_“ Anh Quân ơi! Baba em nói em phải đi học ở một nơi xa rồi” Mái tóc cô bé buộc cao, đuôi tóc xoăn nhẹ bay phất phới trong gió, khuôn mặt trắng hồng buồn bã như muốn khóc nhìn cậu bé ngồi trên xích đu đọc sách _“ Sao? Em phải đi học xa sao? Khi nào em đi” Cậu bé khoảng 8 tuổi, mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt màu cà phê ánh lên nét buồn khó tả, gấp quyển sách lại đi nhanh đến chỗ cô bé
_“ Một lát nữa em phải đi rồi. Baba kêu em qua đây chào tạm biệt anh. Nhưng mà em không muốn xa anh Quân tí nào hức… hức…” Cô bé nhỏ ấy khóc nấc lên
_“ Được rồi em đừng buồn nữa. Khi nào em được về đây thì khi đó chắn chắc anh sẽ bắt em về làm vợ anh. Nhớ là em không được quên anh đâu đó” Cậu bé khom người ngắt chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé. Cô bé dụi đi nước mắt, chun mũi, bĩu môi nói:_“ Đương nhiên rồi em sẽ không quên anh đâu. Nếu có quên thì anh cũng sẽ làm em nhớ lại mà. Được làm vợ anh là em zui nhất luôn”
Đúng 3giờ 30 ba của cô bé sang đón :_“ Tiểu Linh! Đi thôi con. Sắp đến giơ bay rồi”
_“ Baba à! Cho con ở đây một tí nữa thôi. Con năn nỉ baba mà hức… hức… Con không muốn xa anh Quân đâu” Nước mắt lại lăn dài trên má của cô bé không ngừng
_“ Không được đâu con. Trễ rồi nếu đến trễ sẽ không kịp đi đó” Ba cô bé mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt tóc con gái mình. Cậu bé ngăn mình buồn rồi nở một nụ cười tươi tắn nói:_“ Em đi đi nếu không là trễ đó. Nhớ giữ lời hứa của chúng ta đó. Nếu không anh sẽ bỏ mặc em luôn cho coi hì… hì…”
_“ Dạ em sẽ không quên đâu. Tạm biệt anh. Anh cũng phải nhớ đó, không dược thương ai ngoài em” Cô bé nói rồi nhìn ba mình
_“Cảm ơn cháu Quân à. Ta sẽ rước con bé về sớm để chơi với cháu” Ba cô bé xoa đầu câu bé rồi bước đi. Khi đi ra chiếc xe Jeep cô bé bỗng quay người lại hét lớn:
_“Anh Quân” Nó cũng theo giấc mơ ấy giật mình ngồi dậy hét lớn. Hắn cũng nghe tiếng nó kêu mà giật mình vội bước nhanh đến bên nó, ôm nó vào lòng vỗ về:
_“ Anh đây! Anh đây! Em đừng sợ có anh rồi, không sao hết” Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng nó, có thì bấu chặt vào cánh tay hắn thở hổn hển hỏi:
_“ Bây giờ là mấy giờ? Sao tôi lại ở đây?”
_“ 9giờ tối rồi. Sau tai nạn trong thang máy em đã ngủ 2 ngày rồi đó. Em có biết tôi lo thế nào không?” Hắn càng siết chặt nó vào lòng hơn như sợ chỉ cần lỏng tay nó có thể biến mất bất cứ lúc nào, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu nó thở dài nói tiếp:_“ Em nằm mơ thấy gì mà kêu tên anh zậy?”
_“ Không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ máng máng là có một cô bé tóc xoăn rất đáng yêu và một cậu bé có mái tóc đen bóng mượt như mái tóc con gái. Đặc biệt hơn là đứa bé trai tên giống như anh tên Quân và ba đứa bé gái gọi tên đứa bé gái là Tiểu Linh y nhứ baba tôi gọi tôi. Tôi thấy 2 đứa bé đó phải xa nhau, cuối cùng là khuôn mặt đứa bé gái đầy nước mắt gọi to “ anh Quân”
_“ Ùm. Hồi sáng mẹ em có gọi anh nói là sáng ngày mai mẹ mới về kịp đây vì mẹ muốn ở lại chơi thêm bữa nữa nên đặt vé máy bay trễ. Anh không có nói với mẹ em nằm viện, anh sợ mẹ lo nên không nói” Tuy hắn chỉ ậm ừ rồi nói lảng qua chuyện khác nhưng trong lòng hắn rất zui vì nó cuối cùng cũng sắp nhớ ra hắn
_“ Cũng được. Không sao. Nhưng mà về nhà được không? Tôi không muốn ở đây” Nó đẩy nhẹ hắn ra rồi bĩu môi sợ sệt nhìn xung quanh
_“ Được anh đưa em về nhà. Em thay đồ đi, anh làm thủ tục xuất viện cho em” Hắn đưa nó túi đồ rối bước nhanh ra cửa cười tủm tỉm. Nó cầm túi đồ vào phòng vệ sinh của bệnh viện, nó vừa cởi chiếc áo bệnh nhân ra:
_“ Á… Á… Á… Mình nhớ là hôm bữa đồ lót của mình màu trắng mà sao giờ lại là màu hồng phấn. Không lẽ… Trương Trọng Quân anh là đồ xầu xa, biến thái, háo sắc, sắc lang @%*&$%!%… >_
_“ Anh là đồ sắc lang. Tôi sẽ nói với mama và baba tôi đuổi anh đi cho coi” Nó rống lên, phồng hai cái má bị hắn làm cho đỏ lên như em bé bị lấy mất cây kẹo
_“ Em nói đi. Dù gì em cũng thuộc về anh thôi. Mà đúng chứ bộ em là vợ anh nên anh có quyền thay đồ cho em, làn da em mềm mại như em bé zậy đó hahaha” Hắn đưa tay vuốt vuốt cái cằm cười lớn. Nó cảm thấy rùng mình cầm túi đồ bước nhanh ra khỏi phòng bệnh để hắn cười một mình. Hắn chạy theo cầm túi đồ nhưng nò giật lại lè lưỡi trêu hắn. Đi nhanh đến nhà xe bệnh viện nó loay hoay tìm kiếm chiếc xe hắn ở đâu. Hắn biết nó kiếm xe hắn nên đí nhanh về một phía khuất trong nhà xe, nó vội xách túi đồ tòn ten chạy theo sau, hắn đứng lại làm nó ụp mặt vào lưng hắn một cái rõ đau, xoa xoa cái đầu đau nó chun mũi liếc xéo hắn nhưng hắn làm lơ chỉ cầm lấy cái túi đồ rồi đi nhanh. Hắn cất chiếc túi vào xe rồi mở cửa cho nó:
_“ Lên xe đi bà xã mềm-mại hehehe” Hắn cố gắng nhấn mạnh 2 từ mềm-mại rồi cười khanh khách
_“ Đồ sắc lang, biến thái !@$#%%&*%^#” Nó vừa đánh vừa chửi hắn. “Hắn vẫn cười không ngừng nghỉ, nó càng đánh thì hắn càng lùi về sau để tránh những cú đánh trời giáng của nó như mà hắn không biết rằng dây giày bata của hắn đã bị rớt dây (TG: Uầy! Mấy ngày nghĩ có khi nào anh ý mặt vest đâu cơ chứ hé… hé… hé…) ‘Oạch’ hắn giẫm phải dây giày nên té xuống đất, rất xui cho nó là nó cũng đã dính trưởng, hắn đã kéo nó té chung nhưng mà đối với hắn thì rất là hên đó mà. Vì khi hắn vừa tiếp đất thì nó cũng tiếp đất ( TG: Nói tiếp đất chứ tiếp lên người hắn thì có háháhá O3