Chiếc xe BMW lao băng băng
qua những ngôi nhà rồi dừng lại ở trước một căn biệt thự ( to đùng ) màu xanh. Nó lao xuống mở
cửa xe vào nhà với tốc độ nhanh như thần thánh. Chưa kịp thở nó lao đầu vào ôm
chầm lấy ông bà Nguyễn* baba và mama nó*. Hắn xách vali nó vào nhà một cách
thoải mái, nó thấy vậy liền liếc xéo hắn rồi quay qua làm nũng với baba và mama
nó:
_” Baba, mama hắn ta là ai zậy? Sao biết
con thế? Con nhớ con đâu có anh trai đâu chứ!” Nó lại chớp chớp đôi mắt
thiên thần. Baba và mama nó nhìn nhau cười rồi baba nó nói:
_” Cục cưng chồng tương lai con đó. Hạnh
phúc không con gái. Haha”
_” Baba à! Đùa zậy không vui đâu baba.
Hihihi” Nó nở nụ cười rất chi là đau khổ. Nhưng đáp lại lời nó chỉ có
tiếng cười của baba, mama nó mà thôi. Đợi khoảng 1phút mama nó lên tiếng:
_” Baba và mama không đùa với con đâu
con gái cưng à! Con sắp tới tuổi lấy chồng rồi”
_” Mẹ à! Con gái nhỏ của mẹ đã lớn đâu,
còn bé tí thế cơ mà. Con mới 17tuổi thôi, đừng gã con sớm mà, để con làm việc
quản lí công ty phụ baba nha nha nha. Con không muốn gã cho hắn đâu mà. Ai đời
lại lấy người không quen không biết chứ hức… hức… hức…” Nước mắt nó
giàn giụa. Còn hắn thì đứng dựa vào tường khóa môi nhếch lên nụ cười bí ẩn. Ông
Nguyễn nói:_” Con gái ngoan, con biết không hồi đó baba lấy mama con là
lúc baba 20tuổi còn mama con 19tuổi đó hahaha :D” Bà Nguyễn đỏ mặt rồi
tiếp lời cho chồng mình:” Ba con nói đúng rồi đó. Vậy nên con cưới sớm
cũng là chuyện thường thôi mà con. Với lại Trọng Quân không xa lạ với con, chỉ
là thời gian con đi Du Học quá lâu nên không nhớ ra thôi hihihi”. Nó suy
nghĩ một hồi lâu nhưng không nhớ ra, nó đành giương cặp mắt ‘đáng yêu’ nhờ baba
nó giúp vì nó biết baba thương nó nhất nên không bỏ mặt nó đâu :3. Nhưng mà nó
nghĩ sai rồi baba còn nhìn nó cười tủm tỉm:
_” Tiểu Linh à! Con nhìn baba zậy cũng
không có ích gì đâu. Trọng Quân là người tốt, còn là con trai nhất của tập
đoàn W nữa. Hai con lấy nhau là quá xứng đôi hahaha!”
(TG: Sao bác biết hắn ta là
người tốt zậy bác Nguyễn, cháu chưa nói tới hắn mà bác =.=!!!)
(Ông Nguyễn: Uầy! Ta là nhìn
là biết, cháu khỏi phải nói hahaha! ^^)
(TG: Bó tay với bác -_-). Bà
Nguyễn nhanh chóng cùng với vú Năm xách đồ của nó ra xe. Ông Nguyễn thì nháy
mắt với hắn, như đã nhận được mệnh lệnh đưa cô vợ mình đi. Hắn đi lại và bế nó
lên, còn nó thì ngơ mặt ra 30s sau mới định thần lại giãy giụa nhưng không
được. Nó hét lên:
_” Thả tôi ra! Tôi không muốn đi với anh
đâu” Nó vừa hét vừa giãy nhưng vô ích hắn cho nó vào xe rồi một lần nữa…
chiếc xe BMW lại lăn bánh trên đường.