Ngoại truyện 12
Cuối cùng theo lệnh của đội trưởng Lê, mọi người kéo cô dâu không biết làm sao tự nhiên lại tức giận ra.
Mãi tới khi ngồi lên xe rước dâu, Dụ Ấu Tri khó khăn lắm mới nguôi giận.
Trêu chọc vợ thành công, Hạ Minh Sầm không những không cảm thấy áy náy mà còn rất vui vẻ, cho đến khi tiệc cưới bắt đầu trên môi anh vẫn nở nụ cười.
Mấy đồng nghiệp thân thiết với anh đều cảm thán thì ra kết hôn thật sự là một chuyến khiến người ta vui vẻ, ngay cả đội phó suốt ngày xụ mặt của bọn họ cũng vui tới như vậy.
Do tính chất nghề nghiệp của cô dâu chú rể nên tiệc cưới không linh đình, phần lớn khách mời đều ngồi xe những nhãn hiệu khá khiêm tốn tới tham dự.
Khi một chiếc ô tô nội địa mang biển số từ thành phố bên cạnh tiến vào bãi đậu xe, vệ sĩ từ hai chiếc xe theo sau nhanh chóng bước xuống trước, mấy người phối hợp ăn ý, hai người phụ trách dìu ông cụ tóc bạc xuống xe, những người khác thì nhanh chóng lấy xe lăn từ cốp xe ra, giúp ông cụ ngồi xuống.
Tiệc cưới là do một tay Hạ Chương tổ chức, những chuyện cần báo trước thì đã báo trước, những chỗ cần tốn tiền cũng đều để dưới danh nghĩa Hạ Minh Lan, không có bất cứ chỗ nào khiến người ta bàn tán, một hàng xe nhãn hiệu giản dị ngay ngắn đỗ ở đó, không có chiếc nào là siêu xe, nhưng người am hiểu chỉ cần nhìn những chiếc xe kia, vẫn sẽ đoán ra được gì đó.
“Khủng khiếp thật, chắc hôm nay có con cái cán bộ nào đó kết hôn ở đây rồi.”
–
Khách mời bên cô dâu không nhiều, đều tham dự với tư cách bạn bè, vốn Dụ Ấu Tri cho rằng tới lúc đó sẽ có sự tương phản rõ rệt với khách mời bên phía Hạ Minh Sầm, nhưng không, khách mời bên anh cũng không nhiều, trừ bạn bè ra, về cơ bản đều là họ hàng.
Những người họ hàng này trước đây đều đã tham dự tiệc đính hôn của Hạ Minh Lan và cô, nên khi nhận được thiệp cưới, mở ra nhìn thấy tên cô dâu, tất cả đều sửng sốt.
Những người hiểu rõ tình hình chỉ có thể thở dài, còn những người không hiểu rõ tình hình thì tỏ ra bối rối.
Cũng may mọi người đều là người có địa vị trong xã hội, lại là họ hàng, mặt mũi của tiểu bối cũng là mặt mũi của nhà họ Hạ, đương nhiên không thể ở trong tiệc cưới mà mở miệng hỏi, thế là đám cưới hôm đó đều ngầm hiểu ý giả vờ hoàn toàn không biết chuyện người vợ chưa cưới kia và cô dâu hiện tại là cùng một người, vẫn nở nụ cười đầy mặt rồi chúc phúc.
Hạ Minh Lan cũng giả bộ rất tốt, vẻ mặt tươi cười tiếp khách thay em trai, hoàn toàn là dáng vẻ một người anh tốt.
Khi bắt đầu hôn lễ, lão Thẩm dắt Dụ Ấu Tri đi lên thảm đỏ.
Những họ hàng chưa từng gặp cô dâu thì nhao nhao vươn cổ ra nhìn, trên đầu cô dâu phủ mạng che mặt, cô hơi cúi đầu xuống, che khuất đôi chút dáng vẻ của cô, nhưng xét về dáng người thì vô cùng tinh tế xinh đẹp.
Cũng đúng, suy cho cùng vẫn là cô gái khiến hai anh em đắm chìm, có thể không đẹp sao.
Dưới phông nền đám cưới băng tuyết màu bạc, được bao phủ bởi ánh đèn sân khấu, chú rể đón cô dâu từ tay lão Thẩm không khóc, cô dâu cũng không khóc, nhưng lão Thẩm khóc đến mức sụt sịt.
Lão Thẩm thút thít dặn dò: “Minh Sầm à, phải đối xử tốt với Tiểu Dụ của chúng ta nhé…”
Hạ Minh Sầm gật đầu đồng ý, Dụ Ấu Tri chua xót, ôm lấy lão Thẩm, vỗ vai an ủi ông.
Lúc này phù dâu Miêu Diệu ở bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy lão Thẩm khóc tới mức như vậy, bèn nhỏ giọng nói: “Woa, người cha nuôi lão Thẩm này tận tâm thật, cảnh sát Hạ nhờ ông ấy dắt chị Tiểu Dụ vào lễ đường là đúng rồi, không biết còn tưởng rằng ông ấy là cha ruột của chị Tiểu Dụ đó.”
Mà cùng là phù dâu, Thẩm Ngữ- Con gái ruột lão Thẩm không những không ghen tị, ngược lại vỗ tay tới mức phát đau, vô cùng tự hào nói: “Không có huyết thống còn tốt hơn có huyết thống, cha em là cha chị Tiểu Dụ, chị Tiểu Dụ chính là chị ruột của em.”
Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, trao xong thì tiếp tục trao nhau nụ hôn, dưới ánh đèn, hôn nhau trước mặt nhiều người như vậy, cặp vợ chồng nhỏ bình thường không kiêng nể gì lúc này thật sự có hơi ngại, nhưng hết cách, đây là thủ tục hôn lễ mà.
Mấy phù dâu phù rể trên sân khấu đều nhao nhao trố mắt lên nhìn. Tuy hai người này đã là vợ chồng, những đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hai người hôn nhau.
Woa, là hôn thật kìa.
Miêu Diệu kích động nắm lấy tay Thẩm Ngữ im lặng rít lên, mà cảnh sát Sa bên phía phù rể thì có chút kinh ngạc há to miệng, cảm thán: “Thì ra đội phó của chúng ta thật sự là một người đàn ông bình thường có thất tình lục dục.”
Cảnh sát Tống cảm thán: “… Đúng vậy.”
Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng “chí lớn gặp nhau”.
Tới tiết mục mời rượu, các chú bác vẫn kiên trì giữ thể diện của gia tộc, đối với chuyện đã qua giữa cô dâu và anh trai chú rể đều im bặt không hề mở miệng, dường như bị chứng mất trí nhớ tập thể.
Hạ Minh Lan không nói gì, chỉ sảng khoái nâng ly với hai người, sau đó một hơi uống cạn.
Hạ Minh Sầm cũng không nói gì, một hơi uống cạn, Dụ Ấu Tri cười với Hạ Minh Lan, làm cô dâu nên vốn không cần uống hết một ly, nhưng cô vẫn sảng khoái uống cạn ly rượu đầy.
Ông cụ và Hạ Chương ngồi cùng bàn không có biểu cảm gì, những họ hàng khác nhìn nhau ẩn ý, nhưng đều không nói ra.
Ai bảo nhà họ Hạ tới đời Hạ Minh Lan thì không còn ai kế nhiệm tiếp, đời cháu chắt không ai có thể gánh vác được trọng trách, tuy lúc đầu Hạ Minh Lan không quan tâm đ ến mặt mũi nhà họ Hạ làm ra chuyện náo loạn như vậy, nhưng lúc này bọn họ cũng không có cách nào xé rách mặt Hạ Minh Lan.
Hôm nay mấy anh em con chú con bác cũng tới, mấy người họ đều không phục Hạ Minh Lan, nhưng năng lực có hạn, hết cách, không so nổi với người ta, thế nên không thể không tạm thời nhận thua.
Chỉ có duy nhất một người em gái họ là thật lòng không muốn nhìn thấy anh họ Minh Lan bị đạp ra khỏi sản nghiệp của nhà họ Hạ, đợi anh họ Minh Sầm và chị dâu đi tới bàn khách chúc rượu, mới lặng lẽ đi đến bên cạnh Hạ Minh Lan nói nhỏ: “Anh Minh Lan, hiện tại nhà chúng ta không thể không có anh, ông cố cũng không thể đuổi anh đi. Anh phải cố lên nhé, đánh bại tất cả người đồng lứa với chúng ta, hoàn toàn ngồi vững vị trí người thừa kế.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hạ Minh Lan hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô em gái họ này.
Anh nhớ cô em gái họ này tên là Hạ Minh Hy.
Quan hệ của anh ấy với Hạ Minh Hy không tính là thân thiết, nhưng quan hệ của Hạ Minh Hy và Hạ Minh Sầm thì càng không thân thiết, chủ yếu là tính cách khi còn nhỏ của Hạ Minh Sầm thật sự chẳng ra sao, lúc đó những bạn nhỏ cùng lứa không coi trọng nhan sắc thì thật sự rất khó thích anh.
Hạ Minh Sầm cũng không thích cô em gái họ này, dù cô em gái này là cô gái xinh đẹp nhất trong thế hệ của họ, với khuôn mặt sáng sủa và hấp dẫn này, cho dù là nhăn mày hay mỉm cười thì trông cô ấy cũng đầy khí chất.
Không có lý do nào khác, cậu chủ nhỏ thích kiểu giống như vợ mình, một con mèo nhỏ xấu xa nhìn có vẻ đơn thuần nhưng thực ra lại một bụng xấu xa, anh cảm thấy cô em gái này quá ngốc, xem thường ra mặt, nên không thích.
Quả thực cô em gái họ nhìn rất đẹp, nhưng cũng thực sự không thông minh, là một người đẹp não tàn.
Hạ Minh Sầm không muốn đánh giá như vậy, bởi vì sau khi cô em gái này uống nhiều, không những quên sạch lời người lớn dặn dò trước đó, mà còn nói thẳng ra.
Cô ấy bưng ly rượu tới trước mặt anh chị dâu mới kết hôn hôm nay, trước tiên chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sau đó do dự giây lát, trực tiếp hỏi chị dâu: “Chị dâu, rốt cuộc sao chị có thể tóm được cả anh Minh Lan lẫn anh Minh Sầm cùng lúc, để hai anh em bọn họ tương tàn vì chị thế, chị dạy em đi, ngầu lắm.”
Nháy mắt sắc mặt của Hạ Minh Sầm và Dụ Ấu Tri thay đổi.
Thế nhưng bọn họ xác định được trong ánh mắt chân thành và hâm mộ của cô em gái này không phải là đang kiếm chuyện, mà là thành tâm xin lời khuyên.
Cô em gái bĩu môi, ợ một tiếng, lại đột nhiên thất vọng nói: “Hôn nhân của em không hạnh phúc chút nào, ba em bắt em kết hôn với một người mà em không yêu, lúc đầu đã nói rõ ràng hôn nhân không tình yêu thì không can thiệp vào chuyện của nhau, kết quả bây giờ anh ta cái gì cũng quản em, em muốn ngoại tình cũng không được.”
Sắc mặt của họ hàng trên bàn tiệc nháy mắt đồng loạt thay đổi, lúc này một người đàn ông tướng mạo nhã nhặn đứng dậy, mặt vô cảm bịt miệng Hạ Minh Hy lại, dưới sự vùng vẫy của Hạ Minh Hy trực tiếp ôm người lên, lịch sự xin lỗi hai vợ chồng, giải thích rằng vợ anh ấy uống say rồi, sau đó ôm người trực tiếp rời khỏi sảnh tiệc.
Hạ Minh Sầm: “…”
Dụ Ấu Tri: “…”
Hạ Minh Lan khẽ thở dài một hơi.
Xem ra cô em gái này thực sự có hơi ngốc, khó cho chồng cô ấy rồi.
Tình tiết bất ngờ này nhanh chóng bị các trưởng bối nhà họ Hạ gạt đi, nhưng những vị khách khác lại không dễ dàng mất trí nhớ như vậy.
“Tôi nói người nhà họ Hạ đều là bi3n thái, bây giờ cô tin chưa?”
“… Tin rồi.”
“Hai cô gái trẻ thì thầm với nhau, người đàn ông bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Cô dâu chú rể tới rồi.”
Nghe vậy, hai chị em lập tức im lặng, nở nụ cười chúc phúc giả tạo.
Hạ Minh Sầm thản nhiên mở miệng: “Hai cậu họ đặc biệt vượt đường xa tới tham gia hôn lễ, cháu cảm ơn.”
Dụ Ấu Tri không quen biết cậu nhỏ, nhưng có quen biết cậu cả.
Lúc cô tới nhà họ Hạ, với thân phận vợ chưa cưới của Hạ Minh Lan, có điều ngày hôm đó nhân vật chính không phải cô, mà là vị cậu cả này.
Anh cả được ông cụ đánh giá cao, sở dĩ thế hệ trẻ nhà họ Hạ không làm ông cụ hài lòng là vì người cậu cả trẻ tuổi này quá xuất chúng.
Anh ấy xuất thân trong quân đội, dung mạo và phong thái đều không chê vào đâu được, sau khi xuất ngũ thì tiếp quản gia tộc nhà họ Ôn khổng lồ, làm doanh nhân thậm chí còn giỏi hơn những người tiền nhiệm.
Dụ Ấu Tri nhìn cô gái trẻ tuổi bên cạnh cậu cả, à, bây giờ đã là mợ rồi.
Có lẽ cũng là một câu chuyện đặc sắc.
Đối với xưng hô của Hạ Minh Sầm, hai cậu của anh, đặc biệt là cậu nhỏ có chút kinh ngạc, kêu một tiếng, trêu ghẹo nói: “Hiếm khi nghe được Minh Sầm của chúng ta gọi cậu một tiếng cậu đấy, lúc nhỏ không phải cảm thấy cậu cháu bằng tuổi nên không muốn gọi sao?”
Hạ Minh Sầm không để ý lời trêu ghẹo của cậu nhỏ, liếc nhìn sang cô gái bên cạnh.
“Cậu nhỏ đổi nhiều bạn gái như vậy, cuối cùng cũng chịu lãng tử quay đầu rồi à?”
Nháy mắt sắc mặt cậu nhỏ thay đổi, không quan tâm lời anh ruột dặn dò, nghiến răng cười giả tạo nói: “Cậu không một lòng được như Minh Sầm, cứ nhất quyết không phải người đó thì không lấy với người suýt thành chị dâu mình.”
“Ôn Chinh!”
Cậu cả chững chạc lên tiếng, cậu nhỏ không phục bĩu môi, nhưng cũng không gây chuyện nữa.
Chúc bàn này xong, Dụ Ấu Tri nhỏ giọng hỏi Hạ Minh Sầm: “Quan hệ của anh với cậu nhỏ rất tệ hả?”
Hạ Minh Sầm: “Bình thường, tính cách anh ta quá tệ.”
Dụ Ấu Tri không nói gì, trong lòng nghĩ thầm, cậu chủ, anh không ngại khi nói người khác à?
“Quan hệ bạn gái của cậu nhỏ anh với vợ cậu lớn tốt không?” Dụ Ấu Tri đổi chủ đề, “Em thấy bọn họ cứ thì thầm với nhau suốt.”
Hạ Minh Sầm đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Hai chị em, có thể không tốt sao.”
Dụ Ấu Tri trợn mắt: “Thật hả?”
“Một trâu già gặm cỏ non, một lãng tử quay đầu, còn tìm một cặp chị em.” Hạ Minh Sầm mím môi: “Nồi nào úp vung nấy.”
Thế nhưng khi hai vợ chồng đang cà khịa rằng họ Ôn thật biết chơi, thì bên kia cũng đang cà khịa lại rằng họ Hạ bọn họ không phải thứ tốt đẹp gì.
Cậu nhỏ Ôn Chinh đang điên cuồng châm chọc cháu trai mình với bạn gái: “Cháu trai này của anh từ nhỏ đã bị người ta vây quanh quen rồi, nuông chiều tới mức vô pháp vô thiên, dám đội cho anh trai ruột của nói cái mũ xanh đấy em biết không? Trên tiệc đính hôn của anh trai, trực tiếp bắt cóc vợ chưa cưới, còn ở trước mặt tất cả mọi người muốn cướp chị dâu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mắt người bạn gái sáng lên: “Woa! K1ch thích, đặc sắc, chuyện tình tay ba của hai anh em!”
Ôn Chinh đột nhiên nhíu mày: “Em kích động cái gì thế Manh Manh? Đừng nói em thật sự từng thích anh của anh đấy nhé?”
Anh trai anh ta lạnh lùng cắt ngang: “Em không nói được lời hay thì câm miệng.”
Ôn Chinh không giống Hạ Minh Sầm, sợ anh của mình nhất, lập tức sửa miệng: “Em nói đùa mà, nhà chúng ta tốt hơn nhà bọn họ, đúng chứ?”
Anh trai anh ta lạnh nhạt mím môi, không để ý anh ta.
Mà vợ của anh trai thì bởi vì tam quan chịu đả kích lớn, tới hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng dậy, nói phải đi toilet.
Em gái chủ động cùng đi: “Chị, em đi cùng chị.”
Trên đường đi toilet, hai chị em vẫn còn đang thảo luận chuyện nhà họ Hạ, tình tay ba giữa hai anh em Minh Sầm Minh Lan, và cả hôn nhân không tình yêu của Minh Hy lúc nãy.
“Đặc sắc quá nhỉ, cái này mà quay thành phim thì có thể diễn đến một trăm tập đấy.”
Kết quả khi đi đúng lúc đụng phải chú rể bước ra từ toilet nam, trước ngực lễ phục có vết nước, xem ra vừa nãy lúc chúc rượu không cẩn thận dính lên.
Tuy thái độ của cháu trai này đối với Ôn Chinh chẳng ra sao, nhưng thái độ đối với hai mợ trẻ vẫn không tệ, khi thấy bọn họ thì khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
“Cái đó, cháu… Cậu Hạ.”
Ba chữ cháu trai họ không gọi nổi, do dự nửa ngày, hai chị em quả thực tò mò, vẫn hỏi ra.
“… Tin đồn giữa cậu và anh trai cậu, là thật à?”
Hạ Minh Sầm mỉm cười với họ, giọng điệu thản nhiên mà sâu xa: “Đúng vậy, cũng may hai người là hai chị em, nếu không hai anh em cậu tôi cũng phải đánh nhau rồi.”
Hai chị em nổi da gà, càng thêm khẳng định sự thật nhà họ Hạ không một ai bình thường.
–
Mãi tới khi tiệc cưới gần kết thúc, cô dâu mới thay bộ lễ phục khác.
Dụ Ấu Tri trở lại sảnh tiệc, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Hạ Minh Sầm, lại phát hiện anh đang đứng trên sân khấu, tay cầm micro.
Hôm nay anh có tiết mục gì sao? Không phải chỉ có tiết mục nhảy của mấy người bên đội hình sự thôi sao?
Lúc này có người nhìn thấy Dụ Ấu Tri tới, vội nhắc nhắc Hạ Minh Sầm trên sân khấu: “Vợ cậu tới rồi kìa.”
Hạ Minh Sầm cũng thấy cô đã đổi bộ lễ phục khác đi tới.
Anh giơ micro lên đưa lên môi: “Dụ Ấu Tri.”
Dụ Ấu Tri: “Hả?”
Anh khẽ mỉm cười, âm thanh chậm rãi mà trầm thấp: “Em biết anh rất ít hát, nhưng hôm nay chúng ta kết hôn, lúc mười tám tuổi anh đã từng hát bài hát này cho em nghe, hiện tại anh hát lại cho em nghe nhé.”
Lần này trừ họ hàng ra, toàn bộ bạn bè và đồng nghiệp đểu sửng sốt.
“Mười tám tuổi?!”
“Chẳng phải năm ngoái bọn họ mới quen nhau à?”
“Bọn họ mười tám tuổi đã quen nhau rồi sao?”
“Dm thì ra là tình đầu à?”
Những người khác còn đang kinh ngạc, Hạ Minh Lan ở dưới sân khấu lại bỗng dưng bật cười, trong nụ cười còn có chút bất đắc dĩ.
Lúc này anh mới là kẻ thứ ba trong mắt người khác.
Một khúc dạo đầu nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, bài Hạ Minh Sầm hát là “Can’t Take My Eyes Off You”.
Nhiều năm trước anh đã từng hát bài này, đó là khi còn ở nước Anh, học viên tổ chức buổi khiêu vũ dành cho sinh viên năm nhất, Dụ Ấu Tri rất tò mò buổi khiêu vũ của sinh viên năm nhất tại trường đại học hàng đầu thế giới sẽ như thế nào nên Hạ Minh Sầm đã đưa cô đến tham dự.
Các sinh viên năm nhất đủ màu da và đủ kiểu tóc nhẹ nhàng khiêu vũ, sau đó khi đã uống thỏa thích, các chàng trai cởi bỏ bộ vest trang trọng, các cô gái cũng nhấc làn váy tao nhã lên, điệu múa nghi lễ tao nhã trở thành điệu nhảy cuồng nhiệt.
Mọi người đều biết người châu Á dè dặt hơn trong việc thể hiện tình cảm nên được khuyến khích mạnh dạn tìm bạn nhảy cùng.
Có mấy người nhìn chằm chằm Hạ Minh Sầm, bởi vì hôm nay anh đưa một cô bạn gái cũng là người châu Á tới.
Hạ Minh Sầm nói mình không biết khiêu vũ, bọn họ liền đưa micro cho anh, bảo anh hát một bài tình ca tiếng Trung.
Không ai có thể vượt qua nỗi xấu hổ với tiếng mẹ đẻ này, Hạ Minh Sầm vẫn chọn một bài hát tiếng Anh.
Đó chính là bài “Can’t Take My Eyes Off You”.
Lúc đó, Hạ Minh Sầm mười tám tuổi đứng trên sân khấu, dưới tiếng hét của tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng.
Em đẹp đến mức không có thật.
Em giống như thiên đường mà mọi người hằng mong ước.
Anh muốn ôm lấy em.
Tình yêu cuối cùng cũng đến.
Anh biết ơn Thượng đế đã cho anh được sống.
Em đẹp đến mức không có thật.
Anh không thể rời mắt khỏi em.
Mặc dù Hạ Minh Sầm không còn xấu hổ về tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng ngôn ngữ anh hát đối với những học sinh có màu da khác mà nói, lời bài hát thực sự rất trắng trợn, thế là tiếng hét ngày càng to.
Sau khi tiếng Trung được dịch tự động chui vào đầu Dụ Ấu Tri, khiến cô sững sờ tại chỗ.
Khi anh hát câu “I love you baby”, tiếng hoan hô đạt đến mức cao trào nhất.
Chàng trai người Trung Quốc dè dặt hát “Anh yêu em” tặng bạn gái bằng giọng trầm thấp trong trẻo trước mặt tất cả các tân sinh viên.
Còn hiện tại anh hát tặng vợ anh câu hát anh yêu em trước tất cả quan khách tham dự hôn lễ.
Hát xong ca khúc, Hạ Minh Sầm hai mươi bảy tuổi mặc bộ lễ phục chú rể đẹp trai nhất, anh tuấn cao ráo, giống như năm mười tám tuổi, tuy trên mặt ửng đỏ, lỗ tai cũng hơi đỏ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc nhìn cô, thản nhiên mỉm cười.
Anh không dễ gì mới nói anh yêu em, nhưng một khi muốn nói, thì sẽ giống như vậy, lãng mạn vô cùng.
“Xin hãy tha thứ cho cách anh nhìn em.”
Em là điều không gì so sánh được.
Anh không thể nói thành lời.
Anh yêu em, bé cưng.
I love you baby.
Hãy tin lời anh nói.
Trust in me when I say.”