Nó và Thuần Nhi ngồi trên xe mà đứa thì đầu óc lâng lâng nhớ đến ‘trai
đợp’, đứa thì chống cằm cắn môi nhìn ra cửa xe suy nghĩ ‘kế hoạch trốn
thoát’. Bỗng giọng nói của hắn cất lên: _”
Nhi, Linh hai em muốn đi ăn cái gì không?” Một mình tự thoại lần 1._”
Hai em đang suy nghĩ coi muốn ăn gì hả? Khỏi suy nghĩ đi anh biết chỗ
này mới mở ngon lắm chắc hợp khẩu vị em đó Linh” Một mình tự thoại lần
2. Hắn cảm thấy khó chịu khi mình bị bơ hai lần như zây, liền hét lên:_” Ngăn dòng suy nghĩ của các em lại và nghe tôi nói đi” 2 đứa nó giật
mình trợn mắt nhìn hắn rồi e dè thu lại ánh mắt * Tại ánh mắt của ai đó
như sát thủ ý*
_” Được rồi. Tôi
không muốn ăn. Chỉ muốn về ngủ thôi à. Còn mày có muốn ăn không Nhi” Nó
ngồi thẳng người dậy nói rồi nhìn nhỏ. Nhỏ thì cũng đã rơi tư 9 tầng mây rồi nên hắng giọng nói dõng dạc:_” À ờ… Em cũng không muốn ăn đâu anh 2 à. Mình về đi” Hắn khó chịu hậm hực nhìn hai đứa nó rồi lái xe về
nhà.
Sau một hồi nó cũng đã đặt chân về đến nhà, đáp chân xuống phòng thân yêu và chà mặt lên cái
giường của nó. Nó lăn qua lăn lại rồi lại tủ chọn một bộ quần áo để tối
trốn thoát dễ dàng mà không bi vướng víu hehehe. Nó chọn một chiếc quần
bò cùng với chiếc áo sơmi trắng tay dài rồi lấy ra đôi giày bata yêu dấu của nó ra để sang một bên rồi bay vèo lên giường ngủ
~~~~~~ Tôi là đường phân giác “Ham Ngủ”~~~~~~
Thuần Nhi thì vẫn như người mất hồn. Nhỏ cầm ly nươc cam vừa uống vừa nhìn ra ban công bắn bắn trái tim lên bầu trời ( Bắn trái tim lên bầu trời để gío cuốn đi tới nơi mà Trần Lộc Huân có
mặt :v )
~~~~~~ Tôi là đường phân giác “Hám Trai”~~~~~~
Hắn thì chui tọt vào phòng làm việc duyệt
mấy tập tài liệu cho sớm để xong công việc dăt nó đi chơi sẵn tiện hẹn
hò luôn hahaha. Hắn mở điện thoại lên và hình nó đập vào mắt hắn làm hắn mỉm cười hạnh phúc.
~~~~~~ Tôi là đường phân giác “Thương Vợ”~~~~~
Mặt trời cũng đã lặn và mặt trăng cũng từ
từ nhô cao. Nó thức dậy bước xuống bếp ăn tối, đầu xù tóc rối áo xốc
xếch y như nó đi oánh lộn xong ý. Hắn nhìn mà còn cười thì Thuần Nhi sao chịu nổi. Nhỏ cười mà muốn bò lăn xuống sàn nhà luôn chứ chả chơi, nó
nhục mặt mở tủ lạnh ra lấy chai nước lạnh uống cho hạ hỏa rồi lên phòng
chỉnh chu mới bước xuống. Nó ăn ngấu ăn nghiến nhìn nhỏ như muốn xé xác
ngâm giấm ý, hăn ăn xong đem chén đũa bỏ vào bồn rồi rửa tay nói:
_” Nhi. Đi chơi thì làm ơn ý tứ giùm anh.
Có biết chưa nếu không thì… Em sẽ phải ở nhà luôn cho anh” Hắn nói rồi đưa tay quẹt ngang cổ cảnh cáo làm nhỏ nuốt khan nước bọt một cái gật
đầu. Hắn nhìn đồng hồ nói:_” Tôt” rồi bỏ đi lên phòng một mạch. Nhỏ vừa
hát vừa đi rửa chén làm nó tức muốn hộc máu sao nhỏ được đi còn nó thì
không. Nó đi lại chấp tay xin nhỏ:
_” Nhi xinh đẹp. Làm ơn cho t đi chơi với đi mà. Tao cũng muốn đi. Năn nỉ m đó”
_” Xin lỗi mày nha. T thương mày thặc nhưng
mà tao không dám cải lời anh tao. Hehehe. Mày ăn xong thì để đó đi. Mai
tao rửa tiếp giờ tao bận rồi” Nói rồi nhỏ vụt lên phòng thay đồ rồi lại
vụt ra khỏi nhà ( Má ơi. Thánh xuất hiện :o). Nó ngậm cục tức lê từng
bước lên phòng rồi nhớ ra là kế hoạch sắp bắt đầu liền chạy vèo lên
phòng thay đồ. Rốt cuộc cũng đã xong nó len lẽn xách giày trên tay đi
từng bước nhẹ nhàng và hết sức nhẹ nhàng. Rất là siêu thế là nó đã ra
khỏi nhà rồi, mang giày vào thôi. Đi vòng vòng thăm quan nào yehet~ nó
nghĩ rồi nhảy chân sáo đi thẳng ( Vì ta dạo này mê EXO quá nên bị nhiễm
câu Yehet của Hun Móm ^^). Nó đi ra công viên ngồi hóng gió mát rồi lại
vào những tiệm ăn Hàn, đi lòng vòng trong mấy cai siêu thị mua tùm lum
đồ…v…v…v…
~~~~~~ Tôi là đường phân giác “Trốn Nhà”~~~~~~
Hắn từ phòng làm việc ra định về phòng
mình ngủ một tí nhưng mà muốn thấy mặt nó khi ngủ, hắn mở cửa bước vào
thì thấy nó không có tưởng nó đang ở trong nhà vệ sinh hắn gọi quài
không thấy ai trả lời, hắn đẩy cửa vào cũng không có liền kiếm khắp căn
nhà. Móc điện thoại gọi cho Thuần Nhi thì nhỏ nói là nhỏ ra khỏi nhà
trước khi nó biến mất. Hắn khó chịu cộng thêm phần lo lắng liền lái xe
đi tìm khắp các nơi nó thích đến nhưng không thấy nó. Mà trong khi đó nó thì đang lang thang về nhà, nói cho đúng hơn là còn 300m nữa là về đến
nhà. Nhưng không may là có một đám thanh niên mặt mày bặm trợn đi đên
phía nó, lúc đầu nó cũng chả sợ hãi gì nhưng mà càng lúc mấy tên đó càng làm nó sợ hơn. Tên có vết sẹo trên mặt sờ khuôn mặt nó làm nó hoảng quá la lên, đá cho tên đó một cái rồi cắm đầu chạy. Nó vừa chạy vừa la đúng lúc hắn lái xe về vì nghĩ nó có thể sẽ về nhà, hắn nghe tiếng la quen
thuộc liền dừng lại mở cửa xuống xe thì thấy nó, đằng sau là những tên
côn đồ hắn chạy về phía nó và những tên côn đồ rồi đấm đá cho nó một
trận làm bọn họ chạy toáng loạn. Hắn nhìn nó ngồi sợ hãi trong lòng vừa
vui vừa tức giận. Vui vì nó không sao, tức vì nó dám trốn đi chơi vào
ban đêm nguy hiểm thế này. Hắn đi đến bên nó, tức giận khó kiềm chế liền bộc phát:
_” Em dám trốn ra
ngoài vào ban đêm zây hả? Trong khi đó trong người không có võ nữa. Em
có biết anh lo lắm không?” Hắn hét đến đau cả thanh quản. Một giọt pha
lê trên mắt nó rơi xuống làm tim hắn như bị ai cứa vào, hắn bế nó vào xe rồi đưa về nhà
XIN LỖI CÁC NÀNG, CÁC CHÀNG NHIỀU NHA. CHAP NÀY KHÔNG BIẾT HAY KHÔNG? VÌ SỢ MỌI NGƯỜI BUỒN TA. NÊN TA VIẾT MÀ KHÔNG SUY NGHĨ NHIỀU HIHI. MONG CÁC NÀNG, CÁC CHÀNG THEO DÕI TRUYỆN TA TIẾP
NHA. KAMSA NHIỀU