Vĩnh Sinh

Chương 1462: Thu nữ



– Chiến Tranh Ngân Hà Lổc Xoáy này thật là hùng vĩ, ngươi xem những tinh cầu kia, hợp thành lốc xoáy ngân hà, bên trong tinh cầu còn có các con rối chiến tranh, cùng môn nhân đệ tử Chúa tể Chiến Tranh.

– Nhưng đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên vẫn không đi ra đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Mỗi lần kỷ nguyên tan biến, Chúa tể Chiến Tranh đi ra thu chư thiên Thần vật, ngoài ra chưa bao giờ lộ diện.

– Chỉ là người này tuy ít xuất hiện, nhưng ở nhiều kỷ nguyên trước, Chúa tể Chiến Tranh uy danh hiển hách, là một trong những người có hy vọng tu thành Tiên Vương.

Hỗn Loạn Thiên Quân nhìn Phương Hàn suy tính ra Chiến Tranh Ngân Hà Lổc Xoáy, vẻ mặt trầm tĩnh không có chút biểu tình.

Tuy nhiên trong ánh mắt bùng lên ý niệm chiến đấu mãnh liệt, dường như muốn giao thủ cùng Chúa tể Chiến Tranh một trận.

Ngược lại trong lòng Phương Hàn biết rõ. Hỗn Loạn Thiên Quân là chúa tể hỗn loạn.

Nơi có Hỗn Loạn, nhất định có chiến tranh, là chiến tranh mang tới Hỗn Loạn, hay là Hỗn Loạn gây ra chiến tranh. Nói tóm lại hai đại đạo này có chút giống nhau.

Tuy nhiên Hỗn Loạn Thiên Quân hiện giờ không phải đối thủ của Chúa tể Chiến Tranh, điều này là chắc chắn.

Nhìn thủ đoạn Chiến Tranh Ngân Hà Lốc Xoáy suy tính ra, Phương Hàn cảm thấy nếu mình đi đến chỉ sợ sẽ hết sức phiền toái.

Tuy rằng không đến mức dữ nhiều lành ít nhưng mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát thân như ở Thiên Nghi Mẫu Giáo.

Hơn nữa, Chiến Tranh Ngân Hà Lốc Xoáy kia khắp nơi đều là tinh tuyền rậm rạp ở trên mỗi một tinh cầu đều là vô số con rối chiến tranh.

Các con rối chiến tranh đều to lớn sừng sững như hòn núi, thân thể sánh với võ sĩ Thì Quang.

Nhất là ở trung ương tinh tuyền, lại không nhìn ra Tồn tại mạnh mẽ gì càng đi sâu vào lốc xoáy, vẫn là lốc xoáy, sâu đến vô hạn tựa như vực sâu vô địch.

Căn bản không nhìn rõ Chúa tể Chiến Tranh ở nơi nào?

Đột nhiên Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, tiên khí thánh phẩm Chu Thiên Nghi, Bát Bộ Phù Đồ không ngừng vận chuyển trong cơ thể, tinh thể thần quốc bản thân phát ra cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể hắn lại suy tính khí tức của Chúa tể Chiến Tranh.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ bên trong.

Lốc xoáy ngân hà xoay tròn tăng tốc mãnh liệt, phát ra tiếng ô ô quỷ khóc thần gào.

Vô số lốc xoáy cuối cùng biến mất, xuất hiện một cái đàn tràng thật lớn. Đàn tràng này khắp nơi đều là binh khí, đao kiếm câu xoa, rơi búa thương mâu, côn bổng chùy giản…

Mỗi một kiện binh khí đều to như ngọn núi lớn đứng vững bên trong là từng tòa động phủ, binh khí cùng động phủ đột nhiên bùng lên sát khí hung lệ.

Bên trong mỗi một động phủ binh khí đều hiện rõ một cỗ khí tức mạnh mẽ là khí tức Thiên Quân vô địch, hiển nhiên là cao thủ trong đàn tràng Chiến Tranh.

Ở trung ương trăm ngàn binh khí này có một ngọn núi đựng đứng, ngọn núi này cũng như một kiện binh khí, chẳng qua không gọi được tên, dường như là một kiện thần khí viễn cổ.

Ở trên đỉnh núi kia có đựng một lều cỏ nho nhỏ hết sức đơn sơ tự nhiên tươi mát, tuyệt đối khác với động phủ Thiên Quân.

Không có khí tức khí thế hùng vĩ gì giống như nơi ở của khổ tu sĩ không có thần thông pháp lực ở thế tục.

Tuy nhiên bên trong nhà cỏ này có một người đang ngồi, đó là một lão giả diện mạo già cỗi, hai mắt khẽ nhắm dường như đang tu luyện, lại giống như đang nhắm mắt dưỡng Thần.

Lão giả này giống như một lão già nông thôn bình thường, thậm chí bên cạnh hắn còn có một cái tẩu thuốc.

– Đây là Chúa tể Chiến Tranh?

Gân như tất cả Thiên Quân Nguyên giới đang xem Phương Hàn thúc đảyy pháp lực đều nghi hoặc, tuy nhiên ánh mắt Hỗn Loạn Thiên Quân, Phong Bạch Vũ đều bắn ra ánh sao giống như thấy được đối thủ.

Phong Bạch Vũ không phải hạng tầm thường, hắn chính là Thích Già Thiên Quân chuyển thế, tu vi bí hiểm, hiện giờ đang khôi phục từng bước, tiến bộ mãnh liệt.

– Chúa tể Chiến Tranh sao lại giống như một lão nhân nông thôn nơi thế tục vậy? Hơn nữa trên người không có chút dao động pháp lực gì.

Ánh mắt Di Bảo khó hiểu:

-Ta xem ra đó là ảnh giả.

– Quả thật không giống như khí thế của Chúa tể Chiến Tranh.

– Chúa tể Chiến Tranh, chúa tể của chiến tranh, cảnh tượng này hoàn toàn không phù hợp đại đạo của hắn.

Linh Lung, Di Bảo, Phong Dao Quang, Yên Thủy Thiên đều xôn xao.

Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt.

Lão giả đang ngồi trong lều cỏ đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn về phía Phương Hàn, xuyên thủng vô số thời không vị diện, gần như nhìn thấu tất cả Nguyên giới.

Bụp!

Phía trên Nguyên giới như thêm một mặt trời, chiếu rọi sáng rực vô số tinh bích hệ chói mắt đến cực điểm.

Tiếp đó mọi người liền thất thần.

Lão giả đang ngồi trong am vươn một ngón tay đột nhiên cách hư không chỉ về phía Nguyên giới.

Lập tức bên tai mọi người cảm giác như có ngàn vạn binh mã đạp bước, vô số dòng thác chiến tranh bao phủ toàn bộ Nguyên giới.

Ầm ầm!

Trong nháy mắt này Phương Hàn cười lạnh, đột nhiên đứng lên đánh ra một quyền vào hư không, va chạm với một chỉ kia.

Cả Nguyên giới lập tức chấn động, tất cả đệ tử nhìn lên bầu trời, xuất hiện một cảnh tượng cả đời khó quên.

Cái chỉ khổng lồ phá không bắn tới hung hăng va chạm cùng một thần quyền, khiến cho không gian xung quanh hoàn toàn bốc hơi mất đi biến thành hư vô.

Thân thể Phương Hàn vừa động Nguyên giới lại phiêu dược, vù một cái biến mất khỏi hư không.

– Pháp lực của Chúa tể Chiến Tranh còn ở trên cả Thiên Mẫu, tuy nhiên trong tay Thiên Mẫu có ba mươi ba cổ tự nhưng cũng ngang hàng với nhau. Lần giao thủ này hắn cũng không chiếm tiện nghi gì.

Phương Hàn chỉ huy Nguyên giới rời khỏi nơi này làm kẻ khác không thể suy tính.

Vừa rồi sở dĩ Chúa tể Chiến Tranh phát hiện vị trí của Nguyên giới, là vì cảm ứng được hắn suy tính, hiện giờ hắn che dấu khí tức cùng thiên cơ lập tức rời đi trừ khi là Tiên Vương, không ai có thể suy tính ra vị trí Nguyên giới, an toàn vô cùng.

– Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?

Hỗn Loạn Thiên Quân nói:

– Thấy rõ Chúa tể Chiến Tranh rất mạnh mẽ, một ý niệm có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, trực tiếp công kích. Chỉ cần bại lộ vị trí Nguyên giới chúng ta, vậy sẽ tiến đến tấn công. Nếu liên hợp với Thiên Mẫu Nguyên giới chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản được.

– Cho nên còn phái tích tụ thực lực.

Phương Hàn nói với Phong Bạch Vũ:

– Phong Bạch Vũ, Thiện Ác Tịnh Vương Phật sư huynh của ngươi bây giờ còn đang bị phong tỏa ở Phật giới? Không thể thoát ra?

– Đúng thế, pháp lực của Thiện Ác Tịnh Vương Phật đà tới chín kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể tới mười Kỷ Nguyên.

– Tuy nhiên huynh ấy không phải thật sự nổi điên, mà thời điểm tu luyện một môn Phật công vô thượng bị Thế Gian Vô Lượng Phật ám toán đánh vào trong một kiện chư thiên Thần vật ác độc, cho nên mới bị điên cuồng.

Vì thế Thế Gian Vô Lượng Phật mới nhốt huynh ấy lại liên hợp các Phật chủ trấn áp hiện giờ đánh chủ ý luyện hóa huynh ấy, để cho tu vi của mình đạt tới cảnh giới Tiên Vương.

Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói:

– Phương Hàn, kỳ thật ta vẫn muốn đi Phật giới một chuyến giải cứu sư huynh ra, hoặc là chém giết Thế Gian Vô Lượng Phật, miễn cho hắn tai họa nhân gian.

– Ừ, điều này không tệ ta cũng đang có ý này. Mượn dùng Phật đà Thiên Quân tu luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên của ta thuận tiện cũng đi Long giới một chuyến.

Phương Hàn gật đầu.

– Đương nhiên, cùng lúc đi Phật giới cùng Long giới, ta phải thuận tiện đi tìm hạ lạc của Tam Sinh Thạch cùng Chúa tể Nguyên Thủy. Ta có một tàng bảo đồ cướp được từ trên người Hoa Thiên Đô.

Vừa nói Phương Hàn lấy ra tàng bảo đồ.

Mọi người xem tàng bảo đồ kia, liền chậc chậc tán thưởng:

– Phương Hàn, xem ra ngươi là khắc tinh của Hoa Thiên Đô mà.

– Không thể coi thường Hoa Thiên Đô này, ta liên tiếp giết hắn đều để hắn chạy thoát được, đủ thấy trên người hắn có tồn tại số mệnh nhất định.

– Hiện giờ tu vi ta cao thâm, có lĩnh ngộ độc đáo với đạo vận mệnh, chỉ sợ người này là một con cờ của Tạo Hóa Tiên Vương, có Tạo Hóa Tiên Vương thay đổi vận mệnh của hắn là tồn tại chuyên môn chống lại ta.

– Tuy nhiên chỉ là một Hoa Thiên Đô cũng muốn chống lại ta? Đúng là trò cười! Chỉ là chuyện trước mắt có chút khẩn cấp phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Chúng ta tu luyện một ngày trước, ngày mai ta đến an bài mọi chuyện. Hoặc là đi Phật giới, hoặc là đi Long giới, hoặc là đi tìm bảo tàng Chúa tể Nguyên Thủy.

– Được, mọi chuyện nghe ngươi an bài.

Đám người Hỗn Loạn Thiên Quân nhoáng một cái liền xuất hiện ở một mặt Nguyên giới kia, tọa trấn một phía.

Nguyên giới hết sức rộng lớn, mỗi một vị Thiên Quân đều chia ra tọa trấn một hướng.

Tiếp đó. các Thiên Quân đều rồi đi.

– Linh Lung, Di Bảo, Dao Quang, Thủy Thiên, các nàng lưu lại đi.

Thần niệm Phương Hàn vừa động, bốn nữ nhân này đều bị giữ lại nhìn Phương Hàn đang ngồi ở giữa.

Linh Lung cùng Phong Dao Quang liếc nhìn nhau, lại nhìn sang Yên Thủy Thiên cùng Di Bảo cảm thấy có chút xấu hổ.

Bởi vì trong bốn nữ nhân này, Di Bảo cùng Yên Thủy Thiên đều là nữ nhân của Phương Hàn, từng có quan hệ thân mật thậm chí nước sữa giao hòa.

Còn Linh Lung cùng Phong Dao Quang đều chỉ là quan hệ bằng hữu với Phương Hàn, tuy rằng hiện giờ Phương Hàn là môn chủ Kỷ Nguyên Môn nhưng quan hệ với Phương Hàn vẫn chỉ là bằng hữu.

– Phương Hàn, huynh còn có gì muốn nói ư?

Ngữ khí Linh Lung hơi chần chờ.

– Cũng không có gì, lần này ta tiến vào Thiên Nghi Mẫu Giáo, cướp lấy chữ Mẫu huyền bí, tìm hiểu huyền cơ có một chút lĩnh ngộ. Các nàng đều là nữ tử cùng ta tu luyện sẽ có phụ trợ cùng chỗ tốt rất lớn cho nên giữ các nàng lại cùng ta tu luyện.

– Còn nữa, Linh Lung, Dao Quang, các nàng đều làm thê tử của ta đi, bởi vì tu luyện này cần âm dương giao hòa. Lấy tu vi của ta hiện giờ vào thời điểm kỷ nguyên tan biến nhất định phải đánh vào Tiên Vương đại đạo chém giết hết thảy. Các nàng đi theo ta, nhất định sẽ được thủ hộ tốt nhất trong kỷ nguyên này.

Phương Hàn vung tay nói rất tự nhiên.

– Cái gì?

Linh Lung Tiên Tôn lắp bắp kinh hãi, cùng Phong Dao Quang nhìn nhau:

– Làm thê tử của huynh…

Vĩnh Sinh

Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.