Chương 11
(11.0)
Phũ phàng
-Cưng vừa đi đâu vậy? – Cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên đằng sau nó.
Nó quay lưng lại, chẹp miệng:
-Đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì đến anh?
Chân nó di chuyển đến chỗ của mình, hai cái cặp sách của nó và hắn đã được để ngay ngắn trên bàn.
“Woa~ Anh ta sướng thật! Đúng là con nhà giàu có khác, nói với quản gia một cái là người ta thực hiện ngay!”
-Dám ăn nói với anh như vậy hả? – Hắn đã đến gần chỗ nó hơn, cúi thấp người, dí sát mặt hắn vào gần mặt nó.
-Tại… tại sao không? – Thái độ của nó hơi lúng túng khi hắn làm như vậy.
“Cái tên điên này! Làm cái gì thế không biết? Dù gì đây cũng là lớp học mà!”
Cố tình dí sát mặt mình vào mặt nó, hắn cười cợt:
-Thái độ lúng túng như thế là sao?
“OMG! Hắn bắt thóp mình sao? Quả này chết chắc thôi!”
Nó không biết trả lời ra sao, dù gì trả lời hay không thì vẫn thế cả mà thôi.
-Sao không trả lời? – Vẫn cái điệu ấy, hắn tiếp tục công việc “mặt đối mặt”.
-Ke… Kevil đâu rồi? – Nhắm mắt nhắm mũi vào, nó hét lớn.
Mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh lóe lên những tia chết người. Giờ đây trông hắn như một con mãnh thú, hắn đứng thẳng người dậy và bắt đầu bỏ đi.
“Chết! Mình nỡ nói nhầm câu rồi? Ax, sao mà ngu quá đi!”
Đám con gái lại gần hắn, kéo tay áo hắn lại và hỏi:
-Bạn có muốn đi ăn với tụi này không, Hoàng Thái?
-Bây giờ thì không được, tối nay ở nhà tôi thì được! – Hắn bỏ lại câu nói, bước ra khỏi phòng học, ánh mắt không quên liếc qua con nhỏ đang ngẩn người nhìn đám con gái kia.
Bây giờ thì không được, tối nay ở nhà tôi thì được!
Câu nói của hắn cứ thế mà văng vẳng trong đầu óc nó. À, nó đâu có là gì của hắn đâu mà phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
Reng! Reng!
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên mà nó vẫn không thấy hắn đâu cả nên cứ lóng ngóng nhìn xung quang như thợ vụng mất kim. Đến khi cô giáo đã bước vào lớp rồi thì nó vẫn không sao mà nhìn lên bục giảng được.
-Ê! Tụi mày ơi, kia là con gái hay con trai vậy?
Tiếng một con nhỏ rú lên làm nó không thể không chú ý. Nó từ từ quay mặt lại, trước mắt nó là hình ảnh rất rất rất quen thực của một đứa con trai mà giống con gái.
-Các em có trật tư không? – Cô giáo thấy cả lớp rì rầm bàn tán về học sinh mới thì quát lớn. Không khí im ắng đã bao chùm lên lớp học, cô giáo mới nhẹ nhàng nói tiếp – Đây là Kevil, học sinh mới của lớp ta!
Kevil cúi đầu, tay đặt chéo lên vai:
-Xin chào các bạn!
-Woa! Các chào của bạn ấy giống quý tộc quá! – Nữ sinh thứ nhất ôm mặt ngượng nghịu.
-Kevil thì chắc chắn là tên của con trai rồi! Ah! Trông bạn dễ thương thật đó! – Tiếp đến nữ sinh hai đập bàn quả quyết.
Nó đứng dậy, cười rồi nói:
-Ủa? Kevil học lớp mình à? Hì!
-Quỳnh học ở lớp này sao? – Mắt Kevil sáng như sao, cậu nói – Vậy thì vui quá!
Cả lớp ồ lên theo nhịp đồng thanh rất ăn ý:
-Hai người quen nhau à?
-Đúng rồi! Tụi mình là bạn từ Trung học mà! – Nở một nụ cười thật tươi, Kevil trả lời.
Kevil đi xuống cạnh nó, ghé tai nói thật nhỏ:
-Hoàng Thái ngồi cạnh Quỳnh đúng không?
Nó gật đầu.
“Mình đoán không sai mà!”
Thầm nghĩ trong chán nản, Kevil vẫn cố cười rồi hôn vào má nó một cái.
-Ke… Kevil bạn… bạn làm gì… gì thế? – Mắt nó trợn tròn, đây là cái hôn vào má thứ hai trong ngày rồi, không biết alf Kevil có ý gì đây.
-Không có gì đâu mà! – Nhìn khuôn mặt của nó trông rất ngộ làm Kevil rạo rực trong lòng.
Đám con gái trong lớp bắt đầu kéo nhau lại mà bàn tán:
-Con nhỏ này ghê thật! Đầu tiên là Hoàng Thái, giờ lại đến Kevil!
-Con này giống hồ ly tinh quá tụi mày ạ!
-Tao ghét nó lắm rồi đấy!
-Phải tìm cách hạ nó thôi không thế này thì chết hết cả hotboy mất!
-Cứ quyết định như thế đi!
Nhưng đám con gái này đâu ngờ được có người đã nghe hết cuộc nói chuyện này qua một chiếc máy khá nhỏ được gắn ở ngăn của mỗi chiếc bàn trong lớp học này, nhằm theo dõi những thứ làm hại đến em họ của cô bé lớp 10 mang tên Asa.