Chương 1
(1.0)
Cái gì? Hôn Ước? Hôn phu?
Chíp! Chíp! Chíp!
Tiếng những chú họa mi đang hót bên ngoài ô cửa sổ màu hồng nhạt, cái thứ tiếng dễ chịu ấy đánh thức mọi giác quan của con bé đang nằm trên giường . Nó bật dậy, mở cửa sổ ra đón khí trời mát rượi. Từng tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên thành cửa bằng gỗ sồi.
-What? Cái gì thế kia? – Đang ngắm trời, ngắm mây thì nó nhìn thấy trước cửa nhà mình có một hàng dài những người mặc áo đen, đeo kính râm trông rất oách – Ba! Mẹ!
-Gì vậy? – Mẹ nó ở dưới nhà nói vọng lên.
-Mẹ với ba lên phòng con mà nhìn nè! – Nó hét lớn.
Ba mẹ nó kéo nhau chạy lên thì thấy đứa con gái yêu dấu đang tròn mắt nhìn xuống dưới qua cửa sổ.
-Có chuyện gì mà trông con hốt hoảng thế? – Ba nó sốt sẳng hỏi.
-Ba! Mẹ! – Nó giật mình rồi chỉ ra phía ngoài – Hai người xem đi!
-Đâu? – Mẹ nó chạy lại, khi đã xác nhận được là ai thì thở dài và nhìn ba nó, nói – Đến rồi đó ông!
-Ai vậy ạ? – Ngu ngơ hỏi, nó hết nhìn ba rồi lại nhìn mẹ – Chẳng lẽ! Chẳng lẽ…!
-Chẳng lẽ cái gì? – Thấy nó ấp úng, mẹ nó hỏi.
-Ba mẹ quen… quen với O…Osama… Binladen…! – Nó rụt rè nói từng chữ.
-Osama này! – Mẹ nó nghe xong thì đánh vào đầu nó một cái – Binladen này! – Một cái cốc nữa nhưng đau hơn trước gấp mấy lần liền.
-Au! Sao mẹ lại đánh con! – Nó ôm cục u to trên đầu rồi hởi.
-Cho chừa cái tội nói năng bậy bạ! – Mẹ nó quát.
-Thôi! – Ba nó lên tiếng ngăn chặn cuộc ẩu đả của hai mẹ con, thở dài rồi tiếp – Con thay đồ đi rồi xuống dưới nhà tiếp khách!
-Dạ? – Nó tròn mắt – Khách nào ạ? 0 o 0
-Thay đồ đi! – Mẹ nó trừng mắt với nó.
-Vâng vâng! – Nó cuống lên.
Nhưng khi ba mẹ xuống rồi, bỏ lại nó vu vơ với cái mặt ngu ngơ như trái bơ, nó đành làm theo ‘lệnh’ của hai vị tiền bối.
-“Lạ thật! Cả nhà mình mới chuyển về đây mà sao lại có khách được nhỉ?” – Dòng suy nghĩ của nó miên man với rất nhiều dấu hỏi chấm to tổ chảng trên đầu.
Nó bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong ngồi trước gương để chải lại mái tóc ngắn quá vai hơi rối. Nó mở tủ và chọn cho mình một chiếc váy trắng, được điểm thêm bằng vải ren bên ngoài. Trên tóc cài thêm một chiếc nơ nhỏ màu hồng nhạt giữa đính một viên ngọc lấp lánh. Nó tự tin bước xuống dưới nhà, thấy một người phụ nữ tầm trung tuổi tức bằng ba mẹ nó đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện rất thân thiết.
-Con xuống đây! – Mẹ nó gọi.
-Dạ! – Nó chạy nhanh đến cạnh mẹ rồi hơi cúi đầu trước người phụ nữ kia – Dạ, cháu chào cô!
-Ừm, chào cháu! – Bà nhấp một ngụm trà rồi cười.
-Đây là cô Xuân Huyền! Người đã giúp ba mẹ rất nhiều trong lúc gặp khó khăn! – Ba nó giới thiệu.
-Vâng! – Nó gật đầu.
-Cũng nên bỏ qua cách gọi bằng cô! – Bà Xuân Huyền cười nhẹ – Gọi ta là mẹ được rồi!
-Ưm… – Nó chưa nhận thức được, đến khi tiếp thu xong thì trố mắt nhin bà Xuân Huyền – Dạ?
-À! – Mẹ nó kéo nó ngồi xuống – Hồi trước, ba mẹ và cô là bạn ở Nhật, xong khi qua Việt Nam thì hai gia đình có hứa là sau này sẽ làm sui gia với nhau nên…!
-Mẹ! – Nó nhìn mẹ khó hiểu – Con mới 17 tuổi mà!
-Nhưng ta đã chót hứa rồi! – Ba nó nói nhỏ.
-Bây giờ ta muốn nói đến chuyện hôn ước của con và con trai ta! – Bà Xuân Huyền lên tiếng.
-Dạ? Hôn… hôn ước? – Nó lắp bắp như gà mắc tóc nhưng nó hiểu ba mẹ nó chứ, họ cũng chỉ vì giữ lời hứa nhưng như thế thì khác gì đem bán con cho rồi.
-Ừm! – Gật đầu, bà Xuân Huyền nói tiếp – Hôm nay ta qua đây đón con về gặp thằng con trai của ta!
-Nhưng… cô ơi! – Nó gãi đầu gãi tai – Cháu… cháu có thể xin một điều được không…?
-Ừm, cháu cứ nói! – Bà Xuân Huyền gật đầu.
-Nếu cháu và con cô không hợp thì hủy được không ạ…? – Nó muốn thử xem tên đó là ai mà lại xui xẻo đến đi làm vợ hắn, mà không phải nói là hôn thê mới đúng, nó nghĩ thầm – “Ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời!”
-Ta sẽ xem xét lại sau, được chứ? – Suy nghĩ hồi lâu, bà Xuân Huyền quyết định.
-Dạ! – Nó cười – Cháu cảm ơn cô!
-Bây giờ ta đi được rồi chứ? – Bà nói tiếp.
-Vâng! – Nó trả lời – Để cháu lấy đồ đã ạ!
-Khỏi cần! Ta sẽ bảo người đưa đến sau! – Bà Xuân Huyền xua tay.
-Con thực sự muốn đi không? – Ba mẹ nó hỏi.
-Không sao đâu ba mẹ! – Nó nháy mắt – Con biết phải làm gì mà! Hì…
-Cô có thể cho cháu nó thỉng thoảng về chơi với chúng tôi, được không? – Mẹ nó nhìn con, lòng thấy đau quặn.
-Ừm! Không vấn đề gì! – Bà Xuân Huyền như nhớ ra điều gì, nói – Cháu cũng phải chuyển về trường con trai ta luôn đó!
-Dạ? – Nó tròn mắt rồi cúi đầu – Vâng! Cháu biết!
-Chúng ta đi thôi! – Bà Xuân Huyền gọi.
-Vâng! – Nó cúi gập người – Con chào ba mẹ, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đó!
-Con cũng vậy nhé! – Mẹ nó khóc, nhìn đứa con của mình.
Nó chạy đi, vẫy tay tạm biệt ba mẹ, cố gắng không để rơi nước mắt. Leo lên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng cùng bà Xuân Huyền, nó nhìn mãi bóng dáng của ba của mẹ như muốn khắc sâu trong lòng.
-“Khóc không làm được gì cả! Bây giờ ta sẽ quyết tâm đánh bại tên hôn phu hôn phung gì gì đó để được về nhà với ba mẹ!” – Nó an ủi bản thân và trong đầu bắt đầu lập ra những kế hoạch tinh vi con gà ri.