Ngoại truyện 7
Dụ Ấu Tri không biết nên nói gì.
Cô gật đầu nhìn thử, không muốn bỏ qua bất cứ góc nào, dường như ký ức theo khung cảnh căn hộ trước mắt mà ùa về.
Căn hộ nhỏ chứa đựng quá nhiều kỷ niệm về họ, những năm tháng sau khi chia tay, những ký ức này như lưỡi dao cứa vào khiến cô không dám nghĩ cũng không dám quên, lúc đó, cô thực sự nghĩ rằng bọn họ sẽ không bao giờ có khả năng nữa.
Thế nhưng Hạ Minh Sầm lại dùng căn hộ giống như vậy để nói với cô rằng, cho dù trước đây thế nào, anh cũng chỉ có thể có cô, và anh sẽ mãi mãi chỉ có cô.
Không chỉ sửa sang, mà thậm chí cả về nội thất, anh đã cố gắng hết sức để tìm ra những kiểu dáng từ thời điểm đó, ngay cả chiếc ghế sofa nhỏ mà họ thường lười biếng ngồi trên đó cả ngày cũng cùng màu.
Dụ Ấu Tri bước tới trước tủ ti vi, mở ngăn kéo phía dưới ra, bên trong đều là những đ ĩa DVD phim ảnh nguyên bản.
Cô không đếm nổi họ đã xem cùng nhau bao nhiêu bộ phim, một phần để học tiếng Anh, một phần vì cô thực rất thích làm ổ trên ghế sofa với anh, không ai làm phiền ai, ở bên kề cạnh nhau.
Cô sợ xem phim kinh dị, lần nào cũng bị dọa, giống như một con thỏ sợ hãi ôm chặt cánh tay Hạ Minh Sầm, rúc vào người anh để tạo cảm giác an toàn, Hạ Minh Sầm thường sẽ cười nhạo cô nhát gan còn cứ tìm ngược, nhưng cười nhạo xong anh sẽ ân cần bịt tai cô lại, an ủi cô đừng sợ, vì mọi thứ trong phim đều là giả.
Bọn họ đều thích xem phim trinh thám, thích đoán xem ai là hung thủ, tới cuối cùng khi chân tướng hé lộ lại coi xem trực giác ai chuẩn nhất. Bọn họ còn thích xem phim hài kịch, nhưng tiêu chuẩn gây cười của Hạ Minh Sầm rất cao, còn Dụ Ấu Tri thường cười nghiêng ngả, sau đó anh nhìn cô một cái, mới cười theo, trêu chọc rằng dáng vẻ của cô còn buồn cười hơn phim.
Có lúc cũng xem phim tình cảm, đôi bạn trẻ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ vì một số cảnh không phù hợp với trẻ em, đợi sau khi không dễ gì xem xong các cảnh đó, mới có thể lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Điều Dụ Ấu Tri thích không phải là những bộ phim có cốt truyện hấp dẫn này, mà là khoảng thời gian xem phim cùng anh.
Hạ Minh Sầm dẫn cô đi vào giữa trung tâm ánh nến, anh cầm hộp nhẫn từ trên chiếc bàn phủ đầy hoa hồng lên.
Cô để ý đến mấy tờ giấy nằm bên cạnh hộp nhẫn, hỏi đó là gì.
Hạ Minh Sầm: “Đơn xin kết hôn.”
“Nộp cho đơn vị hả?”
“Không.”
Dụ Ấu Tri cầm lên, phát hiện đơn xin kết hôn này lại là tiếng anh.
Cô nhìn kỹ, thấy ngày tháng ghi đơn là khoảng thời gian bọn họ đang du học ở nước ngoài, hơn nữa trên cột tuổi của hai người là, là số mười tám non nớt.
Dụ Ấu Tri kinh ngạc mở to mắt, siết chặt tờ giấy trong tay: “Đây là…”
“Đơn xin kết hôn.” Hạ Minh Sầm nói: “Viết năm mười tám tuổi.”
Quy định tuổi kết hôn ở nước ngoài không giống trong nước, thế nên tức là lúc đó anh điền đơn xin kết hôn này…
Thì ra lúc đó anh đã có ý định muốn kết hôn với cô.
Cô có chút lắp bắp: “Lúc đó sao anh không nói với em?”
“Vốn định cho em một bất ngờ.” Anh khựng lại, rũ mắt nhìn cô, khóe miệng có chút chua xót: “Nhưng chưa kịp nói với em, em đã về nước rồi.”
Tức khắc Dụ Ấu Tri không nói nên lời.
Lúc đó bọn họ thường cãi nhau chiến tranh lạnh, gần như dùng tốc độ nhanh nhất để bào mòn tình cảm và sự kiên nhẫn của đối phương.
Cô cảm thấy rất mệt, cuối cùng vào khoảnh khắc hoàn toàn mâu thuẫn ấy, quyết định dừng cuộc tình này.
Khi cô lựa chọn chia tay để kết thúc đoạn tình cảm này vì không nhìn thấy tương lai của mình và anh, thì Hạ Minh Sầm cũng bị đoạn tình cảm này dày vò, vì nó mà khổ sở vì nó mà mệt mỏi bất kham, nhưng không giống như cô, anh không lựa chọn dừng lại.
Khi thấy cô khóc không ngừng, lúc đó Hạ Minh Sầm đột nhiên nhớ tới dáng vẻ cô nói yêu anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng anh vẫn không nỡ.
Một con người kiêu ngạo như vậy, không những vứt bỏ tôn nghiêm để giữ chân cô mà thậm chí còn bốc đồng muốn trói buộc hai người bằng hôn nhân.
Bởi vì còn yêu, thế nên cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được, cho dù dày vò nhau cả đời cũng được, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Nhưng cô luôn nhẫn tâm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Đơn xin kết hôn còn chưa kịp đưa cô xem, cuối cùng lại trở thành một trò đùa không giữ được cô lại.
Anh chỉ điền, nhưng không thể kịp để nó có tác dụng.
Rõ ràng đã thành tờ giấy bỏ đi, nhưng giống như đôi giày Dụ Ấu Tri tặng anh, anh không còn chơi bóng rổ nữa, không cần dùng tới giày bóng rổ nữa, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ giữ lại.
Đơn xin kết hôn mất hiệu lực này, vì có liên quan đến cô, anh không xé bỏ hay vứt đi mà giữ nó cho đến tận bây giờ, với một chút hy vọng, nghĩ rằng một ngày nào đó, anh có thể đợi được chủ nhân cái tên còn lại quay trở về.
Hạ Minh Sầm lấy tờ giấy khỏi tay cô, lặng lẽ quỳ một gối về phía cô.
Bàn tay cầm hộp nhẫn khẽ run lên, người đàn ông khẽ ho một tiếng, dưới ánh nến, nét mặt tuấn tú sạch sẽ trông vô cùng dịu dàng, đôi mắt đen tràn ngập cảm xúc đang nhảy lên như ánh nến.
Anh mở miệng, lại mím môi, hầu kết chuyển động, có hơi tự giễu nói: “Năm mười tám tuổi muốn cưới em, đáng tiếc muộn mất chín năm, hiện tại người không chờ được không phải là em, mà là anh.”
“Gả cho anh nhé?” Người đàn ông khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Cuộc đời con người có thể có mấy cái chín năm, đừng để anh đợi nữa.”
Khoảnh khắc đó nước mắt trào ra, Dụ Ấu Tri không muốn nhìn anh từ trên xuống, cô cũng quỳ xuống, đối diện tầm mắt với anh, vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh.
“Gả!” Cô nghẹn ngào: “Ngày mai đi đăng ký cũng được.”
Sau khi nghe được đáp án của cô, người đàn ông nhìn dáng vẻ khóc hoa lê đái vũ của cô, cuối cùng thở phào một hơi.
Cùng lúc đó, vành mắt anh cũng đỏ hoe theo cô.
Sau khi bình tĩnh lại nhịp tim đập nhanh của mình, Hạ Minh Sầm khàn giọng bật cười: “Không được, đây là chuyện cả đời, phải chọn ngày tốt để đi đăng ký, không được tùy tiện như vậy.”
Đơn xin kết hôn năm mười tám tuổi đã hết hiệu lực nhưng chữ kết hôn thì không.
Mà cuối cùng Dụ Ấu Tri cũng hiểu được vì sao nhiều người lại khóc vào lúc được cầu hôn như vậy.
Nước mắt không phải lúc nào cũng buồn bã, cay đắng, nó cũng có thể rơi vì cảm nhận sâu sắc rằng mình được yêu thương.
Giống như trước đây cô từng chịu biết bao lạnh nhạt và tủi nhục vẫn không thể khiến cô rơi nước mắt. Nhưng một câu nói quan tâm che chở thản nhiên của Hạ Minh Sầm, rõ ràng cô rất vui, vui vì cuối cùng cũng có người thương mình, nhưng ngoài việc ngốc nghếch rơi nước mắt ra, thì không thể phát biểu được cảm nghĩ cảm động nào.
Khoảnh khắc Hạ Minh Sầm đeo nhẫn cho cô, cô vừa khóc vừa thề trong lòng, về sau nhất định phải đối xử với anh thật tốt thật tốt.
Nhất định phải để anh cảm nhận được cảm xúc được yêu thương này.
Hai người đứng trong ánh nến, Hạ Minh Sầm dịu dàng lau nước mắt giúp Dụ Ấu Tri, mà cô thì khịt mũi, xoa nhẹ đuôi mắt khẽ đỏ ửng của anh, vừa khóc vừa nói: “Bình thường đều là người được cầu hôn cảm động phát khóc, anh là cái người cầu hôn mà anh khóc cái gì?”
“Pháp luật không quy định chỉ người được cầu hôn mới có tư cách khóc nhé.”
Hạ Minh Sầm ôm lấy cô, dùng sức siết chặt cánh tay, thấp giọng thì thầm: “Hơn nữa anh không khóc vì xúc động.”
“Vậy là gì?”
“Ước nguyện thành hiện thực.”
Dụ Ấu Tri không nói gì, chỉ càng dùng sức ôm lại anh.
–
Căn hộ vẫn chưa sửa xong hoàn toàn, phòng ngủ vẫn chưa thể ở, vốn Dụ Ấu Tri muốn ở đây qua đêm, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi ngày khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Biết trước thì đã không gấp như vậy, để cho anh thời gian sửa xong rồi nói.
Thôi, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian.
Sau khi trở về ngôi nhà hiện tại đang ở, nhịp tim của Dụ Ấu Tri vẫn đập nhanh, tần số chỉ chậm hơn một chút so với lúc ở trong căn hộ vừa rồi, nhưng vẫn rất nhanh.
Mãi tới lúc tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, nhịp tim vẫn chưa bình phục lại.
Sau khi tắt đèn, đôi mắt hạnh sáng rực, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, vẫn không ngủ được.
Sau khi lật người hai lần, cô liếc nhìn Hạ Minh Sầm dường như đã ngủ say bên cạnh, lặng lẽ vén chăn xuống giường, bước ra khỏi phòng, bật đèn phòng khách, ngã xuống sô pha thở dài một hơi.
Thời gian nghỉ ngơi của bé mèo mướp không giống con người, lúc này đang là lúc sức lực tràn trề, nó nhìn thấy Dụ Ấu Tri ngơ ngẩn ngồi trong phòng khách, liền nhảy từ trên giá dành cho mèo xuống, đi tới cọ chân cô.
“Em cũng không ngủ được hả?” Dụ Ấu Tri sờ cằm nó hỏi.
Không đợi bé mèo mướp trả lời, Dụ Ấu Tri nói: “Ngoan, chị cũng không ngủ được.”
Cô ôm bé mèo từ dưới đất lên nựng, vừa nựng vừa tán gẫu với nó.
“Em biết vì sao chị không ngủ được không?”
Bé mèo được nựng thoải mái, meo một tiếng.
“Chị được cầu hôn rồi.” Dụ Ấu Tri cười ngại ngùng, lại nói: “Xúc động quá ngủ không nổi, em hiểu cảm giác này không?”
“Chắc chắn em không hiểu, bởi vì em đã triệt sản rồi.”
Bé mèo mướp phát ra tiếng kêu gừ gừ.
Nửa đêm, tâm tình kích động thật sự cần giải tỏa, hiển nhiên bé mèo là một trong những đối tượng tuyệt hảo để lắng nghe, nó không hiểu lời cô, cũng không biết nói, sẽ không trêu ghẹo cô giống như những đồng nghiệp kia, chỉ im lặng nghe cô nói.
“Người hót shit của em thật sự rất yêu chị, về sau anh ấy không những là người hót shit cho em, còn là chồng danh chính ngôn thuận của chị.”
Nói đến đây, Dụ Ấu Tri đột nhiên cười ngốc nghếch.
Bé mèo dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cô.
Người khác đều nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng có thể kết hôn với người mình yêu, thật sự là một điều hạnh phúc.
Dụ Ấu Tri cười ngốc nghếch hồi lâu, đột nhiên nói: “Tri Tri.”
Bé mèo rất phản ứng với tên gọi này, lập tức meo một tiếng.
“Mấy năm qua cảm ơn em thay chị ở cùng anh ấy!” Cô cúi đầu hôn đầu bé mèo, khẽ nói: “Về sau hai chúng ta cùng nhau ở cùng anh ấy, không để anh ấy cô đơn nữa, có được không, Tri Tri?”
Bé mèo mướp: “Meo.”
Sau khi nhân được đáp án, Dụ Ấu Tri cười mãn nguyện, một người một mèo cứ thế thoải mái làm ổ trên sô pha.
Nằm rồi nằm khiến cô buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Cái người vẫn luôn khoanh tay đứng ở trong nghe cuộc đối thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia của một người một mèo- Hạ Minh Sầm cuối cùng cũng chịu đi từ phòng ngủ ra, đi tới bên sô pha ngồi xổm xuống, vén sợi tóc đang rũ trước trán cô lên rồi khẽ đặt một nụ hôn.
Bé mèo mướp nhìn anh với đôi mắt nâu tròn xoe.
“Meo.”
Người đàn ông đưa ngón trỏ lên môi: “Suỵt.”
Sau đó anh cẩn thận bế người đang ngủ ở sô pha lên, ôm cô về phòng.
Người vừa khóc như mưa ở màn cầu hôn đã yên bình chìm vào giấc ngủ, mà cái người nhìn có vẻ tưởng chừng như bình tĩnh là Hạ Minh Sầm thì nhịp tim vẫn chưa bình phục lại.
Biết rõ cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng khoảnh khắc quỳ xuống ấy vẫn căng thẳng đến mức suýt quên cả thở.
Kết quả vừa rồi lại nghe tiếng nói chuyện ngứa ngáy của cô với mèo ở trong phòng khách
Cô đã đồng ý rồi, nhưng đêm nay, thế nào anh cũng mất ngủ.
– ———