Sau khi ăn xong mẹ Hàn được tài xế đưa về…mẹ Hàn nói thật nham hiểm gì mà cho hai đứa không gian riêng, còn nói : ” bà già này đợi tin tức từ con, mau nha….”
Cô thì chẳng hiểu gì hết…hức …trong đầu chỉ nghỉ đến mình sắo bị bỏ rơi…mặt mếu máo nắm vạt áo Hàn Vương
Hàn Vương nhìn cô thở dài nói: Mếu cái gì….??
– Hức ….sau này anh có vợ, anh còn quan tâm em nữa không??
Anh gõ trán Minh Ngọc một cái nói : ” Em thật sự ngốc hay giả ngốc”
Cô nhìn anh khó hiểu…đôi mắt long lanh chớp chớp còn đọng lại vài giọt nước mắt
– Haizz…mẹ anh nói….đã chọn….
Oa…oa…vậy anh thật không cần em??Cô khóc làm anh tức giận quát lớn : ” Em còn khóc nữa thì anh sẽ không quan tâm em nữa”
Nghe vậy cô liền nín khóc…chỉ còn vài tiếng thút thít
– Em là cô gái mẹ anh chọn làm vợ…hiểu không??
-Anh nói dối ?? – Cô phản bác….không thể nào…
– Mẹ anh không rãng ngày nào cũng nấu canh gà cho em, còn một đống thuốc bổ kia nửa…Nhiêu đó anh liền biết mẹ anh nhắm em rồi…chỉ những đồ ngốc mới không biết
Cô nghe xong, ngơ ngác, cô rất chậm hiểu nha….mọi chuyện làm sao mà như thấ được…..
Thấy anh vào nhà, liền chạy theo vào nha….anh liền cầm chiếc áo khoác vào cho Minh Ngọc….cô liền đỏ mặt
Anh thấy vậy liền mỉm cười ghẹo cô:” Không phải lúc trước anh cũng hay làm như vậy sao??
Nghe thấy mặt cô còn hơn trái cà chua chín vậy….
Còn anh đây thì rất vui vẻ, sau đó nói với cô, ngày mai chuyển hết đồ đạc của em vào phòng anh….Và tí nữa sẽ ngủ chung với anh…nghe không
Cô nghe thấy thế…liền liên tưởng tới mấy cái cảnh mà bạn hay nói…mặt cô hồng đến sắp rỉ ra máu….
Còn anh thì ung dung đi lên lầu suy nghĩ : Có lẽ đợi thêm thời gia nữa là có thể làm thịt rồi…Nhưng trong thời gian chờ đợi anh phải ăn chay……
— —— —— —
Sau một lúc không thấy cô vào phòng, liền đi tìm cô, mới bước ra mở cửa thì đang thấy cô cầm gối suy nghĩ…làm anh bậc cười….
Sau đó ẵm cô lên giường nói một tiếng : ” ngủ”
Cô nằm một hồi rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh…còn anh nhìn cô cười…
Đêm đó…họ ngủ rất say….đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ