Hai ngày sau…
Trường nó có tổ chức hội chợ trên biển, đứa học sinh nào cũng háo hức chuẩn bị. Nó thì chẳng phải làm gì nên thư thái đi dạo xung quanh cùng Kevil, hai người trò chuyện rất vui vẻ làm những cặp đôi khác nhìn vào cũng phải điên tiết lên vì ghen tị. Tiếng nó cười khúc khích bởi những mẩu chuyện hài cậu kể cho cũng làm lòng nó đỡ buồn rầu đi thêm phần nào. Khi tất cả các gian hàng đã chuẩn bị xong, nó kéo tay cậu vào bên trong để ngắm các món đồ. Hôm nay, Kevil mặc đồ thể thao rồi để hở hai cúc đầu nên cũng không kém phần Menly. Còn nó, hoàn toàn đã bỏ qua mấy cái váy kín đáo, trong sáng đến độ hiền lành, bây giờ còn lại là những chiếc quần đùi bò và áo nửa người của ngày xưa để lộ ra vòng eo thon gọn. Thân hình bốc lửa lướt qua mọi ánh mắt tò mò của đám con trai, mái tóc kia xõa dài càng tăng thêm độ nóng bỏng.
-Hey!
Nghe thấy có người gọi, nó quay lại xem xét, tay vẫn nắm chặt lấy Kevil. Giọng thể hiện rõ phần không thoải mái cho cái người gọi kia biết:
-Gọi tôi sao?
-Ừ… – Có thể nhìn rõ hơn rồi, đó là một tên con trai mặc đồ màu đen, mũ lưỡi chai che kín đôi mắt lại một cách bí hiểm – Do you remember me?
Chau mày một cách khá căng thẳng, thực ra thì nó có nhở đấy, nhưng điều kì lạ là anh ta sao biết rõ được là nó ở đâu và làm gì?
“Chẳng lẽ anh ta có thể cảm nhận được đến như vậy sao? Không thể nào có chuyện đó đâu! Hoàn toàn không thể có chuyện như thế xảy ra được!”
-Anh là ai? – Chưa kịp trả lời gì thì Kevil đã lên tiếng như muốn tra hỏi người con trai kì bí trước mặt mình.
-Tôi là… bạn của cô ấy! – Chàng trai hơi cúi đầu, chẳng cho ai nhìn thấy mặt mình trong như thế nào. Chất giọng hơi trầm trầm trả lời cậu.
-Vậy sao? – Nhìn qua, khuôn mặt nó có phần hơi nhăn nhó vì chưa biết nên trả lời ra làm sao. Kevil có đôi chút hơi khó hiểu rồi nói tiếp với chàng trai trước mặt – Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?
Nhún vai một cái, anh chàng bỏ hai tay vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi không quên nói nốt câu cuối cùng với nó:
-Tôi tìm cô gái này không có chuyện gì đâu, đừng có ghen tuông vớ vẩn! Mà Gekkanbijin này, cậu ấy là một người yêu khá hoàn hảo, vì thế mà hãy cố gắng giữ lấy! Đừng để tình yêu thực sự tuột mất khỏi tầm tay…
“Anh… Anh ta nói cái gì vậy trời ơi?”
Bóng dáng cao cao của chàng trai len lách ra khỏi đám học sinh trường nó rồi khuất xa hẳn, nó vẫn chẳng hiểu anh ta nói cái gì đâu nhưng đành bỏ ngoài tai mà tiếp tục kéo Kevil đi thăm mấy gian hàng tiếp.
Zdrátxtvuiche!
Hello!
Hola!
Konnichiwa!
Ni hao!
Annyonghaseyo!
Đi từ hàng này đến gian hàng kia, đều là những tiếng chào mời của những đất nước khác nhau, nghe mọi người chào vui tai vô cùng.
-Konnichiwa!
Trước mắt hai người là một cô gái mặc đồ Nhật Bản được gọi là Kimono. Mái tóc cô gái dài và đen nhánh nên được búi gọn lại đằng sau rồi cặp lại bằng một chiếc nơ to màu trắng tinh khiết, ngoài ra còn được điểm thêm mấy chiếc trâm cài khắc hoa văn tinh tế. Bộ Kimono ngắn quá đùi một chút, cô gái này còn kết hợp với một đôi giày búp bê càng làm tăng thêm vẻ trẻ con.
Mắt đỏ…
Tattoo…
Đeo kính…
Độ rộng của miệng Kevil và nó ngày một mở to, không tin vào mắt mình khi mà cái cô gái dễ thương ấy lại là… Asa.
-Chị… chị… – Lắp ba lắp bắp nói chẳng nên lời, nó vừa chỉ tay vào người Asa rồi vừa trợn tròn mắt mà nhìn.
Cô chẳng hề nói năng gì, hai tay cầm hai chiếc kẹo hình Dango rất đáng yêu, đưa về phía trước cho nó và cậu.
-Muốn chúng tôi ăn nó? – kevil chỉ vào hai cây kẹo và hỏi.
Gật đầu.
-Có phải trả tiền không? – Tiếp tục hỏi, tay Kevil định đón lấy kẹo nhưng hơi khựng lại.
Lắc đầu.
Lúc này thì cậu mới yên tâm mà nhận lấy hai cái kẹo, đưa cho nó một cái nhưng trong lòng không khỏi thấy khó chịu vì hình ảnh một con cà rồng máu lạnh trước mắt lúc này. Cuối cùng thì cũng không kiềm chế được nỗi tò mò nữa, bật ra câu hỏi một cách vô thức:
-Tại sao hôm nay cô kiệm lời vậy?
-Liên quan đến anh?
Lườm cậu một cái, cô bỏ vào trong gian hàng mình đang quản lí. Cậu đứng ngoài nhìn theo mà trong lòng hậm hực, quả thật khi Asa ăn mặc như vậy thì số lượng khách hàng tăng lên một cách đáng kể, nhất là các nam sinh đang ùa nhau nhảy vào. Có thể nghe rõ tất cả những tiếng xì xào, bàn tán và cả cười khanh khách nữa chứ. Có vẻ như riêng ngày hôm nay thôi, thì cô – ma cà rồng máu lạnh lại làm nóng toàn bộ hội chợ này với vẻ ngoài dễ thương cùng tính khí lạnh lùng một cách trái ngược nhau, vô cùng hay ho. Hậm hực vô cùng, thái độ của cô chẳng phải là đang coi thường cậu sao, thật là tức chết mà! Cậu kéo nó bỏ ra khỏi hội chợ, trong khi đó thì nó chưa kíp cho cái kẹo vào miệng nữa.
-Chúng ta đi nào Quỳnh!
“Trời đánh tránh miệng ăn mà, làm gì kinh vậy?’
***
Một nơi khác…
-Ba à, con muốn rút gắn thời gian lại! – Giọng người con gái có vẻ mặt thiên thần lanh lảnh nói chuyện qua điện thoại.
Người đan ông trung niên khẽ hỏi lại cô con gái nuôi của mình:
-Rút gắn thời gian? Là khoảng bao lâu!
-Sau khi đi chơi về thì 1 tuàn sau con và anh Thanh Tùng sẽ đính hôn! – Người này có vẻ rất quả quyết, nói với cái giọng bực tức và trút đầy sự căm giận lên câu nói.
-Được rồi, túy con quyết định!
-Dạ!
Tút…
Tút…
“Thanh Tùng là của riêng tôi, bất kì đứa con gái dơ bẩn nào động vào đều phải chết không thỏa đáng!”
Nụ cười nở trên môi người con gái trông vô cùng man rợ nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc khi nghĩ về cái ngày đính hôn giữa nhỏ và người mà nhỏ yêu – Thanh Tùng.