thường xuyên, cây cối trồng xung quanh đều rất tươi tốt.

Giờ lên lớp của trường quốc tế Gia Phong khá muộn, không bóc lột giấc ngủ của học sinh để tham gia giờ tự học buổi sáng độc ác, vì vậy giờ này vẫn còn học sinh đang trên đường đến trường, một số ít thì đi bộ hoặc lái xe tới, xe riêng lần lượt dừng trước cổng trường, các học sinh mặc đồng phục tinh xảo bước xuống xe, sau đó xe của họ lại rời đi một cách trật tự.

Xem ra điều kiện tuyển sinh của trường quốc tế Gia Phong không thay đổi chút nào.

Hạ Minh Sầm đậu xe dưới bóng cây gần cổng trường, trước khi Dụ Ấu Tri xuống xe thì nói với anh: “Anh đợi tôi trong xe, có chuyện gì tôi sẽ báo cho anh biết.”

Cô không muốn đi vào cùng Hạ Minh Sầm, ký ức ở đây quá nhiều, nhất định phải chấm dứt.

Thấy dáng vẻ ra lệnh của cô, Hạ Minh Sầm bỗng nhướng mày: “Em muốn vào một mình?”

“Dù sao cũng là âm thầm điều tra, nhiều người quá không tốt.”

“Hai người còn ngại nhiều?”

Dụ Ấu Tri cố chấp nói: “Nói chung anh cứ ở trên xe đợi tôi là được.”

Hạ Minh Sầm: “Vậy lẽ ra em nên tìm một tài xế, chứ không phải một cảnh sát tới.”

“Tôi cầu xin anh tới sao? Là anh chủ động muốn tới đó có được không? Dụ Ấu Tri hợp tình hợp lý nói: “Mà nếu anh đã đi theo tới, vậy thì phải nghe tôi, tuân theo lệnh của tôi.”

Hạ Minh Sầm bị cô oán giận tới mức sắc mặt u ám, lạnh giọng nói: “Được, kiểm sát Dụ muốn đơn thương độc mã, vậy tới lúc bị ngăn lại hoặc lỡ như xảy ra chuyện gì đừng cầu xin anh vào cứu em.”

Vào trường học thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì, trong lòng Dụ Ấu Tri khinh thường.

Kết quả cô xuống xe, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lấy thân phận cựu học sinh đi về phía cổng trường, sau đó hai phút thì thất bại trở về.

Vốn muốn lấy danh nghĩa về thăm trường thăm thầy cô để đi vào, bèn báo tên giáo viên chủ nhiệm lúc đó cho bảo vệ, ai ngờ giáo viên đó mấy năm trước đã xin từ chức rồi, trong danh sách giáo viên của trường căn bản không có tên ông.

Nói tới thăm giáo viên, kết quả ngay cả giáo viên không công tác ở đây nữa cũng không biết, loại học sinh này không phải đạo đức giả thì cũng là một kẻ kỳ lạ.

Thế nên bảo vệ khách khí mời cô ra khỏi phòng bảo vệ, đồng thời thể hiện ý lần sau trước khi về trường vui lòng xác nhận một chút xem giáo viên đó có còn ở ngôi trường này hay không.

Hạ Minh Sầm cứ như vậy ở trong xe nhìn cô đi ngẩng cao đầu như gà trống, lại quay về ướt như chuột lột, anh cười nhạt nhìn cô nắm lấy tay nắm xe muốn mở cửa lên xe, thảnh thơi khóa cửa lại.

Dụ Ấu Tri ở ngoài xe kéo cửa xe hai cái, không mở được cửa mới nhận ra anh khóa cửa từ bên trong rồi, thế là lại gõ cửa sổ, người bên trong vẫn không hề có động tĩnh.

Cô đi nửa vòng tới bên chỗ anh, đổi thành gõ vào cửa sổ ghế lái.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, hai tay Hạ Minh Sầm nhàn nhã đặt trên vô lăng, lười biếng nghiêng đầu hỏi cô: “Kiểm sát Dụ của chúng ta hành động nhanh vậy? Đã điều tra xong rồi?”

Trong lòng Dụ Ấu Tri vừa xấu hổ vừa giận dữ, chắc chắn anh cố ý hỏi.

Cô rầu rĩ nói: “Anh để tôi lên xe trước rồi nói.”

Anh nhắm mắt làm ngơ, nhắc nhở cô: “Mấy phút trước anh nói cái gì? Kêu em lỡ như xảy ra chuyện thì đừng cầu xin anh cứu em.”

Dụ Ấu Tri cắn răng: “… Tôi chỉ kêu anh mở cửa mà thôi, tôi có cầu xin anh cứu tôi sao?”

“Với thái độ này của em?” Hạ Minh Sầm quay mặt đi: “Vậy em đứng ngoài đợi đi.”

Dụ Ấu Tri bướng bỉnh, kiên quyết không cúi đầu, vô cùng có khí phách nói: “Ở ngoài thì ở ngoài, cùng lắm thì tôi không vào nữa, nằm vùng ở bên ngoài.”

Sau đó cô thật sự rời đi, tìm một bóng râm khác, dựa vào gốc cây đứng ở đó.

Hạ Minh Sầm tặc lưỡi, cứ u ám ngồi trong xe như vậy nhìn cô, đợi cô đi qua nhận sai.

Gần đây thời tiết đã dần chuyển lạnh, Dụ Ấu Tri đứng ở bên ngoài, đứng lâu cuối cùng cũng dần cảm nhận được mùa hè qua thật rồi, một cơn gió thổi qua đã có thể thổi bay mấy chiếc lá yếu ớt.

Không biết là gió lạnh trong không khí hay là bụi đột nhiên xộc vào mũi, chóp mũi ngứa ngáy, cô không nhịn được mở miệng, nhỏ tiếng hắt xì một cái.

Dụ Ấu Tri xoa mũi, cúi đầu tìm khăn giấy trong túi xách, nghĩ mùa hè qua rồi, thời tiết lại trở lạnh, bệnh viêm mũi của cô lại sắp tái phát.

Vừa đụng đến khăn giấy định lấy ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn, thay cô chắn cơn gió thổi tới.

Hạ Minh Sầm giễu cợt: “Viêm mũi tái phát rồi à?”

Dụ Ấu Tri không kiên nhẫn đẩy anh ra: “Không cần anh quan tâm.”

Sau đó cầm khăn giấy bịt mũi, giống như muốn làm cho anh ghê tởm, cố ý xì mũi thật mạnh.

Quả nhiên, Hạ Minh Sầm cau mày nói: “Bên ngoài gió lớn, lên xe đi.”

Dụ Ấu Tri: “Không lên, không phải anh nói lên xe thì là cầu xin anh sao?”

Hạ Minh Sầm nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng thỏa hiệp đáp: “Được, không phải là em cầu xin anh, là anh cầu xin em, vừa lòng chưa? Lên xe.”

Theo lý mà nói lúc này thuận theo bậc thang mà xuống mới là sáng suốt, nhưng không hiểu sao Dụ Ấu Tri cứ không muốn nghe theo ý anh.

“Không lên!” Cô hít một hơi, trong âm thanh còn mang theo chút giọng mũi: “Có người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, làm người chẳng ai làm thế cả, tôi sợ lên xe rồi sẽ lại bị đuổi xuống.”

Cho cô cái bậc thang cô còn không chịu xuống, Hạ Minh Sầm cười lạnh hai tiếng, trào phúng nói: “Em biết làm người nhất, anh nhờ em mua cái bánh sừng bò em cũng lười, một cái bánh sừng bò có thể tốn bao nhiêu tiền của em?”

Dụ Ấu Tri cạn lời, bánh sừng bò đối với hai người bọn họ có ý nghĩa gì cô còn nhớ rất rõ, cô mới không mua cho anh đâu.

“Không phải tôi đã mua bánh mì gối cho anh rồi sao? Anh ăn bánh mì gối thì chết à? Cứ phải bánh sừng bò? Ăn bánh sừng bò nhiều năm như vậy anh còn chưa ngán sao?”

Hạ Minh Sầm nhìn chằm chằm cô, thấp giọng ngang bướng đáp: “Chưa ngán, ăn cả đời vẫn không ngán, em có ý kiến à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.