Ánh sáng đâu ra zây? Nó đang ở đâu? Nó từ từ hé mắt ra nhìn xung quanh
rồi hỏi:” Tôi ở đâu zây? Đây là đâu?” Nó bước chân xuống giường mở cửa
ra thì thấy cửa đã bị khóa đành ngồi xổm xuống nền gạch lạnh buốt ôm đầu nhớ lại ngày hôm qua. Phải nó và Trọng Quân đã cãi nhau sau đó thì hắn
bỏ đi rồi nó không nhớ gì nữa… ‘Cạch’ cánh cửa đột ngột mở ra nó ngước mắt lên nhìn một người con trai. Một người con trai xa lạ vô cùng, cậu
ta đỡ nó lên lên giường rồi rót cho nó một ly nước nói: _” Cậu chưa xuống giường được đâu! Hai
ngày nay cậu sốt cao lắm nên cứ nghĩ thêm đi nhé. Cậu muốn ăn gì không?
Ăn cháo nhé cho có sức”
_” Cậu… là ai? Tôi quen cậu sao?” Nó nghiêng đầu bất giác
hỏi. Cậu nhìn nó cười rồi nói:_” Không quen. Chỉ là tôi thích cậu nên
nhân cơ hội cậu và bạn trai cải nhau đưa cậu về đây mà không ngờ cậu sốt cao đến 2 ngày làm tôi phải chăm sóc đến mệt luôn này. À tôi tên Thiên
Danh cùng trường cậu đấy biết tôi chứ” No nghĩ ngợi một lúc rồi nghi
hoặc hỏi:_” Mọt sách lớp bên sao? Chẳng phải tôi nghe Nhã Nhã nói là cậu rất xấu trai sao? Sao bây giờ lại… lại…”
Cậu nhìn nó cười nói:_” Bình thường vì vẻ
bề ngoài này quá đẹp nên đi học rất bất tiện nên thôi cứ vơ đại cặp kính dày cộm, đầu tóc không quá chau chuốc là được thoải mái hahahha…” Nó
nghe đến ngẩn mặt ra, con trai gì mà hơn cả con gái da trắq thật, môi
thì đỏ, người thì mảnh mai như con gái… Ôi trời sao lại bất công zây?
Mà dù có đẹp đến mấy vẫn không bằng nét cuốn hút của Trọng Quân… Nó
nhìn người mình rồi lại trợn mắt nhìn cậu:_” Quần áo tôi do câu thay?
O-O” Cậu lắc đầu xua tay biện hộ:_” Oan quá. Là tôi kêu cô người làm
thay đấy.”
_”
Thôi bỏ đi… Tôi muốn về nhà. Tôi đã ở đây ngủ li bì 2 ngày rồi chắc ai cũng lo hết. Đưa đồ cho tôi.” Nó xốc chăn gối lên lần này nhảy xuống
giường xòe tay lấy đồ… Cậu đứng lên đưa nó rồi ra ngoài nói vọng
vào:_” Này sao không ở đây luôn với tôi đi mà về làm gì. Anh chàng hôm
trước không phải rất tức giận sao?”
_” Cậu im ngay cho tôi. Đừng nhắc nữa. Và tôi về để
gặp ba mẹ và bạn tôi cho họ bớt lo lắng. Nếu cậu không đưa tôi về thì
đừng nói nữa” Lần này nó thức sự bùng cháy. Khi không lại nhắc đến nỗi
đau của nó…
_”
Được sẽ đưa cậu về nhà. Tôi không muốn thấy người con gái tôi yêu phải
buồn” Cậu nói bằng một giọng châm chọc rồi lại yêu thương làm nó không
sao hiểu được
NHIÊU ĐÂY ĐỦ RỒI TA MỎI TAY RỒI. TẾT NÀY TA ĐĂNG ĐỦ KHÔNG QUỊCH