Một ngày sau.
Không hiểu lí do tại sao mà nhà trường bỗng nhiên thay đổi đột ngột, yêu cầu học sinh phải chuẩn bị những bộ trang phục thật đẹp rồi lại còn giở hơi đi mở ra một dạ tiệc khiêu vũ và lúc nào cũng chăm chăm cái lí do “muốn học sinh kết bạn, giao lưu với nhau”. Quả thật ai ai cũng phát hiện ra trường này càng ngày càng… hết thuốc chữa.
Cũng tại “căn bệnh kì quáy” của ngôi trường này mà không ai được ngủ yên đến một lần, lúc nào cũng chăm chăm đồ dùng trong tay chuẩn bị cho buổi dạ tiệc. Ngay đến nó mà cũng bị làm phiền, đang ngon giấc thì mấy cô bé nữ sinh khóa lớp 10 nhảy bổ vào lắc lắc mạnh, đau đầu hơn nữa chính là bị mấy em ấy khênh ngay xuống phòng May vá. Làm sao nó có thể câm nín được chứ, không ngừng hét toàn loạn khi mỗi em một chân, mỗi em một tay khênh xuống như đúng rồi:
-Ê! Mấy em đang làm cái gì vậy, bỏ chị xuống cái đi!
-Sorry, thực lòng xin lỗi Sư Tỷ nhưng đây là trường hợp khẩn cấp để phục vụ cho cái ngày “định mệnh” đó! – Một em quay lại nhìn nó cười cười, quả nhiên cái gì cũng liên quan đến cái ngày điên điên khùng khùng ấy.
Đến nơi, mấy em nỡ lòng nào phũ phàng đến nỗi thả nó rơi cái bịch, mông chạm đất một cách đau đớn. Có một em khác lẽo đẽo đi đằng sau nãy giờ, đặt trước mặt nó một đôi guốc cao gót rồi nói:
-Mời Sư Tỷ đi vào ạ!
-Cảm… cảm… ơn… ơn… em!
Lắp bắp chẳng ra lời, thực tình thì nó không hiểu là mấy em khổi 10 này là mê truyện Trung Quốc hay là mê phim kiếm hiệp nữa đây, cách xưng hô đích thực kì quái. Bỏ qa chuyện này đi, nó đứng dậy, suýt nữa té ngửa vì chiều cao của đôi giày cao gót. Cơ mặt bất giác co giật từng hồi, cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong:
-Cho chị… hỏi qua về chiều cao của hôi giày này được không em?
Em gái mang giày vừa rồi cầm một thước dây đi đến gânf nó rồi gật đầu và nói:
-Nó mới có khoảng 12 phân thôi Sư Tỷ ạ, còn thấp lắm! Để hôm nào em làm tặng Sư Tỷ một đôi cao hơn nha!
Còn thấp lắm?
“Em ơi… em ơi! Em có nghe lòng chị đang phản đối không?”
Dù là bó tay với mấy đứa này thật đó nhưng nó vẫn cố mà cười, thầm thở dài trong lòng. Gắng gượng đi xung quanh xem xét, nó hoa mắt với những tấm vải lớn, kéo bấm, chỉ khâu đủ lại màu sắc khác nhau khá sinh động, vẫn chẳng hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở đây, không có việc gì liên quan đến nó chứ?
-Các em à, sao chị lại phải xuống đây?
Câu nói của nó vừa phát ngôn từ trong miệng ra thì lập tức những công việc đang làm của mấy em khối 10 dừng lại. Đồng loạt tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú vào nó với vẻ dò xét. Vẫn lại là cố em vừa rồi lên tiếng, hỏi:
-Chưa ai nói gì với Sư Tỷ à?
Đến đây, bắt đầu nó thấy hơi hơi lạnh sống lưng, nói thật thì khi mới chuyển váo trường này, nó đã nghe đồn đại qua rằng trường này có khóa May vá của mấy em khối lớp 10 được mệnh dang là chốn nguy hiểm nhất trên trần gian này. Không lẽ, bây giờ nó cũng đang trong tình trạng như thỏ con rơi vào hang cọp sao? Không tin, tuyệt đối không tin.
-Nói gì cơ? Chị đang yên đang lành bị các em khênh xuống đây, chẳng ai nói một câu gì!
-Ây da, có lỗi quá ha các cậu! – Nhận được câu nói của nó, tất cả cùng nhìn nhau rồi cười xuề xòa, gãi đầu gãi tai đủ kiểu, làm người khác có cảm giác lạnh sống lưng cũng phải thôi.
Toàn những cử chỉ lạ lùng, một em khác cầm ai dao bấm hua qua hua lại trước mặt nó mà thao thao bất tuyệt:
-Thực ra thì hôm nay, tụi em phải may một số bộ trang phục cho vài phần biểu diễn nữa, cũng khó trách quên mất tại sao lại đưa Sư Tỷ xuống đây mà quên mất lí do! Cái nhà kho này của khách sạn cũng đủ lớn để tụi em làm việc, mong Sư Tỷ có thể giúp tụi em một số việc được chứ ạ?
-Được! – Gật đầu, giúp đỡ người khác cũng tốt nên nó chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.
-Sư Tỷ thực sự muốn giúp đỡ tụi em sao? Sư Tỷ còn chưa biết là giúp gì nữa mà? – Mấy cô em đứng đằng sau ngơ ngác mặt mày, nghi hoặc nhìn nó.
Đáp lại là một nụ cười tươi rói, nó nói tiếp:
-Có gì thì cứ nói đi, chị giúp được việc gì hay việc đấy! Việc nào giúp được nhất định giúp đến cùng!
-Không hổ danh thần tượng của chúng ta! – Tất cả cùng nói lớn, rồi xông vào ôm chầm lấy nó. Trên môi cũng chẳng thể bỏ quên nụ cười sung sướng đến tột độ.
Bởi nó đã trở thành thần tượng của đám nữ sinh khối 10 khóa may vá này từ hồi mới vào trường, chẳng những ấn tượng về độ trong sáng mà còn ấn tượng cả vệ sự chịu chơi, sexy của nó khi xuất hiện trước mặt Yến Như. Lấy dao banh ra rạch tay chính mình, quả thực đáng để khâm phục!
-Chị… là thần tượng của các em? – Đối với nó, vẫn trưng ra cái bản mặt chẳng hiểu mô – tê gì.
-Dạ! – Đồng thanh, rồi lại tiếp tục đồng thanh – Sư Tỷ sẽ giúp chúng em phải không? Sư Tỷ sẽ làm người mẫu giúp chúng em nhé!
-Được rồi, trước tiên buông chị ra đã, các em làm chị ngột quá! – Khẽ cựa quậy trong “vòng tay” của mấy em khối 10 mặt nó nhăn như ăn phải ớt cay.
Nhận ra việc làm sai trái, cả lũ cuống cuồng buông ra, chạy về đúng vị trí ban đầu của mình chăm chỉ làm việc. Nó đứng trên đôi giày này đã không vững rồi lại thêm mấy em này thì quả thật chỉ muốn chết. Vẫn là cái em ấy, trên tay vẫn chăm chăm cuộn thước dây mà nói với nó:
-Sư Tỷ làm người mẫu nữ, còn người mẫu nam chắc cũng sắp đến rồi ạ!
-Ừ, nhưng các em nên giới thiệu tên một chút được chứ?
Vừa dứt lời thìu từng người một nói tên mình.
-Em là Đan!
-Linh, thưa Sư Tỷ!
-Cứ gọi em là Nhi!
-Dương là tên em nha, Sư Tỷ đừng có quên!
Cuối cúng là em lớp 10 đứng cạnh nó nãy giờ, lên tiếng:
-Em là Niên!
Ghi nhớ mặt mũi cùng tất cả tên của các cô bé lớp 10 này vào đầu, nó tò mò mà hỏi:
-Có thể cho chị biết ai sẽ là người mẫu nam không?
-À, người chịu làm người mẫu nam của tụi em đó chính là… – Chưa kịp trả lời câu hỏi của nó thì Niên bất ngờ nhìn về phía cửa phòng, gọi lớn – A, anh Thanh Tùng!
Thoáng giật mình, nó cố tình khôi phục lại trạng thái bình thường ban đầu, không thèm quay mặt lại mà nhìn đối tượng kia lấy một lần. Thản nhiên bước đi đến phía chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, phải chăng nó đã quên rằng mình đang đi đôi giày cao gót không hề thấp.
-Ừm! – Gật đầu, hắn vẫn vậy. Cái dáng dong dỏng cao, áo sơ – mi cùng quần Âu. Phong độ chẳng hề giảm.
Niên mỉm cười, rồi đưa tay về phía nó, giới thiệu:
-Anh à phải là Sư Huynh mới đúng , đây là Sư Tỷ Thúy Quỳnh! hai người sẽ cùng nhau làm người mẫu để chúng em làm trang phục, không có vấn đề gì phải không ạ?
“Người mẫu a? Không ổn cho ình khi cùng anh ta làm cùng một việc!”
-Được! – Cả hai cùng đồng thanh nhưng tuyệt đối không ánh mắt nào chạm vào nhau.
-Chúng ta bắt đầu nhé! – Cái cô em tên Dương kia cười híp mí – Mong mọi người hợp tác vui vẻ!
Thế là mỗi người một việc, ai cùng chăm chút cho từng mảnh vải một, hết ướm lên người nó rồi lại đến hắn. Tình cảnh vừa nguyên tắc lại vừa có phần… náo loạn và lộn xộn vô cùng. Nó còn vướng bận khổ sở với đôi giày cao gót nên chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn đang đứng kế ben, ngoài ra cùng chạy vạy phụ giúp mấy em ấy vài việc trong tư thế “ngã ngửa đến nơi”.
-Sư Tỷ, cẩn thận kìa!
Nó ôm một đống vải nặng, tính xếp lại ra đằng sau cho ngay ngắn nhưng tại đống vải to khủng bố ấy che mấy tầm mắt nên chẳng may đạp ngay vào mấy thứ đồ linh tinh dưới sàn nhà mà trượt chân ngã.
Bộp!
Đột nhiên hắn từ đâu lao ra, một tay ddax ôm chọn lấy eo nó, giữ cho không “tiếp xúc thân mật” với mặt sàn lạnh toát. Cả cơ thể nó giật mạnh, chạm ngay phải ánh mắt của hắn, ẩn chứa trong đó một điều gì đó… bi thương. Cả đám đàn em khối 10 ở đó ồ lên, vỗ tay không ngừng khi trông thấy cái cảnh ấy, hoan hô nhiệt liệt:
-Cảnh đẹp, tuyệt mĩ quá! Sư Huynh và Sư Tỷ quả nhiên đẹp đôi nha!
Nhờ câu nói của mấy em ấy mà làm nó định hình lại được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đẩy hắn rồi cách xa 3 mét mới đứng vững. Đưa đôi mắt căm hờn lia qua người tất cả, nó nói bằng giọng không thoải mái:
-Các em đừng có ăn nói linh ta linh tinh như thế chứ!
Đan phồng má lên cãi lại, điệu bộ “nhìn thấy hết rồi nhé”:
-Ai bảo bọn em nói linh tinh nào, rõ ràng là hai người có JQ với nhau nha, thế chẳng lẽ lần trước em thấy hai người nắm tay nhau còn gì nữa, đi qua cả chỗ cắm trại của trường đó!
-Em…em… – Miệng nó lúng ta lúng túng, chả biết nói gì xong trợn mắt lên quát hắn – Anh giải thích cho mấy em ấy nghe đi! Rách việc quá…
Mặc dù khuôn mặt hắn chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào nhưng trong lòng dường như đang thầm cười. Thấy nó gọi mình, lông mày hơi nhếch lên, nhìn thẳng vào nó rồi hỏi:
-Giải thích? Chuyện gì?
Cau mày, nó thực sự khó chịu lắm rồi nha, thích khiêu khích à, thích đánh nhau à? Trên đầu nó là những hàng khói đen bốc lửa nghi ngút, núi lửa sắp phun trào nham thạch. Vẫn không buông tha cho nó, cô em Linh lại tiếp tục cười cười:
-Ầy, bọn mày thấy chưa? Sắp có hỏa hoạn rồi đấy, chuẩn bị bình xịt đi là vừa! Hớ hớ…
-Em tính trêu chị phải không Linh? – Cơ mặt nó có vẻ hơi hơi giật giật, miệng nói nhưng lòng thì chỉ muốn túm lấy cổ cô em kia và đâm cho vài nhát dao còn chưa đủ thỏa mãn.
Rõ ràng như ban ngày, ai ai cũng muốn trêu chọc nó, chắc nó hóa điên mất thôi, thề rằng sẽ phải phanh thây mấy người đáng ghét này ra thành trăm, ngàn mảnh mới được. Nó hận, hận, hận đến chết.
Và rồi…
-Thúy Quỳnh!
-Thanh Tùng!
-Hai người!
-Yêu nhau nha!
Cuộc tranh đấu đã xảy ra, một bên là cô gái có dung mạo trong sáng, ăn mặc khá sexy lady cầm kéo rượt đuổi một đám nữ sinh lớp 10. Những cô em ấy ra sức trêu ghẹo, ra sức chạy và ra sức… thở. Hắn đứng một bên, dựa vào tường rồi bỗng nhớ lại những lần trêu nó, cảm giác hoan hỉ vô cùng, chẳng gì có thể tả được, nhưng giờ đây thì khác rồi…
-Thúy Quỳnh, tôi không ngờ là chị đúng là cái loại cáo chín đuôi, dụ dỗ chồng của người khác đó!
Hết chương 30