Vĩnh Sinh

Chương 66: Cửu Cung Kim Tháp



“Phía trước có ma khí rất nặng, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, chỉ sợ có không ít Thiên Ma tập trung phía trước.”

Thiên Lang Pháp Cầu phi hành rất thấp nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, có thể nói là nhanh như điện chớp, gấp ba lần tốc độ ngựa phi, bất quá cũng còn chậm hơn rất nhiều so với cao thủ Thần Thông Bí Cảnh dùng độn quang, kiếm quang phi hành. Nhưng vì phi cẩn thận, Phương Hàn cũng không miễn cưỡng tăng tốc độ.

Hắn hiện đã có thể tùy ý vận dụng Thiên Lang Yên, trung tâm của Thiên Lang yên chính là pháp trận của Thất Sát Hồ Lô, chỉ cần hắn tập trung tinh thần làm cho trận pháp vận chuyển càng nhanh, uy lực của Thiên Lang Yên cũng càng lớn. Tinh thần không tập trung, thì uy lực cũng càng nhỏ.

Sử dụng Thiên Lang yên cũng tiêu hao một ít tinh thần.

Bất qua bây giờ Phương Hàn đã rất mạnh mẽ, tinh thần của theo sự phát triển của thân thể mà tiến bộ, nhất là một ngày đều khổ luyện Nguyên Thần Tinh Thần Thuật, tinh thần tích tụ càng ngày càng hùng mạnh. Ý chí tẩy luyện, chỉ chờ có một ngày nào đó tích lũy đủ thì có thể đột phá rào chắn, chuyển hóa tinh thần thành pháp lực, tiến vào Thần Thông Bí Cảnh.

Lần đi Thiên Ma chiến trường này, Phương Hàn thu được lợi ích không nhỏ, nhất là việc học được Thiên Long Bát Âm, là một thuật phối hợp với tinh thần rất hoàn hảo, có tác dụng giúp ngưng luyện tinh thần.

Cứ như vậy, vừa điều khiển Thiên Lang Yên vừa suy nghĩ đến mối quan hệ giữa thân thể, thanh âm, tinh thần và ý chí, hắn nhất thời lại hiểu sâu thêm một chút. Đột nhiên phía trước lại có một cổ hàn khí lạnh lẽo truyền đến, giống như một ngọn núi tuyết chợt chụp lên người bọn họ vậy.

Khi cảm nhận được luồng khí âm hàn mãnh liệt này, Phương Hàn liền cảnh báo mọi người, cho Thiên Lang Yên bay chậm lại.

“Ta cũng cảm thấy Ma Khí rất rồng đậm!”

Hư Nguyệt Nhi lấy ra một tấm phù màu vàng, dùng chân hỏa điểm đốt tấm phù này rồi phóng ra ngoài. Tấm phù biến thành một đạo hỏa quang lao đi, rồi biến thành trăm ngàn hỏa tinh rơi xuống mặt đất.

“Ha! Nhiều Thiên Ma như vậy. Ta gọi phù này là Tầm Ma Phù, khi đốt lên có thể cảm ứng được số lượng Thiên Ma gần đó, bao nhiêu Thiên Ma thì phù sẽ nổ ra bấy nhiêu hỏa tinh. Bây giờ nổ ra trăm ngàn hỏa tinh, cũng không biết là có bao nhiêu Thiên Ma a…. Chúng ta nên tránh đi đã.”

Hư Nguyệt Nhi ngưng trọng nói, tám nữ đệ tử đều có chút kinh hoảng, quả thật càc nàng cũng không tin tưởng một bảo khí lại có thể chống lại cả ngàn thiên ma.

“Nhiều Thiên Ma tập trung lại một chỗ như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản, khẳng định là có một nhóm đệ tử đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa là rất nhiều đệ tử, chú ta cứ qua đó thử xem có giúp được gì không. Cho dù bị mấy ngàn Thiên Ma tấn công, chúng ta kiệt lực phòng thủ cũng có thể duy trì một ít thời gian.”

Phương Hàn hùng hồn nói, không chút sợ hãi làm cho tám nữ đệ tử của Hội Già Lam không thể không bội phục dũng khí của hắn.

Chậm rãi phi hành, trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn trụi lủi, không có một bóng cây ngọn cỏ nào, đằng sau ngọn núi là một bình nguyên rộng lớn vô cùng, có thể thấy trên mặt bình nguyên âm phong dày đặt, xoay tròn, gào thét khắp nơi.

Mà ở bên dưới âm phong, có mọt nhóm đệ tử Vũ Hóa Môn, lần này không phải một hay mười người, mà là có tới chừng hai ba trăm người.

Nhóm đệ tử này hoàn toàn bị âm phong bao vây.

Vây công bọn họ có tới ba nghìn Thiên Ma! Mấy chục đầu Thiên Ma thủ lĩnh tiếp cận cấp bậc Ma Vương.

“Pháp bảo gì vậy? Lại có thể chống đỡ được sự tấn công của ba ngàn Thiên Ma?”

Phương Hàn kinh ngạc nói, đối phó với Thiên Ma không phải cứ nhiều người là được, mấy trăm đệ tử tu vi cao thâm cùng gào lên có thể đem Thiên Ma trực tiếp đánh tan, nhưng mà mấy ngàn Thiên Ma thì lại khác.

Bất quá Phương Hàn nhìn thấy trên dỉnh đầu của nhóm đệ tử này trôi nổi chín tòa tháp lớn bằng nắm tay, lấp lánh kim quang, tựa như một cái nồi cực lớn bao phủ các đệ tử bên trong, mặc cho Thiên Ma bên ngoài làm gì cũng không phá được kim quang này.

Mà trong đám đệ tử được bao bọc bên trong, có mấy người đang cầm Tiểu Linh Đang rung động mãnh liệt, phát ra âm ba công kích Thiên Ma ở bên ngoài. Còn có có một cái túi da, có thể tạo ra gió xoáy cuốn Thiên Ma nhốt vào trong túi đó.

“Cửu Cung Kim Tháp! Đó là Cửu Cung Kim Tháp! Đay là pháp bảo có năng lực phòng thủ rất cao, uy lực vô cùng, là thuần dương bảo khí! Làm sao mà nội môn đệ tử lại có được nó? Ah? Chín người đó khẳng định là nội môn đệ tử được phái tới để cứu viện.”

Dạ Vũ nhìn thấy chín tòa kim tháp phát ra kim quang mạnh mẽ thì không nhịn được mà la lên, không phải là do nàng sợ hãi mà là vì kiện bảo khí đó thật sự rất ghê gớm.

“Thuần dương bảo khí…. Đúng vậy, Cửu Cung Kim Tháp là thuần dương bảo khí! Hơn nữa hơn hẳn Thiên Kê Chí Dương Tác, tinh thuần hơn nhiều lắm, là thức ăn tốt nhất đồi với ta, nếu nuốt được chín tòa Kim Tháp này thì ta có thể khôi phục đến tầng thứ năm Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, có thể luyện chế linh khí cho ngươi rồi…”

Diêm đang ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng cảm nhạn được sự lợi hại của Cửu Cung Kim Thác.

Hắn chỉ có thể ăn thuần dương pháp bảo mới có thể khôi phục lực lượng, mà Cửu Cung Kim Tháp này đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, là chí bảo thuần dương.

“Nếu Vũ Hóa Môn phái người tới cứu viện phát hiện ngươi ăn Cửu Cung Kim Tháp thì sẽ đuổi bắt ngươi, rút gân lột da của ngươi đó.”

Phương hàn âm trầm nói:

“Việc cấp bách bây giờ là giết thật nhiều Thiên Ma, luyện chế thật nhiều đan dược.”

Tiếp đó hắn nói:

“Nếu có Cửu Cung Kim Tháp thì có thể an toàn rồi, Vũ Hóa Môn cũng đã bắt đầu phái người cứu viện, chúng ta xông vào bên trong tầng bảo vệ của kim tháp thì có thể an toàn rồi!”

“Không sai, Cửu Cung Kim Tháp nghe đồn là do chưởng giáo chí tôn tự mình ban cho đệ nhất chân truyền đệ tử, Thiên Đô Phong Hoa Thiên Đô sư huynh, lần này nó xuất hiện ở đây…. Hiển nhiên là Hoa sư huynh cũng đã tới đây rồi, có lẽ sư huynh đang đi tru sát ta mà, cứu các sư huynh sư tỷ khác, còn kim tháp thì lưu lại đây để bảo vệ mọi người. Chúng ta tiến vào bên trong kim tháp thì vô cùng an toàn đó.”

Hư Nguyệt Nhi cũng đồng ý.

“Làm sao nhiều đệ tử như vậy lại có thể tụ tập cùng một chỗ?”

Phương Hàn thắc mắc, khi hắn bị đưa đến Thiên MA chiến trường thì chỉ có độc một mình hắn.

“Chúng ta đều có Tín Linh Phù. Đây là một loại pháp khí bình thường, rất dễ sử dụng.”

Dạ Vũ đưa choa Phương Hàn một cái linh phù nói:

“Cầm lấy, sau này chia ra có thể dựa vào sự chỉ dẫn của linh phù này mà tìm được thành viên của Già Lam Hội chúng ta.”

“Đi! Chúng ta cùng ta lên dây cót tinh thần, cùng nhau đột phá vòng vây ba ngàn Thiên Ma, tiến vào trong Cử Cung Kim Tháp cùng hội họp với mọi người!”

Phương Hàn quyết tâm, nói, Thiên Lang Yên thu nhỏ lại, gia tăng uy lực.

“Các ngươi không đi đâu cả!”

Đang lúc này đột nhiên có một tiếng nói vang lên từ sau lưng bọn họ, Phương Hàn giật mình hoảng sợ, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách bọn hắn không xa, có một nam tử cao lớn đứng thẳng, hai mắt trắng dã, giống như hai luồng quỷ hỏa đang bốc cháy hừng hựng.

“Ta là Vương của Thiên Ma, Đại Uy Đức Ma Vương. Các ngươi giết hơn năm trăm thủ hạ của ta, tội đáng chết vạn lần.”

Đại Uy Đức Ma Vương nói bằng giọng băng lãnh, không chút tình cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.