Vờ Ấu Trĩ

Chương 104: C104: Chương 104



Ngoại truyện 10

Nhân viên nói câu này xong, lại thụt đầu vào trong.

Hạ Minh Sầm khụ một tiếng, lực chú ý quay về điện thoại.

Vốn gần đây đội hình sự phá được một vụ án lớn liên tỉnh, đám người cuối cùng cũng được nghỉ, bàn bạc xem hôm nay đi đâu nhậu, thuận tiện gọi cả Hạ Minh Sầm đi.

Nhưng anh từ chối.

Mấy người đội hình sự oa oa nói anh máu lạnh, người không còn ở trong đội nữa thì thôi đi, không ngờ tâm cũng không còn, nhất thời cảm thán vạn vật thay đổi người cũng thay đổi, thậm chí còn ngâm thơ, cái gì mà hạc vàng ai cưỡi đi đâu, mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ(*).

(*)Trích Hoàng Hạc Lâu – Dịch thơ: Tản Đà, nguyên văn đây là hai câu thơ đầu trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu (昔人已乘黄鹤去, 此地空余黄鹤楼)

Hạ Minh Sầm hết cách, chỉ có thể giải thích rằng hôm nay phải đưa vợ đi thử váy cưới.

Kết quả một đám người lập tức ẩn ý, kêu anh mau mau đi đi, đừng để kiểm sát Dụ đợi lâu.

Hiện tại tuy không biết mấy người này đang tụ tập ở đâu, nhưng trong group chat lại vô cùng náo nhiệt, qua mấy phút lại hỏi Hạ Minh Sầm thử váy cưới thế nào rồi, có đẹp không.

Hạ Minh Sầm: “Còn chưa ra.”

Người trong group trả lời: “Nói đi, hiện tại có phải vô cùng mong đợi muốn nhìn thấy dáng vẻ vợ mặc váy cưới không?”

“Đâu chỉ là không thể chờ kịp, nhất định là lòng như lửa đốt!”

“Đâu chỉ là lòng như lửa đốt, nhất định là đứng ngồi không yên!”

“Đâu chỉ là đứng ngồi không yên, nhất định là như đứng trên chông ngồi trên lửa!”

Đối với sự trêu trọc của các đồng đội cũ, Hạ Minh Sầm dứt khoát không trả lời.

Lúc này rèm thử đồ từ từ mở ra, nhân viên nói cô dâu đã thay váy cưới xong.

Không chỉ là mặc váy cưới, nhân viên có tâm còn cố ý tạo hình cho cô dâu.

Bởi vì tính chất công việc, Dụ Ấu Tri không thường xuyên trang điểm, cho dù có cũng chỉ trang điểm rất nhẹ, bình thường ăn mặc càng thiên về đơn giản rộng rãi, chưa từng làm tóc, bình thường mái tóc đen được buộc gọn rũ thẳng sau gáy.

Chiếc váy tuy lộng lẫy nhưng lại nặng nề, mặc lên cũng rất phiền phức, nhưng không cô gái nào nỡ từ chối loại phiền phức kinh diễm này.

Viền hoa văn trên khăn voan trùm đầu và phần từ thắt eo xuống có cùng kiểu dáng, xếp thành từng lớp, được đính đầy ắp những viên kim cương.

Ngọn đèn chiếu từ trên xuống xuyên qua mặt cắt của viên kim cương rồi phản xạ ra ngoài, thì ra thật sự có người có thể mặc ánh sáng lên người.

Hạ Minh Sầm ngước mắt nhìn, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại lúc nãy đang xem, group chat trọng điện thoại vẫn không ngừng thông báo tin nhắn mới, thế nhưng hình như anh không hề biết.

Không đổi tầm mắt, đôi mắt trái tim đều chỉ nhìn người ở trước mặt.

Trong group chat thấy Hạ Minh Sầm mãi không trả lời, ồ ạt tag tên anh, kết quả tag cũng không có tác dụng.

Có người suy đoán: “Chắc không đến nỗi bị dáng vẻ mặc váy cưới của vợ đẹp đến nỗi không biết gõ chữ đâu nhỉ?”

Những người khác lập tức hiểu ra, đủ loại biểu tượng cảm xúc trêu ghẹo tràn ngập màn hình.

Các nhân viên đã tiếp đón rất nhiều cặp đôi mới cưới, không chú rể tương lai nào không rung động khi nhìn thấy cô dâu của mình bước ra khỏi tấm màn này.

Trước đây có một cặp đôi vốn bởi vì lựa chọn váy cưới có sự bất đồng, thế nhưng đợi tới sau khi cô dâu mặc váy cưới bước ra, chẳng sợ chú rể không có hứng thú gì với chiếc váy cưới này, cũng rất khó mà không rung động trước cô dâu.

Nhưng phản ứng của vị chú rể này có hơi quá bình thản.

Cái này lẽ nào chưa đủ kinh động đến anh sao? Cô dâu được váy cưới tôn lên như tiên nữ, vừa nãy khi giúp cô dâu thay váy, cô ấy nhìn người trong gương mà còn không nhịn được phải nhìn thêm mấy cái.

Trong lòng nhân viên thầm nghĩ lẽ nào váy cưới vẫn chưa đủ kinh tâm, thế là lại giới thiệu cho cô dâu vài kiểu khác.

Thử liên tiếp, chú rể từ đầu tới cuối vẫn là bộ dáng bình tĩnh, ngược lại cô dâu lại vừa ý nhất với chiếc váy đầu tiên cô thử.

Dù thiết kế kéo sợi nhiều lớp phức tạp, cồng kềnh, đi lại bất tiện nhưng đó chẳng phải là nét quyến rũ của váy cưới sao?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mặc nó lên thì chính là công chúa, vì nó mà hi sinh chút thoải mái thì đã sao?

Dụ Ấu Tri tình nguyện.

Cô hỏi Hạ Minh Sầm thế nào, Hạ Minh Sầm chỉ nói cô thích là được.

Sau khi cô thử hết váy cưới thì đã rất muộn, Dụ Ấu Tri cảm thấy không cần phải vội vàng quyết định, đây không phải là cửa hàng váy cưới duy nhất ở thành phố Lư, tới lúc đó cô lại đến những cửa hàng khác xem thử, để chắc chắn có thể chọn được cái mình thích nhất.

Nhân viên lại cho rằng cô không thích, thái độ vô cùng tốt hỏi cô thích kiểu dáng váy cưới nào, còn tặng cô một cuốn một cuốn tạp chí mới nhất của nhãn hiệu, nói nếu cô thích kiểu nào có thể liên hệ với cửa hàng bất cứ lúc nào cũng được, bọn họ sẽ vận chuyển váy tới, thử ở cửa hàng cũng được, mà muốn bọn họ gửi áo cưới tới tận cửa để cô thử cũng được.

Dụ Ấu Tri thành thật nói: “Không có, kiểu dáng của mấy bộ hôm nay thật sự rất đẹp, tôi rất thích.”

Nhân viên hiểu ý cô liền hỏi: “Có phải chị cảm thấy phản ứng của chồng chị khi thấy chị mặc váy cưới không đủ nhiệt tình, nên chị muốn tìm muộn chiếc váy mà có thể khiến anh ấy khen không dứt miệng không?”

Ngụ ý là cô dâu không có ý kiến với nhãn hiệu váy cưới của họ, nhưng vì chú rể chưa đủ hài lòng nên cô ấy vẫn chưa quyết định.

“Không phải đâu.” Dụ Ấu Tri giải thích: “Tính cách anh ấy là như vậy, tôi có thật sự mặc thành tiên nữ anh ấy cũng vẫn biểu cảm như vậy. Là do ý kiến của tôi thôi, suy cho cùng cuộc đời này tôi cũng chỉ mặc váy cưới một lần, thế nên không muốn ngày đầu tiên đã quyết xong, còn muốn xem thêm nhiều mẫu, cân nhắc thêm một chút.”

Nhân viên đã hiểu ra rồi.

Thì ra chú rể là người mặt liệt, chứ không phải là do váy cưới của bọn họ không đủ đẹp.

Sau khi kính cẩn tiễn khách hàng ra ngoài, nhân viên quay lại cửa hàng, theo thói quen thở phào một hơi.

Thời trang cao cấp tuy đẹp nhưng giá cả thực sự không đẹp, muốn mở doanh nghiệp cũng không phải dễ dàng.

Tuy Dụ Ấu Tri nói với người bán hàng như vậy, nhưng phản ứng của Hạ Minh Sầm bình tĩnh là thật.

Cô biết bình thường anh không biểu cảm nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là đi thử váy cưới, lúc đó tới ngay cả cô khi nhìn bản thân trong gương cũng không nhịn được mà ngơ ngẩn, sao Hạ Minh Sầm có thể bình tĩnh như vậy.

Nói trong lòng không có chút thất vọng nhỏ là giả.

Nếu Miêu Diệu đi cùng cô, chắc chắn sẽ khen cô bay theo chiều gió luôn.

Con người đều cần sự động viên và khen ngợi, Dụ Ấu Tri cũng không ngoại lệ, dù biết đó có thể là một lời nịnh nọt, nhưng cô thích nghe.

Càng huống chi Hạ Minh Sầm không phải người ngoài, là chồng cô, cô đương nhiên mong đợi lời khen của anh rồi.

Cho dù là khen một câu đẹp thôi cũng được.

Cô không thể hiện sự thất vọng ra ngoài, nếu thật sự vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà cãi với cậu chủ nhỏ, thì mấy chục năm tới cô sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, thà giữ tâm hồn cởi mở thì hơn.

Trong lòng cô tính toán đợi lần sau có đi xem váy cưới nữa, Dụ Ấu Tri định gọi Miêu Diệu, cho dù là ba người đi cũng được, dù sao khi mặc váy cưới đẹp, cô rất cần sự đồng thuận từ người khác.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, bởi vì háo hức đi thử váy cưới mà Dụ Ấu Tri kích động không ngủ được, nhưng cuối tuần Miêu Diệu muốn dậy muộn, thế là hai người liền hẹn nhau vào buổi trưa, trước tiên ăn trưa, rồi buổi chiều đi tới cửa hàng thử.

Dậy sớm quá không biết làm gì, Hạ Minh Sầm còn đang ngủ, Dụ Ấu Tri ngồi trước gương sửa soạn lại bản thân.

Cô không thường trang điểm, hôm nay lại tâm huyết dâng trào muốn trang điểm tinh tế một chút, vừa xem video học theo, vừa tô son điểm phấn lên mặt mình.

Cứ như vậy gần một tiếng, Hạ Minh Sầm tỉnh dậy.

Người đàn ông với mái tóc ngắn rối bù bước ra khỏi phòng ngủ, đúng thấy cô đang nghiêm túc vẽ mặt trước gương, anh bước tới, cúi xuống ôm cô.

Anh buồn ngủ gác cằm lên vai cô, nhắm mắt ngáp một cái, âm thanh lười biếng: “Dậy sớm vậy để trang điểm?”

Dụ Ấu Tri dừng động tác trên tay, gật đầu, nói chuyện hôm nay đi xem váy cưới với Miêu Diệu cho anh nghe.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô còn đặc biệt giải thích một câu, gọi Miêu Diệu đi cùng cô là bởi vì muốn nghe thêm ý kiến của người khác, không phải phản đối việc anh đi cùng cô thử váy cưới.

Ngược lại Hạ Minh Sầm không tức giận như lần trước, hỏi cô: “Hẹn khi nào thế?”

Dụ Ấu Tri nói buổi trưa, Hạ Minh Sầm gật đầu.

“Vẫn còn sớm.”

Anh ngáp một cái rồi quay đầu đi phòng vệ sinh.

Để lại Dụ Ấu Tri đứng trước gương cân nhắc về phản ứng bình thản của anh.

Đây là do lần trước đi cùng cô thử váy cưới mệt rồi, nên lần này không muốn đi nữa à?

Thế mà lần trước anh còn nói đi thử váy cưới với cô không thể nào mất kiên nhẫn được, thì ra đều là lời dỗ ngọt.

Không ngờ rằng cậu chủ nhỏ cứng miệng thế mà có thể học được chiêu này của đàn ông, bắt đầu giả dối rồi.

Mới đăng ký kết hôn thôi đã vậy rồi, sau này còn thế nào?

Dụ Ấu Tri bĩu môi, trong lòng cảm thán tư tưởng nam nữ quả nhiên khác nhau, chỉ có phụ nữ bọn họ mới khao khát váy cưới như vậy, còn đàn ông thì đều giống nhau.

Ăn sáng xong, cách buổi trưa vẫn còn một khoảng thời gian, Hạ Minh Sầm ngồi trên sô pha xem phim, Dụ Ấu Tri thì ngồi một bên khác của sô pha, lấy điện thoại lướt xem video kết hôn của những người khác để giết thời gian, hai người yên ổn ngồi cạnh nhau, không ai làm phiên ai.

Mà thứ quấy rầy họ lại là một tiếng chuông cửa đột ngột.

Hạ Minh Sầm đứng dậy ra mở cửa, Dụ Ấu Tri cho rằng anh mua đồ chuyển phát nhanh gì đó, ghé đầu qua coi thử, phát hiện thế mà lại là nhân viên của cửa hàng váy cưới kia.

Cô có chút mơ mịt, mờ mịt tới tận lúc nhân viên giúp cô mặc váy cưới ở trong nhà, Hạ Minh Sầm ký tên lên đơn giao hàng tận nhà, nhân viên lịch sự chào tạm biệt, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thứ người nhân viên kia đưa tới là bộ váy đầu tiên mà cô thử ở cửa hàng đó.

Dụ Ấu Tri nhìn Hạ Minh Sầm, mê mang hỏi: “Em còn chưa nói muốn thuê bộ này mà, sao lại đưa tới cửa rồi?”

Hạ Minh Sầm nói: “Là anh kêu người ta giao.”

“Vì sao”

“Em thích cái này nhất mà đúng chứ? Hôm đó biểu cảm của em khi thử bộ này là thích thú nhất, mắt cũng rất sáng.”

Anh phân tích không sai, quả thực Dụ Ấu Tri thích bộ này nhất.

Cô hạ tay xuống, túm váy nói: “Nhưng không thể một mình chọn cái này được, không phải anh chỉ cảm thấy tạm sao?”

“Ai nói với em anh cảm thấy tạm?” Hạ Minh Sầm nhướng mày: “Anh cảm thấy bộ này làm nền cho em tốt nhất.”

“Nhưng phản ứng lúc đó của anh không phải là tạm sao?”

Hạ Minh Sầm mím môi, trầm giọng nói: “Lẽ nào anh còn có thể ôm em lên rồi hôn trước mặt những nhân viên kia à?”

“…”

Dụ Ấu Tri không hiểu ý của anh, cô cũng không nói cần anh dùng hành động như vậy để thể hiện sự tán thành của anh đối với váy cưới.

Thế nhưng giây sau, Hạ Minh Sầm bước tới phía cô, trong lúc cô còn ngây người, ôm cô lên.

“Hôm đó thấy em mặc nó bước ra thì đã muốn làm như vậy rồi.”

Hạ Minh Sầm nhướng mày nhìn cô rồi cười, sau khi thì thầm những lời này vào tai cô, không chừa lại chỗ trống nào mà biến tất cả sự rung động thành động tác trên miệng và trên tay.

Tầng váy cưới quá nhiều và quá dày, khi trải trên mặt đất, đủ để che phủ cả hai người trong tấm lụa trắng thiêng liêng.

Ai ngờ màu sắc thánh thiện ấy lại có thể trở thành tấm màn che khơi gợi d*c vọng.

Dụ Ấu Tri đẩy đẩy anh, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng nói: “Đây là đồ thuê, anh làm bẩn phải đền tiền đó.”

Vẻ mặt người đàn ông đã thay đổi, nét trong trẻo lạnh lùng biến mất, nào có thể nói dùng là dừng, nhướng mày nói: “Thuê cái gì, đây là anh mua.”

Dụ Ấu Tri trợn mặt: “Anh mua nó làm gì?”

Ăn no rửng mỡ hả, đồ đắt tiền như vậy, cả đời chỉ mặc có một lần.

Anh buồn cười nhìn cô, không hề che giấu suy nghĩ của mình, thản nhiên mất liêm sỉ, giọng điệu ung dung khàn khàn, vô cùng hợp tình hợp lý đáp:

“Không mua thì làm sao mặc nó làm? Thuê thì không thể làm nhăn, nhưng mua thì có thể mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.