‘Cốc… Cốc… Cốc…’ Nó cựa mình lăn qua
lăn lại rồi quơ lấy cái gối úp lên tai ngủ tiếp. Bỗng một tiếng ‘ Rầm’ vang
lên:
_” Nguyễn Nhật Linh! Mày dậy ngay
cho tao. Muốn Muốn ngày đầu tiên đi học bị trễ à?” Thuần Nhi hét lên giật
lấy cái gối của nó. Nó cụa mình ngồi dậy dụi dụi đôi mắt( trong quá cute đi
mà). Thuần Nhi cầm cái gối lên đập vào mặt nó nói:_” Thưa chị dâu đáng
kính. Bây giờ là 6giờ 30 phút mà 7 giờ chúng ta đã vào học rồi đấy ạ”. Nó
nghe xong trợn mắt nhảy dựng lên lao vào phòng tắm làm VSCN. Thuần Nhi cầm bộ
đồng phục đưa cho nó rồi đi xuống nhà trước. 15phút sau nó chạy ào xuống ngồi
vào bàn ăn, Thuần Nhi rót cho nó một ly sữa tươi cùng với 2 miếng sandwich, nó
cầm ly sữa lên uống rồi nhớ ra một chuyện nên bỏ ly sữa xuống quay qua hỏi:_”
Người anh trai cool của mày đâu rồi. Sáng nào hắn cũng ngồi ăn chung mà? Mà
trường mình nó ở đâu zậy xa không?”
_” Anh tao lái xe ra cổng đợi rồi. Mày
cứ ăn đi lát ổng chở” Thuần Nhi từ tốn ăn rồi uống 1 ngụm sữa nhìn đồng hồ
nói tiếp:_” Cho mày 5 phút để ăn. 6giờ 45 phút rồi” Nó há hốc miệng,
cầm 2 miếng bánh sandwich cắn cắn cắn, cầm ly sữa lên ực 1 hơi hết sạch. Nó
mang balô lên vai nói:_” Tao xong rồi. Nhanh đi mày, tao ra xe trước đó
nha” Nói rồi nó mang đôi bata yêu dấu của nó vào rồi phóng ra cổng mở cửa
xe chui tọt vào. Hắn ngồi trên xe tay vịnh vô lăng mắt nhìn ra cửa cất
tiếng:_” Hôm qua, anh có lỗi xin lỗi em đáng lẽ anh không nên chọn trường
đó cho em. Em đừng giận anh cũng đừng nói chuyện lạnh lùng hay bỏ đi đâu nữa có
được không?” Nó im lặng không nói gì, không khí trong xe rất căng thẳng và
ngột ngạt. Nhưng cũng rất may mắn là Thuần Nhi đã vào xe nên không khí trong xe có phần ồn ào
một tí:_” Anh à! Đi nhanh đi không trễ đó” Hắn ậm ừ rồi phóng xe
nhanh đến trường.
7giờ, sân trường trống vắng. Nó, hắn và
Thuần Nhi bước dọc theo hành lang đến văn phòng của Hiệu trưởng Trần để nhận
lớp. Hắn mở cửa bước vào trước 2 đứa nó bước vào sau hắn, thấy hắn Hiệu trưởng
Trần liền cười và mời hắn ngồi:_” Giám đốc Trương! Mời cậu ngồi, cậu dến
nhận lớp cho vị hôn thê và tiểu thư đấy à?”
_” Phải! Hiệu trưởng Trần tôi muốn 2
người đó học chung lớp với nhau có được không? Hắn vẫn giọng nói lanh lùng khi
nói chuyện
_” Hahaha! Cậu yên tâm tôi đã sắp xếp
hết rồi” Hiệu trưởng Trần vừa uống một ngụm trà vừa cười nói tiếp:_”
Giám đốc phu nhân và tiểu thư 2 người học lớp 11A7 nhé”. Nó nghe xong đứng
hình vài giây nói:_” Thầy à! Cứ gọi em bình thường như những người khác đi
ạ. Không cần phải gọi zậy đâu ạ”
_” Đúng đó, thầy cứ gọi là Nhật Linh và
Thuần Nhi dược rồi” Thuần Nhi đứng kế bên hùa theo nó. Bỗng từ đâu một cô
gái chạy ùa vào hét lên làm nó giật mình:_” Ba à! Sáng con đi học quên
xách balô rồi ba có lấy giùm con không? Cô vừa nói vừa thở hồng hộc
_” Trần Nhã Nhã ba nói con bao nhiêu
lần rồi hả? Lần nào cũng bất cẩn hết” Hiệu trưởng Trần la lên rồi chỉ tay
về phía cái bàn nơi mà chiếc balô màu hồng nhạt đang được đặt. Nó nhắt lại cái
tên trong đầu vài lần rồi quay người lại 1s… 2s… 3s… 4s… 5s…:_”
Nhã Nhã” Nó gọi không quá nhỏ cũng không quá lớn
_” Ô! Nhật Linh cậu nhập học ở đây à?
Lại gặp nhau nữa rồi hìhì” Nhã Nhã vui mừng chạy lại nắm tay nó cười hìhì