Chương 7
(7.0)
Tiệm cà phê Mưa Buồn
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện xong, Asa lặng lẽ bước về phía nhà gửi xe không quên gửi lại mảnh giấy nhờ cô y tá chuyển đến cho “hai con người” kia.
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn và nó giật mình. Lon ton đặt chân xuống sàn nhà, vết thương đã lành nhưng chưa khỏi hẳn khẽ nhói lên làm mặt nó nhăn lại.
-Ạch! – Tiếng nó lí nhí kêu lên nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy.
-Thôi! Để anh mở cho, em cứ nằm xuống đi! – Hắn cúi người, bế nó rồi đặt lên giường thật nhẹ nhàng chỉ như nâng một cánh hoa mịn màng.
Nó không nói gì, quá quen với cái việc này rồi.
Cạch!
Hắn mở cửa thì cô y tá đã đưa cho một mảnh giấy. Cô ngó đầu vào trong xem xét “tình hình”, hoảng hốt khi thấy cả phòng chỉ có một chiếc giường.
“Chẳng lẽ hai người này…! Híc! Em thích anh mất rồi anh ơi…”
-Chị ơi! – Hắn xua xua tay trước mắt cô y tá.
-Dạ! – Cô y tá ngước nhìn.
-Chị hơn tuổi em đó chị! – Mỉm cười, hắn nói.
“Trời ơi, sao nụ cười cũng đẹp chết người thế này…?”
-À… mà! – Nhìn nó một lượt, cô y tá nói – Chị em hả?
-Xưng hô thế tốt hơn rồi đó! Đó là vợ yêu của em đó chứ chị! – Hắn nhấn mạnh từ “vợ yêu của em” một cách rõ ràng.
-Vậy… vậy sao! – Vỡ tan mộng đẹp, cô y tá lủi thủi đóng cửa.
Cạch.
“Grừ! Bà y tá đáng ghét! Dám bảo tôi là chị tên biến thái kia! Chẳng nhẽ mình già đến thế sao?”
-Này! – Hắn đưa cho nó mảnh giấy.
-Đọc thì đọc đi, còn đưa tôi làm gì? – Nó làu bàu, căn bản vì vẫn còn tức vụ của cô y tá.
Chuẩn bị xong thì đến chỗ địa chỉ này! Đối diện với trường mình!
Kí tên
Asa
-Giờ chuẩn bị đi chứ còn làm gì nữa! – Giục nó, hắn bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trước.
Nó ngồi đợi hắn, những tia nắng từ ô cửa sổ tràn vào trong căn phòng. Bên ngoài, cảnh vật như tràn đầy sức sống muôn màu sắc. Mọi thứ đều đẹp. Ngay cả con người đang ngồi ngắm chúng cũng vậy…
-Vào đi! – Hắn bước ra, nhìn nó một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
Nó không nói gì mà lẳng lặng đi vào trong và hùng hổ đóng cửa nhà vệ sinh…
Cách!
Nó đã hớp hồn hắn mất rồi, ngay từ cái lúc khuôn miệng nó nhoẻn cười, nụ cười dịu dàng y như cái tên của nó vậy.
5 phút sau…
-Thay quần áo đi! – Hắn khẽ nhăn mặt, nhìn nó.
-À… ừm – Mặt nó đỏ bưng bừng, cố gắng ấp úng nói – Anh… anh giúp tôi… thay… thay được không?
-Anh sao? – Mắt hắn bỗng dưng sáng như sao, gặng hỏi lại.
-Ừ…! – Nó cúi đầu, trong lòng bỗng thấy không ổn.
-Tất nhiên rồi! – Hắn cười – Em bị thương thì anh phải giúp chứ! Đúng không?
Nó im lặng, hắn tiến lại gần nó. Ôm lấy nó từ đằng sau, khẽ cắn tai nó một cái rồi mới hỏi.
-Đồ đâu?
-Đây… đây! – Nó đưa cho hắn một chiếc áo phông màu trắng rất đẹp.
Hắn cầm lấy chiếc áo, đặt lên chiếc ghế. Xon để lưng nó đối diện với mình, nhẹ nhàng siết lấy gấu áo nó má kéo lên. Mắt mũi nó nhắm tịt lại, mong rằng không sao…
Từ từ…
Lúc này hắn mới để ý là da nó trắng hồng đến kì lạ, rất đẹp. Kiềm chế bản thân, hắn lấy nhanh chiếc áo trắng mặc vào cho nó. Chạm nhẹ vào vết thương làm mặt nó khẽ nhăn lại nhưng vẫn cố chịu đựng.
-Xong… xong chưa? – Mắt vẫn nhắm, nó hỏi.
-Rồi đó! – Hắn mỉm cười – Trả công cho anh đi cưng!
-Hả? Công gì? – Nó quay người, nhìn hắn đầy khó chịu xen lẫn nỗi lo sợ.
-Đây nè! – Vừa nói hắn vừa đưa tay lên môi.
Rồi, ok ,nó đã hiểu.
Chụt!
Không lưỡng lự gì cả nhưng mặt nó vẫn đỏ bừng vì chuyện thay áo.
Hắn cười nhẹ rồi bế nó đến chỗ đậu xe ô tô.
Trên đường.
Không ai nói với ai một câu gì. Nó ngượng ngùng còn hắn thì vui sướng vô cùng. Hắn lái xe đến địa chỉ mà Asa đã nói.
Dừng xe trước cửa tiệm một quán cà phê, nó khẽ ngước lên…
-Mưa Buồn sao?
-Tên nghe hay nhỉ? – Hắn hỏi nó.
-Ừ! – Nó cũng nhìn hắn, cười trong vô thức.
Leng keng!
Nó và hắn đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kêu lên nghe rất vui tai.
-Hai người đến rồi sao? – Asa bước từ trong ra, cúi người chào rất lịch sự.
-Chị gọi có việc gì không? – Nó tò mò hỏi.
-Hai người có hứng thú làm việc ở đây không? – Mời nó và hắn ngồi xuống, Asa nói.
-Làm việc? Ở đây? – Hắn hỏi lại.
-Ừ! – Gật đầu.
-Nhưng quán này là của… – Mắt nó nhìn xung quanh.
-Của chị! Em không phải lo! – Biết nó định hỏi gì nên Asa nói thẳng.
Leng keng!
Bỗng, từ ngoài cửa, một tên con trai chạy ra, ôm lấy nó. Mái tóc cậu ta màu đen nhánh được chải vào nết, đôi môi đỏ, mắt to, nói chung là rất xinh dù là con trai.
-Kevil? – Nó nhận ra khuôn mặt cậu, khẽ thốt lên.
-Ừ! – Cậu ta cười – Nhớ bạn lắm đó!
Đầu hắn bắt đầu bốc khói, ánh mắt tóe lửa nhìn Kevil.
“Tên này là ai? Sao lại ôm cưng vậy hả? Cưng với hắn có quan hệ gì?”
-Bạn đến tìm ai? – Nó hỏi.
-Mình không tìm bạn mà là tìm con nhỏ này! – Kevil ôm nó, xong nhắc đến hai từ “con nhỏ” thì buông ra và chỉ tay về phía… Asa.